Chương 8: Không Nhận Ra

Tiêu Chính Nam đang điều động quân lính đi tìm Chu Tử Thư thì nhìn thấy Diệp Bạch Y nên hành lễ:

"Tham kiến vương gia"

"Có chuyện gì mà điều động nhiều binh sĩ vậy?"

"Bẩm vương gia, là vương hậu đã mất tích"

"Chu Nhứ?"

Diệp Bạch Y đến phòng Ôn Khách Hành thì thấy A Tương đang cải trang cho hắn thành một vị công tử mặc y phục màu đỏ, tay cầm chiếc quạt giấy màu trắng của hắn.

"Ngươi muốn lật tung cái vương quốc này lên sao, huy động nhiều người như vậy?"

"Hoàng thúc, thúc biết chổ nào có thể tìm được huynh ấy không?"

"Chu Nhứ của ngươi ngày thường cũng không thấy đắc tội với ai, nếu vậy thì chỉ có thể bị bắt đến một nơi"

"Là nơi nào?"

"Lầu xanh"

"Hả???"

Thế là họ cùng nhau nghe ngóng lầu xanh khắp nơi nhưng không nghe thấy một tin tức nào có ích.

Y lúc này đã mơ màng tỉnh lại, y thấy cơ thể mình bị trói từ bụng lên ngực, 2 tay trói lại đưa ra phía trước, ngồi dựa vào một bức tường. Uý Ninh cũng bị trói giống như vậy, hắn cũng đang ngồi gần y. Y quay qua gọi hắn:

"Uý Ninh, tỉnh lại đi... Uý Ninh"

Uý Ninh mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh:

"Quốc sư, chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Ở đây toàn mùi son phấn, nếu ta đoán không lầm thì ở đây có lẽ là... Lầu xanh"

"Hả? Sao bọn họ lại bắt chúng ta vào lầu xanh chứ? Không phải muốn chúng ta trở thành thứ đó chứ"

Hắn nhìn gương mặt y thấy có gì đó khác thường rồi nhớ ra:

"Quốc sư... Lớp dịch dung của người?"

"Lớp dịch dung của ta làm sao?"

"Nó mất rồi"

"Sao? Dám động vào gương mặt của ta, lá gan cũng không nhỏ nhỉ"

Một tên mập mạp ẻo lả bước vào cùng đám côn đồ bắt cóc Chu Tử Thư và Úy Ninh, trên má hắn còn có 2 cục tròn màu hồng, môi màu đỏ đậm hình trái tim, trên đầu còn có gắn 1 cái bông màu vàng to, trên tay cầm chiếc khăn màu hồng và mặc y phục màu hồng, những người ở đây đều gọi hắn là mama. Hắn điệu đà bước vào, cất lên giọng cực kì ẻo lả, khiến người ta nghe nổi da gà:

"Là ta lột ra đó"
"Ây za, nhan sắc tuyệt thế, đúng là mỹ nhân trong ngành!

"Ta khinh, ai chung ngành với các ngươi"

"Chung hay không thì ngươi sẽ sớm biết thôi. Người đâu, thay y phục cho mỹ nhân, lát nữa ta còn phải đưa y đi tiếp Đoàn đại nhân"

Uý Ninh tức giận:

"Hổn xược, các ngươi có biết đây là..."

"Uý Ninh"

Y nhanh chóng cắt ngang lời nói của Uý Ninh rồi nói nhỏ với hắn:

"Không được để lộ thân phận"

"Nhưng Chu huynh, ta không thể nhìn bọn họ vô lễ với ngài"

"Nếu họ biết thân phận của ta, lấy ta ra uy hiếp Lão Ôn thì phải làm sao"

Lúc này có một nam nhân ăn mặc sang trọng bước vào, mama nhỏ nhẹ nói:

"Đoàn đại nhân, ta đã tìm được một mỹ nhân tuyệt thế cho ngài đây"

"Ùm. Đúng là không tệ, rất vừa ý Đoàn Bằng Cử ta"

Ở ngoài có tên ẻo lả chạy vào nói nhỏ với mama:

"Không xong rồi mama, ở ngoài lầu xanh của chúng ta có rất nhiều binh lính bao vây"

"Các ngươi đưa bọn chúng lên giường rồi chùm mền lại, ta xuống dưới xem thử"
"Đoàn đại nhân, người cũng lánh mặt đi"

"Được, ta biết rồi"

Bọn côn đồ sau khi đưa Chu Tử Thư và Uý Ninh lên giường thì thấy đói bụng nên cũng rời đi.

Tiêu Chính Nam dẫn theo hơn 100 người đến bao vây lầu xanh này vì hắn thăm dò được ở đây đều là nam nhân tiếp khách.

"Các ngươi, ở ngoài canh gác. Còn các ngươi, theo ta vào trong"

Hắn dẫn theo một nửa vào trong thì mấy nam nhân ẻo lả lập tức đi lại vuốt ve hắn:

"Khách quan, mời vào trong"
"Đẹp trai quá đi"

Hắn rút nhẹ đầu kiếm ra, mấy tên ẻo lả đó liền lùi ra xa. Mama lúc này cũng từ trên lầu đi xuống:

"Hây za... Vị đại nhân này, ngài làm các mỹ nhân của ta sợ rồi kìa? Ta chính là mama của lầu xanh này, chúng ta có gì thì từ từ nói, sao phải động tay động chân chứ!"

"Ông chủ..."

Hắn thét lên làm Tiêu Chính Nam giật mình:

"Hả? Cái gì mà ông? Huhu, hắn gọi ta là ông kìa"

"Ta mặc kệ ngươi là đực hay cái, hôm nay ta phải lục soát chổ này, lục xong ta sẽ đi ngay. Người đâu, lục soát toàn bộ nơi này cho ta"

Những binh sĩ lập tức chạy tứ tung lục soát, hết tầng trệt thì lên lầu, đi hết phòng này đến phòng khác.

Sau một hồi bị nhốt thì y nghe bên cạnh là tiếng ngáy "khò khò", chính là Uý Ninh đã ngủ thiếp đi, y lắc đầu rồi nghĩ ra cách ngồi dựa vào chân bàn cưa sợi dây, sau khi tay đỏ lên và trầy xước rỉ máu thì sợi dây cũng đứt.

Chu Tử Thư vừa cắt được dây trói nhưng nghe tiếng động ở bên ngoài nên vẫn giả vờ nằm bất động. Tiếng bước chân nhanh chóng đến gần rồi đập cửa vào:

"Vương hậu không có ở đây, đi thôi"

Chu Tử Thư nghe thấy thế thì đã biết là lính của Ôn Khách Hành nên vội vàng chạy ra:

"Khoan đã, là ta đây"

Bọn họ đứng lại nhìn Chu Tử Thư rồi nói với nhau:

"Ai vậy? Các ngươi quen không?"

"Đây không phải Vương hậu, vương hậu tuy anh tuấn nhưng không hoàn mỹ đến thế"

"Hình như là vậy, chắc là giả mạo rồi"

"Mặc kệ đi, chúng ta phải tìm ra vương hậu, nếu không cái mạng nhỏ của chúng ta cũng không giữ được nữa đâu"

"Ta là vương hậu đây, các ngươi nhìn kĩ ta đi, nhìn kĩ lại đi"  - Y cố gắng giải thích nhưng bọn họ vẫn không quan tâm

"Chúng ta qua bên kia"

"Đi"

"Khoan đã, ta là vương hậu mà, các ngươi không nhận ra ta sao"

Bọn họ đã chạy đi chổ khác. Y buồn rầu đi vào trong nhìn Uý Ninh đang ngáy khò khò:

"Không ngờ trong tình cảnh này mà ngươi vẫn ngủ được"

Lúc này lại có một nhóm lính mở cửa ra rồi lại nói:

"Là một nam nhân tuấn tú, không phải Vương hậu, đi thôi"

"Khoan đã, là ta đây, ta là vương hậu đây"

Không ai để ý đến lời nói của y. Y lại một lần nữa mặt mày ủ rũ đi vào trong. Lúc này Tiêu Chính Nam và một đám người lại mở cửa bước vào, hắn giật mình khi thấy một thanh niên trẻ trung tuấn mỹ đang ngồi trên gường, y nhìn ra thì thấy Tiêu Chính Nam nên mừng rỡ chạy ra:

"Tiêu đại nhân, là ta đây"

"Ngươi là ai?"

Bổng có một tên lính chạy tới:

"Tiêu đại nhân, đã lục soát toàn bộ rồi nhưng vẫn chưa thấy vương hậu đâu"

"Tiếp tục tìm nơi khác xem sao"

"Dạ"

Hắn cùng bọn lính đi ra, y hớt hải kêu:

"Tiêu đại nhân, ta là vương hậu đây, tiêu đại nhân"

Nhưng hắn không để ý mà đi mất, y nghĩ thôi xong rồi, người trong hoàng cung đã không ai nhận ra y thì hết cách rồi nhưng y cũng biết là Ôn Khách Hành quan tâm y, hắn có phái người đi khắp nơi tìm y. Khi binh sĩ đã đi mất, Diệp Bạch Y và Ôn Khách Hành cùng A Tương cũng tìm đến đó, Diệp Bạch Y nói với hắn:

"Đây là lầu xanh lớn nhất ở đây rồi đó"

"Được, chúng ta vào xem thử. Nếu là ở đây, ta nhất định sẽ thiêu rụi nơi này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ônchu