Chương 1
Chu Tử Thư nằm mơ cũng không ngờ tới, ba năm sau khi tiên sư qua đời, y lại được kế thừa bí tịch môn phái từ bằng hữu của tiên sư, còn gánh vác cả nhi tử ngốc nhà bọn họ.
Khi nhận được mật thư của Thánh Thủ Ôn tiền bối, Chu Tử Thư đang xem đồ đệ Trương Thành Lĩnh mình vô tình nhặt được luyện võ công, đệ tử xuống núi mua đồ cầm mật hàm trong tay, vẻ mặt hoảng loạn chạy tới, "Trang chủ, trang chủ! Trên đường trở về núi, ta đụng phải một người toàn thân đầy máu, hắn lấy từ trong ngực ra phong mật hàm này, bảo ta nhất định phải giao cho ngài."
Chu Tử Thư mở mật hàm nhiễm vết máu ra, biểu tình dần dần ngưng trọng, sau khi đọc xong lại càng cau mày, "Người đó đâu?"
Đệ tử trả lời: "Thấy hắn bị thương quá nặng, cho nên ta đã cõng người về đây, Tần sư huynh đang chăm sóc hắn."
Chu Tử Thư đi vào viện mà các đệ tử đang nghỉ ngơi xem người kia, người còn chưa tỉnh nhưng đã được băng bó người xong, Tần Cửu Tiêu thấy sư huynh tới vội vàng nghênh đón, hắn cau mày thở dài nói: "Người này bị thương quá nặng, không biết có chống đỡ được hay không. Lúc giúp hắn băng bó miệng vết thương, ta lại không thể nhìn ra hắn bị môn công pháp nào tấn công, chỉ nhổ được cái này từ trên cánh tay hắn."
Tần Cửu Tiêu nói xong, ngay lập tức lấy ra một loại ám khí được bọc bằng khăn tay, toàn thân ám khí làm bằng ngọc, mặt trên khắc họa văn cổ khó hiểu, phần mũi nhọn có một cái móc câu giống như đuôi bọ cạp.
Chu Tử Thư lần nữa bọc ám khí lại cất vào trong ngực, "Ta vừa nhận được mật hàm của Ôn tiền bối, là bằng hữu của tiên sư, trên thư viết không biết người nào lan truyền lời đồn, nói bí tịch Thần Y cốc trong tay ông có thể cải tử hoàn sinh, cho nên rất nhiều hạng người tâm địa bất chính trong giang hồ lập tức đuổi đánh Ôn tiền bối, bọn họ giương cờ hiệu tế thế cứu người đi tới cướp bí tịch, võ công của Ôn tiền bối không tốt như sư phụ, trong nhà còn có một nhi tử ngốc, chỉ sợ phu thê bọn họ không ứng phó được, bởi vậy mới mời ta đến tương trợ."
Tần Cửu Tiêu nghe vậy liền nhìn về phía Chu Tử Thư, "Sư huynh, Cửu Tiêu có thể cùng đi."
"Không cần", Chu Tử Thư từ chối nói, "Lần này đi không biết là phúc hay họa, người tới nhờ cứu trợ mặc quần áo Thần Y cốc, nhưng thân phận không rõ ràng, vạn nhất là có người dụ ta tới...Dù sao cũng phải có đệ tiếp nhận vị trí trang chủ."
Tần Cửu Tiêu giống như khi còn nhỏ nắm chặt tay áo sư huynh, "Lần này đi hung hiểm như thế, sư huynh càng cần dẫn ta đi theo."
"Cửu Tiêu!" Chu Tử Thư thở dài, "Nếu bảy ngày sau ta không kịp trở về, cho phép đệ đi tìm ta."
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Tử Thư liền khởi hành đi tới Thần Y cốc, kiên trì suốt hai ngày đêm cuối cùng cũng đến Thần Y cốc. Thần Y cốc cũng không phải là nơi hẻo lánh dễ thủ khó công, ngược lại vô cùng dễ dàng tìm được. Bởi vì Thần Y cốc làm vô số việc thiện cứu người, cho nên suốt trăm năm qua cũng không có ai tìm đến làm phiền bọn họ. Chu Tử Thư lắc đầu, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, không biết dưới tai bay vạ gió này, Thần Y cốc còn có người truyền thừa nữa hay không.
Càng đi vào trong cốc Chu Tử Thư liền phát giác mùi máu tươi càng đậm, thậm chí còn xuất hiện thi thể cùng tay chân gãy lìa, y đá văng một thi thể mặc quần áo màu đen ra, rút Bạch y kiếm chạy về phía Tàng Kinh Các.
Thi thể trong Tàng Kinh các chất thành núi, trên người đều cắm vũ tiễn, có lẽ là trúng cơ quan trong các. Chu Tử Thư nhặt một tảng đá ném vào, vũ tiễn trong tưởng tượng cũng không có bắn ra khỏi cơ quan, Chu Tử Thư nhíu nhíu mày, thầm nghĩ: Ngay cả cơ quan trong các cũng đã dùng hết, rốt cuộc lần này có bao nhiêu người tới xâm phạm Thần Y cốc?
Mặc dù Chu Tử Thư cũng không ôm kì vọng phu phụ Ôn thị còn sống, nhưng khi thật sự nhìn thấy thi thể hai người trong Tàng Kinh các, y vẫn không tránh khỏi khỏi đau lòng, hình ảnh lúc nhỏ hai người họ nói đùa với sư phụ giống như vừa hôm qua, y cúi người khép mắt hai phu phụ kia lại, cuối cùng nặng nề thở dài, "Tiền bối, Tử Thư đến quá muộn......"
***
Chu Tử Thư chôn phu thê Ôn thị xong, lại dạo quanh Tàng Kinh Các nhưng vẫn chưa tìm được bóng dáng nhi tử duy nhất của phu phụ Ôn thị, có lẽ là bị bọn họ giấu đi. Chu Tử Thư nhìn xung quanh một chút, bên trong Tàng Kinh Các cũng không có mật thất gì, lúc ấy sự việc xảy ra đột ngột, đứa nhỏ kia chỉ có thể được giấu ở gần chỗ ở, Chu Tử Thư rũ mắt, hy vọng hắn còn sống.
Có lẽ là sợ bí tịch bị thiêu hủy, cho nên những người đó cũng không phóng hỏa. Chu Tử Thư nhìn quanh phòng, cả phòng đều rộng mở, thi thể trong phòng nghiêng ngả, ngay cả bóng dáng người sống cũng không có, chỉ có cửa phòng chất củi nhỏ ở cuối kia hơi khép hờ.
Trực giác nhắc nhở Chu Tử Thư trong phòng có điểm kì lạ, y trực tiếp đẩy cửa đi vào, một đống củi khô rải rác như từng bị người ta lật lên, nhưng đồng thời cũng chặn đường vào phòng.
Chu Tử Thư rút bạch y kiếm ra chém gãy củi chắn ở cửa, sau đó đi về phía vại gạo bày ở góc tường, trên vại gạo được đạy một khối đá, y cố sức dọn ra, bên trong ngoại trừ một vại gạo trần thì cũng không có gì.
Không phải ở đây sao? Chu Tử Thư nhíu mày đi ra ngoài, lại đột nhiên dừng bước, y nghe được tiếng tim đập của người thứ hai trong gian phòng này.
Y nín thở đi theo tiếng động, một tay xách mấy bó củi chất đống ở góc tường lên, một nam nhân xinh đẹp đang co rúm lại trốn trong khe hở giữa củi và tường, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn đến không ra hình dạng, trên đầu còn dính cỏ khô, đôi mắt ngước từ phía dưới lên nhìn chằm chằm y, thật đáng thương.
Chu Tử Thư ngồi xổm xuống gỡ cỏ khô trên đầu hắn ra, "Ngươi là Ôn Khách Hành?" Người nọ không trả lời, ánh mắt sáng lấp lánh như cún con nhìn chằm chằm y.
Chu Tử Thư cười cười, "Đừng sợ, người xấu đều chạy hết rồi, ta là người do cha ngươi mời tới đón ngươi đi. Ta là Chu Tử Thư, lúc nhỏ chúng ta còn chơi đùa cùng nhau, ngươi nhặt được một con chó đặt tên là Nhất Oa, có một buổi tối sợ chó con đói, ngươi đem canh gà sư phụ ta dùng để bồi bổ cho cha mẹ ngươi đút hết cho nó, cuối cùng bị sư phụ ta lột quần đánh mông, còn nhớ rõ không?"
Ôn Khách Hành chà xát góc áo, gật đầu.
Chu Tử Thư: "Là mẹ ngươi không cho ngươi lên tiếng?"
Ôn Khách Hành chậm rãi gật đầu.
Chu Tử Thư cười nhéo nhéo mặt hắn, "A Hành làm rất tốt, bây giờ có thể nói chuyện rồi."
Ôn Khách Hành bĩu môi, oa một tiếng nhào vào lòng Chu Tử Thư, "Tử Thư ca ca, ta đói..."
Chu Tử Thư vỗ vỗ lưng nam nhân xinh đẹp, tiếp đó lấy một cái bánh bột ngô từ trong ngực, "Hiện tại ca ca chỉ có cái này, chờ vào trấn sẽ dẫn ngươi đi ăn cái khác. "
Ôn Khách Hành cực kì ngoan, hắn nằm sấp trong lòng Chu Tử Thư gật gật đầu, yên lặng gặm miếng bánh bột ngô lạnh kia.
Chờ Ôn Khách Hành gặm xong bánh, Chu Tử Thư phủi đất bụi trên người mình, đứng lên nói: "Chúng ta đi thôi, có muốn mang theo cái gì không?"
Ôn Khách Hành gật gật đầu, "Muốn mang theo cún con mà mẹ may cho ta." Nói xong, hắn liền đứng lên muốn ra ngoài lấy, không ngờ cả người lại lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất, Chu Tử Thư nhanh tay lẹ mắt kéo người lên trấn an vỗ vỗ lưng hắn.
Ôn Khách Hành đáng thương không chịu nổi, hắn sợ ca ca xinh đẹp này chê mình ngốc, chỉ biết cúi đầu không lên tiếng.
Chu Tử Thư đỡ người ngồi xuống, lại sờ sờ đỉnh đầu hắn, "Ngươi ngồi xổm quá lâu, chân bị tê là bình thường, ngươi ở đây chờ, ta đi lấy chó con giúp ngươi, được không?
Ôn Khách Hành nắm chặt tay áo y, ngửa mặt hỏi, "Ngươi có còn quay lại tìm ta không?"
"Tất nhiên sẽ quay lại tìm ngươi", Chu Tử Thư đặt kiếm vào trong tay hắn, "Như vậy an tâm chưa?"
Chu Tử Thư nhét cún con vào trong ngực Ôn Khách Hành, suy nghĩ một chút lại đi tới phòng ngủ của phu phụ Ôn thị một chuyến, lưu lại chút di vật của cha mẹ cho cún con đáng thương kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top