Chương 9: Tìm Đến Nơi
Đoàn Bằng Cử làm quan trong triều nhưng từ lâu hắn đã dòm ngó ngai vàng của Ôn Khách Hành. Hắn thấy Tiêu Chính Nam thì biết ngay là Ôn Khách Hành phái tới nhưng không biết hắn muốn tìm ai. Sau khi nghĩ kĩ lại thì quả là trùng hợp với người mới mà mama muốn dâng tặng hắn, nhưng xưa nay hắn thấy Ôn Khách Hành là người tự do phóng túng, không quan tâm đến ai, rốt cuộc người đó là ai mà được hắn điều động nhiều binh sĩ đi tìm như vậy: "lẽ nào là...". Hắn nghĩ đây quả là thời cơ tốt để hắn khởi binh tạo phản. Hắn sai người canh giữ thật kĩ A Nhứ và Uý Ninh rồi bắn pháo ra ám hiệu cho 5 vạn tướng sĩ mà hắn bí mật huấn luyện bấy lâu nay tấn công vào hoàng cung.
Ôn Khách Hành, A Tương và Diệp Bạch Y khi bước vào lầu xanh thì có một đám nam nhân ẻo lả lại chạy đến bao quanh Lão Ôn:
"Cực phẩm, đúng là cực phẩm mà"
"Trên đời này còn có người tuấn tú đến thế cơ à"
"Đúng là nhan sắc trời ban"
"Hoàng... Lão quái vật, đây là gì?"
"Hì, ngươi còn không biết sao, các mỹ nhân phải tiếp đãi vị công tử này cho tử tế đó"
"Lão quái vật...thúc"
A Tương chen vào lôi hắn ra:
"Tránh ra dùm, tránh ra dùm, công tử nhà ta đã để ý một mỹ nhân khác rồi"
"Hả? Là ai mà có phước phận này chứ, hic hic"
Trong phòng y bây giờ đã có rất nhiều người canh gác, y ở trên lầu nghe được giọng của Ôn Khách Hành còn ngỡ là mình nghe lầm nên hỏi nhỏ Uý Ninh:
"Uý Ninh, ngươi có nghe giọng Lão Ôn không?"
"Quốc... Không thể nào, chu huynh, giờ đã là giờ nào rồi, ngài ấy lại là... làm sao có thể ra ngoài vào lúc này chứ"
"Ta tin đệ ấy, ta linh cảm đệ ấy đang ở đây... Ta dám cược... Đệ ấy sẽ cứu chúng ta"
"Chu huynh, từ khi nào huynh lại xưng hô thân mật với ngài ấy như vậy rồi"
"Có gì không ổn sao? Đã là phu thê còn chưa đủ thân sao?"
"Chu huynh, huynh đã... Huynh đã yêu ngài ấy rồi"
Y đỏ mặt, lúng túng: "nói... Nói bừa, tên ngốc như ngươi thì biết gì. Ta... Ta chẳng qua là... "
"Huynh... Huynh chẳng qua là thế nào?"
(Đúng rồi, ta chẳng qua là thế nào? Sao trong đầu ta không xuất hiện một lí do nào để giải thích với tên ngốc này vậy? Tại sao nghĩ tới đệ ấy tim ta lại đập nhanh đến vậy, tại... tại sao mặt ta lại nóng thế này)
Uý Ninh thấy y cứ ngồi thẫn thờ không trả lời, hắn nhìn gương mặt ửng hồng của y rồi nói:
"Chu huynh, sao mặt huynh đỏ lên rồi rồi, có phải bây giờ mặt huynh đang rất nóng không? Có phải tim huynh đập nhanh lắm không?"
"Sao ngươi biết? À không... Sao ngươi nói vậy"
"Tại lúc ta nghĩ đến A Tương, ta đều có biểu hiện như vậy. Hì, chu huynh, huynh còn không chịu thừa nhận"
"Câm miệng"
Ba người họ đã thuê một phòng riêng rồi từ từ thăm dò. Trong lúc nhận phòng thì nghe thấy tiếng nói của tên nam nhân ẻo lả phía trước:
"mama dặn phải canh gác họ cẩn thận đó, hôm nay có rất nhiều người lạ mặt đến đây"
Hắn quay sang thấy họ thì lập tức đóng cửa phòng rời đi. Lão Ôn và Diệp Bạch Y đều nhìn nhau như đã phát hiện ra điều gì. Lão Diệp đang đi thì đứng sựng lại khi nghe bên ngoài có tiếng gió rất mạnh, hàng ngàn tiếng bước chân âm thầm di chuyển như ở sa trường, cũng nhờ vào phán đoán đó, mà Lão luôn phá được vòng vây của địch . Lão linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng thấy Ôn Khách Hành nóng lòng muốn cứu Chu Nhứ như vậy nên không nói hắn biết, với lại Lão thấy hắn còn quá trẻ, sợ hắn không xử lý được việc trọng đại thế này nên viện cớ một mình rời đi, trước khi đi chỉ dặn dò hắn một câu:
"cẩn thận, không được nóng vội, ta sẽ báo tin cho Tiêu Chính Nam lập tức đến đây, nếu không thấy hắn thì phải đợi ta quay lại"
Ôn Khách Hành thấy Lão vội vã rời đi nên cũng cảm thấy Lão có chuyện giấu hắn nhưng hắn bây giờ không còn tâm trạng quan tâm chuyện khác, A Nhứ của hắn còn đang bị giam trước mắt hắn nhưng hắn không biết phải làm thế nào để cứu được y. Đợi đã được 1 canh giờ nhưng viện binh vẫn chưa đến, Lão Diệp vẫn chưa quay lại, hắn bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên:
"A Tương, ta không biết trong căn phòng đó rốt cuộc có bao nhiêu người, ngươi trở về trước đi"
"Hả? Chủ nhân, người định một mình cứu Chu Nhứ sao, nhưng trước khi vương gia đi đã dặn ngài phải chờ viện binh hoặc đợi ngài ấy quay lại mà"
"A Nhứ trong đó không biết tình hình thế nào, ngươi bảo ta làm sao có thể ngồi yên, ta không cho phép bất cứ ai làm tổn thương huynh ấy"
"Nhưng chủ nhân, ngài là quốc vương, ngài không thể mạo hiểm"
"Nha đầu ngốc, ngươi còn không biết bản lĩnh của chủ nhân ngươi sao?"
"Hâyyy za! Chủ nhân... Thôi được, vậy ta đi với ngài, A Tương không thể để ngài một mình mạo hiểm"
"Nha đầu..."
"Chủ nhân, ngài không cản được A Tương đâu"
Hắn búng nhẹ lên vầng trán ngây thơ đáng yêu của nàng:
"Thật hết cách với ngươi. Được, chúng ta cùng đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top