Chương 5: Tiến Triển
Ánh mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng y vẫn còn say giấc mặc kệ tiếng gà đang gáy, y trở mình xoay ngang, tay và chân gác lên một thứ gì đó vừa dài vừa mềm mại ấm áp rồi mỉm cười có vẻ rất hài lòng. Bổng y nghe bên tai là một giọng nói ám ảnh cuộc đời y:
"A Nhứ, ngủ ngon không?"
Y chậm rãi mở mắt ra thì hốt hoảng ngồi dậy khi thấy nằm cạnh y là Ôn Khách Hành, y dở chăn đang đắp lên rồi ngó vào bên trong chăn nhìn xuống phía quần. Hắn biết y đang nghĩ gì nên cười thầm, trở mình qua nhìn y, đầu nằm trên cánh tay đang chổi xuống nệm:
"Huynh nhìn gì thế?"
"Sao huynh ngủ ở đây?"
"Đây là hậu cung, sao ta không thể ngủ ở đây?"
"Ta muốn ngủ một mình"
"Nhưng ta muốn ngủ cùng huynh"
"Ta ngủ không được ngoan"
"Có sao? Đêm qua rất ổn mà!"
"Ta hay ngáy rất to"
"Không sao, ta không ngại"
"Ta hay bị mộng du, có lần ngủ với Uý Ninh ta đột nhiên bóp cổ hắn"
"Ta không sợ... Khoan đã... Huynh nói... Huynh và Uý Ninh?"
"Đầu óc của huynh sao tối ngày chỉ biết nghĩ đến những chuyện không đàng hoàng vậy?"
"A Nhứ... Thật ra tối qua chúng ta đã..."
"Im miệng ... Ta không tin đâu, một chữ cũng không tin"
"Nhưng chúng ta..."
"Ta không tin, ta không tin"
Y đỏ mặt cầm tấm chăn đắp lên đầu hắn rồi bỏ chạy, hắn thẩn thờ ngơ ngác kéo tấm chăn ra rồi lẩm bẩm:
"Huynh ấy không tin gì nhỉ? Ta chỉ muốn nói tối qua chúng ta đã thoả thuận cách xưng hô thôi mà! Huynh đỏ mặt cái gì chứ"
Phía Thiên Song quốc cuối cùng cũng nhận được tin của Chu Tử Thư, Triệu Kính biết y đã vào được hoàng cung nên rất vui lòng:
"Hahaha, tốt lắm, sớm muộn gì Nam Vương quốc cũng sẽ nằm gọn trong tay bản vương"
Tất cả đại thần đang thượng triều hô to:
"Chúc mừng quốc vương"
Ôn Khách Hành đang ở cùng A Tương trong thư phòng, hắn đọc quyển sách gỗ, A Tương thì đang quạt cho hắn bổng Tiêu Chính Nam đi vào, quỳ xuống hành lễ:
"Tham kiến quốc vương"
"Bình thân"
"Tạ quốc vương"
Hắn đứng lên rồi hơi gượng cười nói:
"Quốc Vương"
"Hủm"
"Ờm...Vương gia đã về"
Hắn quăn sách gỗ qua một bên, mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Chính Nam:
"Về rồi... "
Ở ngoài cửa bổng có tiếng nói vang lên:
"Đúng vậy, Diệp Bạch Y ta về rồi đây"
Diệp Bạch Y là con của một tướng quân phò tá tiên vương trước đời Thẩm Thận. Vị tướng quân đó tuổi thiếu niên nhưng rất tài giỏi và trung thành với ông, mỗi lần thắng trận trở về không cần ban thưởng mà chỉ xin đánh với ông một ván cờ. Ông vì quý mến và coi trọng hắn nên quyết định ban chiếu thư phong vương cho quý tử của hắn. Hắn còn trẻ nhưng ngày đêm lo nghĩ cho biên cương nên vẫn chưa thành thân sớm. Tiên vương qua đời, thẩm thận lên ngôi thì tướng quân đó cũng đã trạc tuổi 40 mới sinh ra Diệp Bạch Y.
Diệp Bạch Y ra đời đã mang thân phận vương gia, năm hắn 10 tuổi đã hay tin phụ thân mình bị nội gián của Thiên Song ám sát ngoài biên cương. Vì muốn báo thù cho phụ thân nên hắn chăm chỉ luyện công rồi xin ông được ra biên cương canh giữ. Hắn mang theo mối thù giết cha ra chiến trường, gặp binh của Thiên song là giết chết không chừa một tên nào.
Hắn tuy lớn hơn Ôn Khách Hành 10 tuổi nhưng theo vai vế Ôn Khách Hành phải gọi hắn một tiếng hoàng thúc. Diệp Bạch Y lúc tuổi luyện võ thì Ôn Khách Hành chỉ là một đứa trẻ nên hay bắt nạn hắn, trêu chọc hắn. Nhưng gan Ôn Khách Hành cũng không hề nhỏ, tí tuổi cũng không biết nể nan ai trừ Thẩm Thận ra. Hắn hay bày trò phá phách làm Diệp Bạch Y tức điên lên. Từ nhỏ họ đã đấu khẩu không ngừng, đến khi hắn đi biên cương thì bây giờ họ mới gặp lại, Ôn Khách Hành bây giờ đã trưởng thành lại thông minh quyết đoán còn Diệp Bạch Y bây giờ đã là một chiến thần đánh đâu thắng đó, chiến công hiển hách, người người kính trọng.
Tuy Ôn Khách Hành biết hắn là một bậc nhân tài, cũng rất quý trọng hắn nhưng chỉ để trong lòng, còn bên ngoài thì luôn tỏ vẻ xem hắn là một hoàng thúc thích đấu khẩu, lúc vui thì gọi là hoàng thúc, lúc đùa cợt lại gọi là lão quái vật.
"Tiểu tử, trông cao lớn rồi nhỉ" - Diệp Bạch Y mặc bộ y phục trắng, nét mặt trẻ trung nhưng nhìn già dặn hơn Ôn Khách Hành.
"Hoàng thúc, thúc về làm gì? Ở biên cương thiếu mỹ nữ à?"
"Ta thiếu mỹ nữ, còn ngươi thiếu nam nhân à? Thành thân cũng không mời ta về uống rượu mừng"
"Đừng đùa nữa"
"A Tương, chuẩn bị xe ngựa hộ tống hoàng thúc về biên cương"
"Nè nè! Biên cương gì chứ, ở đó đã có Dung Huyền đệ tử ta lo rồi, đâu phải ngươi không biết thực lực của nó"
"Vậy lần này thúc về là có chuyện gì?"
"Ta sao? Còn phải hỏi, tức nhiên là nôn nóng gặp vương hậu của ngươi rồi... Ấy, đúng rồi, không nói với ngươi nữa, ta đi gặp cháu dâu eo nhỏ chân dài đây"
Diệp Bạch Y vừa quay lưng, Ôn Khách Hành vội vã chạy xuống bậc thềm rồi đứng trước mặt Diệp Bạch Y:
"Vương hậu của ta, thúc nôn nóng cái gì?"
"Ngươi đi rêu rao nói vương hậu của ngươi là một mỹ nhân eo nhỏ chân dài... ai nghe qua mà không muốn gặp chứ! Tránh ra!"
Diệp Bạch Y đã đi mất mà hắn còn đứng thẩn thờ, miệng cứ lẩm bẩm:
"Ai nghe cũng muốn gặp sao? Sao ta có thể rêu rao sự hấp dẫn của huynh ấy chứ ra bên ngoài chứ? Ngốc quá đi mất"
Lúc này hắn mới nhìn lên thì thấy mỗi A Tương đứng cạnh bên:
"Thúc ấy đâu?"
"Hây, chủ nhân! Ngài ấy đã rời đi rất lâu rồi... Chắc giờ này cũng đã tới hậu cung rồi"
Chu Tử Thư đang đi dạo cùng Uý Ninh bên hồ sen rồi ngồi xuống ghế vôi trắng, trước mặt là cái bàn đúc từ vôi trắng, Uý Ninh cũng ngồi xuống cạnh bên:
"Chu huynh, tối qua có phải huynh và quốc vương... "
Y liếc mắt sang hắn:
"ta thấy ngươi muốn làm mồi cho chó sói nhỉ?"
"Không! Không! Không! Chu huynh, ta sai rồi hì hì"
Uý Ninh nói xong thì nghe tiếng một nam nhân đang bước lại:
"Là cháu dâu của ta đó sao? Ngươi tên gì?"
"Ta tên Chu Nhứ. Cho hỏi huynh đây là?"
"Ta? Ta là hoàng thúc của tiểu tử Ôn Khách Hành"
"À! Thất lễ rồi, bái kiến vương gia" - y trịnh trọng đứng lên, chéo tay lên ngực rồi cúi đầu
Hắn ngồi xuống chiếc ghế kế bên y rồi nói:
"Không cần đa lễ. Nhìn ngươi còn dễ chịu hơn tên tiểu tử đó"
Y cũng ngồi xuống, giọng nhỏ nhẹ hỏi:
"Ý ngài là... Lão Ôn"
"Haizzz! Ta nói ngươi biết, hắn đúng là.... "
Nói tới đây thì Ôn Khách Hành và A Tương đi tới đứng kế bên Chu Tử Thư rồi nhìn Diệp Bạch Y, tay cầm quạt giấy quạt nhẹ nhàng, giọng nghiêm chỉnh:
"Hoàng thúc rảnh rỗi lắm nhỉ?"
Hắn thấy y ngồi giữa Uý Ninh và Diệp Bạch Y thì cảm thấy rất khó chịu, muốn đuổi 2 người đó ra xa y, không cho lại gần y. Hắn nhìn Uý Ninh cười nhẹ một cái, Uý Ninh đã sợ sệt nhanh chóng đứng lên:
"Quốc vương, mời ngồi"
Ôn Khách Hành ngồi xuống, Uý Ninh và A Tương lui đi. Diệp Bạch Y thấy điệu bộ ghen tuông của hắn thì bật cười rồi nhìn Chu Tử Thư nói:
"Chu Nhứ, ngươi biết đánh cờ không?"
"Dạ, biết một chút"
"Được, đánh với ta một ván"
"Bây giờ sao?"
"Ùm, đi thôi"
Ôn Khách Hành vội vàng lên tiếng:
"Ờ... A Nhứ, ta có chuyện muốn nói với huynh"
Y ngơ ngác nhìn hắn rồi nghĩ:
"Tình huống gì đây? Có bão à? Còn bày đặt khách sáo?"
"Chuyện gì?" - y hỏi hắn
"Ờ... Chuyện... Rất quan trọng"
"Sao thế?"
"Ờ... Ờm..."
Diệp Bạch Y: "ngươi có nói không? Không thì bọn ta đi đánh cờ"
Hắn hậm hực nghĩ: "hứ, bọn ta gì chứ? Đúng là lão quái vật"
"Lão Ôn, nếu huynh không có gì nói thì... "
"Có, có, có... ờ... Chuyện là... là... À! A Nhứ, huynh ăn cơm chưa?"
"Chuyện quan trọng mà huynh nói là chuyện này à"
"Hè hè, đúng rồi, Ăn cơm rất quan trọng, không ăn cơm sẽ không có sức khỏe, không có sức khỏe thì sẽ bệnh, bệnh rồi thì không làm gì được"
"Huynh muốn ta làm gì?"
"Ờ... Không, ta lo cho sức khỏe của huynh thôi"
"Ta rất khỏe mà, đừng lo. Còn gì nữa không?"
Y nhìn Diệp Bạch Y: "hoàng thúc, vậy chúng ta đi"
" khoan đã... Ta vẫn còn chuyện quan trọng khác "
"Lại là chuyện gì?"- chu Tử Thư
"ờ...ờ.. chuyện là... Chiều nay huynh muốn ăn gì?
"Gì cũng được... Chuyện này cũng quan trọng sao?
"Tức nhiên là quan trọng rồi, nếu ngự thiện phòng làm ra món huynh không thích thì huynh sẽ không ăn được"
Y nghe xong liền nghĩ: "món ta không thích ăn nhất chẳng phải là huynh sao , còn món nào khác nữa chứ"
"Lão Ôn, rốt cuộc hôm nay huynh bị sao vậy?"
Diệp Bạch Y: "thôi kệ nó, tiểu tử này suốt ngày thích quậy phá, chúng ta đi"
"Khoan đã... Ai nói ta suốt ngày quậy phá, ta... Ta cũng muốn đánh cờ"
Ôn Khách Hành ngồi đối diện với Diệp Bạch Y, ở giữa là bàn cờ, Chu Tử Thư thì bị hắn lôi ngồi kế bên hắn. Phần thắng đang nghiêng về phía Diệp Bạch Y, tới lượt Ôn Khách Hành đi, hắn cầm quân cờ màu đen lên đắn đo suy nghĩ
"Tiểu tử, nhìn cho kĩ đó"
"Thúc hù ai chứ... Chẳng phải chỉ là đen trắng thôi sao? Um... ở đây"
Hắn từ từ bỏ quân cờ xuống thì được bàn tay ấm áp, dịu dàng của Chu Tử Thư nắm lấy di chuyển qua chổ khác rồi đặt xuống, nhẹ nhàng nói:
"Ở đây"
Ngay giây phút đó hắn như có một tia sét đánh thẳng vào người làm cho cả người cảm giác tê liệt, hắn thấy mặt mình bổng nóng lên, tim thì cứ đập thình thịch thình thịch, mắt thì cứ nhìn chằm chằm một chổ. Diệp Bạch Y đã thua với nước đi của Chu Tử Thư, hắn nhìn Chu Tử Thư nói:
"Cháu dâu ta được đó, một nước đi đã lật ngược bàn cờ"
Chu Tử Thư mỉm cười, Diệp Bạch Y nhìn Ôn Khách Hành nói:
"Tiểu tử, coi như lần này ngươi gặp may"
Ôn Khách Hành thì vẫn còn ngơ ngác không hiểu cơ thể mình rốt cuộc đang bị làm sao, trước giờ chẳng phải hắn luôn thoải mái chủ động với y sao, sao bây giờ y mới nắm nhẹ tay thôi lại cảm giác kì lạ như vậy, hắn lẩm bẩm:
"Không thể nào"
"Không thể nào gì chứ? Không có Chu Nhứ thì sao ngươi thắng được"
"Tại sao chứ?"
"Thì tại ngươi không biết chơi, còn hỏi tại sao"
"Thật kì lạ"
"Ơ tiểu tử này. Kì lạ chổ nào? Ngươi còn tưởng bản thân biết chơi à"
Y khìu tay hắn, hắn giật mình bỡ ngỡ nhìn y:
"Hở... Ờ... Tới thúc (nhìn qua Diệp Bạch Y)"
"Ngươi thắng rồi ta đi kiểu gì nữa"
"Hở ta thắng rồi sao, hahaha ta đã nói ta chơi giỏi lắm mà"
"Lão Ôn, huynh có sao không?"
"A Nhứ, ta không sao"
Hắn nhìn Diệp Bạch Y rồi ngạo mạn nói:
"Hoàng thúc, sau này thúc muốn chơi cờ thì tới tìm ta, đừng tìm vương hậu của ta nữa, ta mới là đối thủ số một của thúc"
"Đối thủ số một á? Xớ... Nói không biết ngượng"
"Được rồi, A Nhứ, chúng ta đi"
Hắn vội vàng kéo y đi, y không kịp nói lời từ biệt với Diệp Bạch Y nên chỉ đành gật đầu cười nhẹ
Đến tối, Chu Tử Thư và Uý Ninh ở trong phòng bàn đối sách:
"Chu huynh, Diệp Bạch Y là chiến thần của Nam Vương quốc, binh ta bại trận ở biên cương đều do hắn một tay dẹp loạn. Nếu huynh tiếp cận được hắn thì sẽ có cơ hội phá vòng vây"
"Được, sáng cùng ta đi thỉnh an vương gia"
"Dạ, vậy chu huynh về ngủ cùng quốc vương đi, hí hí"
"Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu"
Về đến phòng, y đã thấy Ôn Khách Hành ngồi ở bàn ăn, trên bàn có nhiều món ăn ngon và vài vò rượu. Hắn nhìn lên thấy y đứng ở cửa thì vui vẻ gọi vào:
"A Nhứ, qua đây"
Y đi lại đó, ngồi vào bàn, hắn đưa y một vò rượu:
"Nào, uống rượu đi"
Y nghĩ lần trước trong lúc hắn uống say đã nói ra tên thật của y, lần này nhất định phải chuốt cho hắn say để hỏi cho ra lẽ:
"Được... Lão Ôn, nhưng huynh phải trả lời ta 3 câu hỏi"
"Ta tặng cái mạng này cho huynh còn được, chỉ có 3 câu hỏi thì nhầm nhò gì, hỏi đi"
"Lão Ôn, ngoài ta ra... Huynh còn quen người họ Chu nào không?
Hắn không do dự trả lời: "không có"
"Huynh nói thật?"
"Ta tuyệt đối sẽ không lừa huynh. Câu thứ 2"
"Huynh còn trẻ như vậy đã làm đế vương, huynh không sợ các gian thần hay thế lực bên ngoài sao?
"Huynh cũng nói ta là đế vương thì sao ta phải sợ họ. Điều ta sợ là thần dân của ta không được an cư lạc nghiệp, bá tánh lầm than. Chiến tranh xảy ra, người chịu khổ vẫn là lê dân bá tánh. A Nhứ, huynh có nghĩ giống ta không?"
"Ta..."
Y ngỡ ngàng trước những lời chân thật, sâu tận đáy lòng của một vị minh quân như Ôn Khách Hành. Suốt ngày thấy hắn cứ làm chuyện điên rồ, không ngờ hắn lại thấu tình đạt lý như vậy, ở Thiên Song y chưa bao giờ được nghe những lời như thế, y nghĩ:
"ta đến để làm nội gián cho quốc vương, nhưng khi chiến tranh thật sự xảy ra thì sao? Đúng là như Ôn Khách Hành nói, người chịu khổ vẫn là người dân"
Y cầm chén rượu lên:
"Lão Ôn, ta kính huynh"
"A Nhứ, huynh có thể cùng ta xây dựng một vương quốc không có chiến tranh, không có bạo lực mà chỉ có sự bình yên và hạnh phúc. Được không?"
Y trầm tư một lúc rồi mỉm cười nhìn hắn:
"được"
Hắn vui mừng nói: "Cảm ơn huynh, A Nhứ. Chúng ta cạn nào"
"Cạn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top