Chương 2

Lúc Chu Tử Thư trở về, Ôn Khách Hành vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Trông thấy y đi vào, hắn liền chớp chớp mắt đưa kiếm cho y, "Sao bây giờ ngươi mới về? Ta còn tưởng ngươi..."

Chu Tử Thư xin lỗi cười cười, "Ta bị lạc. "

"Không sao." Ôn Khách Hành cười ha hả kéo tay áo Chu Tử Thư an ủi, "Ta cũng thường xuyên lạc đường."

Chu Tử Thư bỏ cún con trong ngực Ôn Khách Hành vào trong bọc đồ, sau đó đưa lại cho hắn, "Cất đi. "

Ôn Khách Hành nhìn thấy đồ bên trong bọc lộ ra một góc, đó chính là quần áo của mẫu thân hắn. Hắn chỉ vào một góc kinh hỉ nhìn về phía Chu Tử Thư, "Cha mẹ cũng đi cùng sao?"

Chu Tử Thư quay đầu né tránh ánh mắt chờ mong của Ôn Khách Hành, "Bọn họ còn có chuyện khác, mang theo quần áo này cho ngươi làm kỉ niệm.

Ôn Khách Hành nghe không hiểu lắm, chỉ theo bản năng cảm thấy khổ sở, hắn mang theo nức nở hỏi, "Cha mẹ đi làm gì? Bọn họ còn trở về đón A Hành không?"

Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành đang khóc đỏ vành mắt vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành hắn, "Cha mẹ ngươi lên trời, bọn họ sẽ luôn nhìn theo A Hành, trở về Tứ Quý sơn trang cùng ta được không? Ta sẽ đối xử với A Hành rất tốt rất tốt, cả đời không bỏ lại ngươi, được không?"

Ôn Khách Hành nằm trên vai Chu Tử Thư gật gật đầu, sau đó vươn một ngón tay thon dài như ngọc, "Ngoéo tay, không được lừa ta!"

Chu Tử Thư đưa tay móc lấy ngón tay ấm áp của Ôn Khách Hành, "Ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm sẽ không thay đổi, nếu lừa ngươi thì ta là đại ngu ngốc."

Ôn Khách Hành đeo tay nải nhỏ nhảy nhót đi theo phía sau Chu Tử Thư, hắn còn vô cùng tự nhiên bỏ tay vào trong lòng bàn tay Chu Tử Thư.

Tuy Ôn Khách Hành ngây thơ hồn nhiên như hài đồng, nhưng rốt cuộc hắn cũng là một người trưởng thành, lúc đứng thẳng thậm chí còn cao hơn Chu Tử Thư một chút, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh cơ hồ có thể bao hết toàn bộ tay y.

Nhưng người kia lại vừa ngoan ngoãn lại xinh đẹp, tiểu lảm nhảm hết hỏi đông lại hỏi tây, "Tử Thư ca ca, Tứ Quý sơn trang có hình dạng gì? Cha mẹ nói, khi còn bé ta cũng từng đi tới đó, nhưng ta lại nhớ không ra, nơi đó thật sự giống tiên cảnh như cha mẹ ta nói sao?"

Chu Tử Thư nhìn về phía ánh mắt trong suốt của tiểu ngốc, đáy lòng thầm mắng mình thích ra vẻ, y nắm chặt bàn tay non mềm chỉ sống trong nhung lụa của Ôn Khách Hành, "Dù so với tiên cảnh Tứ Quý sơn trang cũng không thua kém. Nó được gọi là Tứ Quý sơn trang bởi vì, một năm bốn mùa nơi đó đều có cảnh quan riêng, xuân tắm trong biển hoa đỗ quyên, hạ thưởng thức hoa phượng hoàng nở, thu đến đan quế phiêu hương, đông có hàn mai ánh tuyết, bốn mùa thịnh cảnh bất bại.

Mắt Ôn Khách Hành sáng rực lên, "Có thỏ con không?"

"Có." Chu Tử Thư gật gật đầu, thỏ ở Tứ Quý sơn trang phần lớn là hậu duệ của thỏ do sư nương nuôi, Chu Tử Thư hạ lệnh không cho đệ tử trong trang lén lút bắt tới chơi, đồ đệ Thành Lĩnh ngốc nghếch rất thèm muốn, nhân lúc xuống núi lấy rượu liền mua hai con mang về, con thỏ cái đó đã mang thai, đợi nó đẻ rồi lấy cho tiểu ngốc này một con ôm.

Đáng thương cho Trương Thành Lĩnh cần cù chăm chỉ luyện công, không biết sư phụ nhà mình ngay cả con thỏ còn chưa sinh của hắn cũng nhớ thương.

Ôn Khách đi thật sự quá chậm, nếu cứ như vậy thì trời tối hai người cũng không xuống được núi. Vì là lần đầu tiên xuống núi nên Ôn Khách Hành hưng phấn không thôi, Chu Tử Thư duỗi tay kéo lấy dây buộc hành lý của tiểu tử phía trước kéo trở về bên người mình, một tay ôm eo hắn, "Lát nữa ôm chặt ta, đừng có nói chuyện."

Ôn Khách Hành mím môi gật đầu như gà mổ thóc.

Chu Tử Thư nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của hắn liền ngứa ngáy, cuối cùng không nhịn được véo một cái vào má hắn, "Sắp bay rồi. "

Nói xong y liền đề khí nín thở ôm Ôn Khách Hành nhảy lên, chân đạp ngọn cây tiến về phía trước. Ôn Khách Hành cảm thấy mới lạ không chịu nổi, nhưng lại nhớ kỹ Chu Tử Thư không cho hắn mở miệng nói chuyện, đôi mắt phấn khích đến phát sáng, hai tay ôm eo Chu Tử Thư, mắt liên tục nhìn xuống phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top