Chương 6: Hiểu Lầm

Sau buổi tối hôm đó, cả 2 người đều say mèm và cùng ngủ trên 1 chiếc giường, lần này y đã thức dậy nhưng nhìn thấy hắn nằm kế bên thì không đuổi xuống nữa mà thản nhiên nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp. Ôn Khách Hành xoay mình qua y, hắn mở mắt ra thấy mình đang ngủ cùng y thì bật dậy:

"Tiêu rồi, tối qua huynh ấy hẹn ước với mình, sáng nay thấy mình ngủ chung, huynh ấy tức giận rồi lại vô tình thì phải làm sao? Không được, trước khi huynh ấy thức dậy mình phải chuồn thôi"

Hắn bước ra khỏi chăn, lấy chăn nhẹ nhàng cẩn thận đắp lên người y, bước xuống giường nhặt giày lên rồi chuồn lẹ. Y mở mắt ra thở một hơi dài:

"Haizzz! Tối qua vẫn còn một chuyện quên mất chưa hỏi rồi"

Bữa sáng cho quốc vương và vương hậu đã chuẩn bị xong, y tới thì thấy hắn đã ngồi ở bàn, đồ ăn cũng vừa mới dọn lên còn nóng hổi và thơm phức. Hắn nhìn thấy y thì gọi y:

"A Nhứ, lại ăn đi, ta đói lắm rồi, chờ huynh đó"

Y mỉm cười rồi ngồi vào bàn, hắn gấp thức ăn bỏ vào chén y xong vừa giơ đũa gắp cho mình thì y nói:

"Lão Ôn, tối qua..."

Y chưa kịp nói hết thì hắn bỏ đũa xuống, mặt hốt hoảng nói:

"Ta ăn no rồi, A Nhứ, huynh từ từ ăn nha, ta phải đến thư phòng"

"Nhưng mà..."

Nói xong hắn đi thật nhanh như sợ y nói điều gì đó. Y thấy hắn chưa ăn gì đã bỏ đi chắc là có việc gấp nên tự mình ăn trước rồi đi tìm hắn sau

Hắn đang ở thư phòng với A Tương, đang duyệt tấu sớ thì đói bụng nằm dài xuống bàn, A Tương nghe bụng hắn cứ kêu ọt ọt, nàng hỏi:

"Chủ nhân, ngài không ăn sáng sao?"

"Ngươi biết không A Tương, tối qua huynh ấy đã hẹn ước với ta, nhưng huynh ấy mà biết tối qua ta ngủ chung với huynh ấy thì huynh ấy chắc sẽ nổi cơn thịnh nộ rồi đối xử với ta như dì ghẻ"

"Chủ nhân, hay ta đến ngự thiện phòng mang đồ ăn đến đây cho ngài"

"Được, được. Đi đi, ta đói lắm rồi"

A Tương mang thức ăn đến, hắn vui mừng biết bao, ánh mắt sáng rỡ lên, tay vội cầm đũa thì y cũng đến:

"Lão Ôn"

Ánh mắt của hắn từ từ rời bàn thức ăn rồi nhìn y ngượng ngạo mỉm cười, y cũng nhẹ nhàng cười lại với hắn, hắn bỏ đũa xuống, miệng ngập ngừng nói:

"hì hì... A Nhứ... A Tương, Ta ăn no rồi"

"Chủ nhân, ngài chưa ăn gì mà"

Hắn nhìn qua A Tương, vẫn nụ cười không thành thật đó rồi nhấn mạnh:

"Ta no rồi"

A Tương sực nhớ lại chuyện lúc nãy hắn nói nên cũng hiểu ra:

"Ò ... Đúng rồi, ngài no rồi, hì hì. À chủ nhân, hình như Tiêu đại nhân có chuyện gấp tìm ngài đó"

"Vậy sao, chắc là chuyện gấp dữ lắm, vậy ta đi gặp hắn đây"

Hắn đi thật nhanh xuống nhìn y nói:

"A Nhứ, ta có chuyện gấp phải đi, chắc lâu lắm mới về, chắc là chiều hoặc tối khuya mới về, huynh đừng đợi ta nha, ha"

Chu Tử Thư vội vã lên tiếng:

"Ta..."

Y chưa nói gì thì hắn đã vội vã chạy đi, A Tương cũng cười với y rồi chạy mất. Y khó hiểu nghĩ:

"Lão Ôn sao thế? Hay sợ ta hỏi ra chuyện gì mờ ám nên tránh mặt ta. Hay là trêu hoa ghẹo bướm nên sợ ta phát hiện. Tuy cuộc hôn nhân này không phải ý của ta nhưng quốc sư ta đâu thể bị cắm sừng như vậy được, phải điều tra cho rõ"

Thế là y lại đi tìm hắn, và lần nào gặp y hắn cũng hớt hải tìm cớ lãng tránh. Hắn tay chân bủn rủn, bụng đói cồn cào nhưng định ăn thì y lại đến rồi lại bỏ đũa xuống mà chạy, nên cũng chưa ăn được gì.

Ôn Khách Hành và Tiêu Chính Nam đang bàn bạc bố trí nơi canh gác trong cung. Tiêu Chính Nam thì nghiêm túc nêu ra cách sắp xếp, còn hắn thì chỉ ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện trốn tránh A Nhứ, hoàn toàn quên mất xung quanh có gì:

"Quốc vương, ngài yên tâm, thần sẽ tận lực làm việc này"

(Ta có nên thú nhận trước khi huynh ấy hỏi tội không)

"Có cần phải vậy không?"

"Hì, Đương nhiên là cần rồi, việc này liên quan đến an nguy của hoàng cung mà, quốc vương đừng lo lắng"

(Nhưng nếu nói ra liệu huynh ấy có bỏ qua không, với tính cách của huynh ấy chắc chắn sẽ cho ta một trận nhớ đời)

"Đừng có ngốc thế"

"Hả? Quốc vương, thần làm vậy là ngốc sao? Vậy thần nên làm thế nào?"

(Phải làm sao đây, nói hay không nói đây, thôi được rồi...)

"Từ bỏ đi"

"Hả? Quốc vương, việc bố trí canh gác hoàng cung sao có thể từ bỏ, như vậy... Như vậy hoàng cung sẽ rất nguy hiểm"

Hắn suy nghĩ xong thì nhìn thấy gương mặt lo lắng hốt hoảng của Tiêu Chính Nam đang nhìn chằm chằm mình. Hắn bàng hoàng nhớ ra đang bàn chuyện công nên cười ngại ngùng rồi nói:

"Hì hì, ờ ...cứ làm theo ý ngươi là được"

"Hả? Nhưng lúc nãy ngài nói không cần bố trí binh lính nữa"

"Sao có thể chứ, ngươi nghe nhằm thôi, ta không nói thế. Được rồi, việc này giao cho ngươi"

"Dạ, thần sẽ làm ngay, xin quốc vương yên tâm"

"Được"

Đến giờ thượng triều, y ngồi trên ngai vàng quốc vương, đứng kế y là A Tương, ở phía dưới bậc thềm là các đại thần đang đứng. Hà thái y của thái y viện năm nay đã hơn 70 tuổi, ông là người tinh thông y thuật nhất trong thái y viện, ông cầm tờ giấy, giọng run rẩy nói:

"Tâu quốc vương... lão thần ở thái y viện... nghiên cứu được phương pháp mới... trị bệnh đậu mùa... lão thần đã ghi chép cẩn thận khoảng 800 chữ... xin dâng lên quốc vương"

"Không cần đâu, Hà thái y cứ trình bày đi"

"Vâng... thưa quốc vương... để trị được bệnh này thì cần phải ...."

Hắn ngồi trên ngai vàng lại nghĩ vẩn vơ có nên nói với A Nhứ của hắn không, nên làm sao A Nhứ không chán ghét hắn mà quên mất Hà thái y đang trình bày nghiên cứu của mình, Hà thái y trình bày xong thì thấy hắn không nói gì mà thẩn thờ nhìn chổ khác, A Tương thấy thế liền gọi hắn:

"Chủ nhân, chủ nhân"

Hắn hoàng hồn lại nhìn Hà thái y rồi nói:

"Ờ... Ta chưa hiểu lắm, trình bày lại đi"

"Dạ được, ý của lão thần là...."

"Lại đi, ta vẫn chưa hình dung ra"

"Lại lần nữa"

"Lần nữa đi"

"Đọc lần nữa"
..........
..........
.........

Giọng Hà thái y càng lúc càng run rẩy và yếu đi: "thần... Xin.... Trình... Bày...."

Nói tới đây thì ông ngất xỉu, các đại thần khác ở đó cũng tỉnh ngủ hốt hoảng chạy lại:

"Hà thái y, hà thái y"

"Hà thái y không sao chứ, Hà thái y"

Ôn Khách Hành vô cùng bất ngờ:

"Ông ấy không sao chứ"

"Bẩm quốc vương, Hà thái y đã tuổi già sức yếu, nãy giờ lại quá lao lực nên tạm thời ngất đi"

"Mau đưa ông ấy đến thái y viện chăm sóc"
"Mới đọc có 4 chữ mà đã ngất rồi, đúng là già thật rồi"
"Bãi triều"

"Cung tiễn quốc vương"

Y đến tìm Uý Ninh, Uý Ninh đang cầm trên tay một hộp phấn hồng thì nghe tiếng y vang lên:

"Đến Nam Vương quốc lâu rồi cũng biết xài đồ của cô nương à"

"Chu huynh, sao có thể chứ, thứ này là ta tặng cho A Tương đó"

"Được đó, suốt ngày chỉ biết có A Tương"

"Hihi, à... ngài tìm ta sao?"

"Ngươi làm giúp ta một việc"

Sau khi được nhờ cậy, Uý Ninh đi tìm A Tương để tặng hộp phấn hồng tiện thể giúp Chu Tử Thư. Thấy A Tương đang ở thư phòng, hắn đứng bên ngoài ra hiệu cho nàng, nàng xin phép quốc vương rồi chạy ra. Nàng tới gần hắn hỏi:

"Tên ngốc, có chuyện gì?"

Hắn ngại ngùng đưa hộp phấn ra:

"A Tương, tặng muội"

Nàng cũng ngại ngùng cầm lấy chiếc hộp:

"Là phấn hồng sao?"

Hắn mỉm cười trìu mến nhìn nàng:

"Ta không biết muội thích gì nên học làm cái này, mong muội sẽ thích"

Nàng cảm động trước thành ý của Uý Ninh nên dịu dàng trả lời: "Ta... Ta rất thích, đa tạ"

"À đúng rồi, A Tương, ta phải đến chổ vương gia tìm chu huynh rồi, chúng ta gặp lại sau"

"Sao Chu Nhứ lại ở chổ vương gia"

"Là lần trước huynh ấy vẫn chưa kịp so tài với vương gia nên hôm nay muốn chơi một ván cờ với ngài ấy"

"Ta hiểu rồi, huynh đi trước đi"

A Tương vội chạy vào thư phòng mách lại với Ôn Khách Hành, hắn nghe xong lại nổi cơn ghen:

"Hớ, ta ở đây trốn huynh ấy mà đói đến nổi nhìn giấy còn muốn ăn, huynh ấy thì hay rồi, nhân lúc không có ta đi tìm nam nhân khác. Không được, không thể để A Nhứ thân với hoàng thúc hơn ta được"

Chu Tử Thư và Diệp Bạch Y đang đánh cờ vui vẻ, ôn Khách Hành tới trước cửa nhìn thấy y tươi cười với nam nhân khác liền tức giận nghĩ:

"Sao lại cười với người khác như vậy chứ? Còn không biết bản thân cười lên trông quyến rũ cỡ nào à!"

Hắn chạy tới nắm tay y, nhìn Diệp Bạch Y nói:

"Hoàng thúc, ta có chuyện cần gặp A Nhứ, A Nhứ đi thôi"

"lão Ôn, để ta đánh xong bàn này đã"

Diệp Bạch Y: "sao thế? Buổi tối bị đá khỏi giường nên ban ngày giữ làm của riêng à?"

Hắn ngại ngùng rồi cũng cãi lại: "Thúc thì biết gì chứ, bọn ta vẫn rất hạnh phúc mà"

"Nhưng ta thấy Chu Nhứ hình như không được vui lắm"

"Vương hậu của ta, ta tự biết chăm sóc, không phiền thúc bận tâm"

"Lão Ôn, được rồi, đừng nói nữa. Hoàng thúc, lần này lại chưa thể phân cao thấp với thúc, lần sau ta sẽ... Sắp xếp ổn thỏa"

Hắn quay qua nói với Ôn Khách Hành đang bĩu môi, trợn mắt:

"Đi thôi"

Về tới hậu cung, hắn vừa sợ y vạch tội hắn, lại không thể bỏ đi nên đành nói chuyện khác.

"Đúng là sống lâu rồi chuyện gì mà không thấy, đối với người mình thì nói cười giữ kẻ, với nam nhân mới quen thì tươi cười hớn hở"

"Huynh ghen à?"

"Ta... Ta ghen đó, huynh dỗ ta đi"

"Được, ta đi tìm hoàng thúc đánh cờ vậy"

"Thôi được, thôi được. Chỉ biết bắt nạt ta"

Y nhìn điệu bộ ấm ức của hắn rồi bật cười, y nhận ra hắn cũng rất đáng yêu đó chứ và rất nghe lời y. Y thấy mình hình như đã thay đổi thái độ với hắn, bổng nhiên không còn ghét hay muốn trốn tránh hắn nữa mà chỉ muốn được nhìn thấy hắn trân trọng y thế này. Đang nghĩ thì nghe bụng hắn cứ kêu "ọt ọt", y nhẹ nhàng nói:

"Chưa ăn gì à?"

"Đâu có, A Nhứ! ta ăn rồi mà, thật đó"

"Ai đã nói sẽ không bao giờ lừa ta"

"Sao ta có thể lừa A Nhứ chứ, hì hì, thật ra thì ta... xém được ăn"

Y mỉm cười rồi gọi Uý Ninh vào, sai hắn mang đồ ăn lên. Ôn Khách Hành được ăn thì tươi cười rạng rỡ, nhưng hắn còn vui hơn khi thấy y quan tâm hắn. Hắn gấp đồ ăn bỏ vào chén y, y cũng gấp lại cho hắn. Hình như đây là lần đầu tiên y đối tốt với hắn.

Hắn ăn hết món này đến món kia, đang ăn ngon lành thì nghe y nói:

"Lão Ôn, ta nói chuyện này, huynh không được bỏ chạy đó nhé"

Hắn ăn chậm lại rồi từ từ bỏ đũa xuống:

"Ờ ta phải đi...  (y nghiêng đầu, nhíu mày nhìn hắn)... Hihi, nhưng mà để sau vậy, huynh nói đi, ta cũng chuẩn bị tâm lí rồi"

(Chuẩn bị tâm lí, đúng là có chuyện mờ ám)

(Chuẩn bị tâm lí để tẩu thoát mới được)

"Tối qua..."

"A Nhứ, Tối qua không có chuyện gì hết"

"Huynh nghe ta nói hết đã"

"Ờ hihi, huynh nói đi"

"Tối qua ta..."

"Tối qua huynh rất ổn, ngủ rất say, còn rất vui vẻ"

"Huynh có để ta nói không"

"Được, được, A Nhứ, huynh nói đi, ta câm miệng"

"Tối qua là ta..."

"Là huynh đi ngủ, ta cũng đi ngủ, hoàn toàn không có chuyện gì khác, thật đó"

"Ta thấy huynh thiếu đòn thì có...
"Tối qua ta vẫn còn 1 chuyện chưa hỏi"

"Hả? A Nhứ, huynh muốn gặp ta là để nói chuyện này thôi sao?"

"Chứ huynh nghĩ ta muốn nói chuyện gì?"

"Không có, ta có nghĩ gì đâu chứ, hì hì"

Hắn tươi cười hỏi:

"A Nhứ, huynh còn muốn hỏi ta chuyện gì?"

"Thôi để sau đi, huynh ăn no trước đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ônchu