Chương 4: Thành Thân

Ngày lành đã tới, cuối cùng Ôn Khách Hành cũng sắp thành hôn với A Nhứ của hắn, cũng là quốc sư của Thiên Song quốc. Ở Nguyệt Quang cung hôm nay rực rỡ màu đỏ, A Nhứ đã được trang điểm, chải tóc và thay bộ hỷ phục mới. Uý Ninh thấy y ngồi phiền não trước gương nên trêu y một tí:

"Quốc sư, chúc ngài trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử"

"Câm miệng"

Uý Ninh ở ngoài có vẻ vô tư nhưng hắn thật sự cảm thấy bản thân quá vô dụng, hắn nghĩ sau này dù có làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp cho y. Lúc này, Tiêu Chính Nam ở bên ngoài chạy vào:

"Vương hậu, kiệu hoa đã tới rồi, chúng ta khởi hành thôi"

"Ta không ngồi kiệu hoa, ta đi bộ là được"

"Vương hậu, người đừng làm khó nhi thần mà, người là tân nương thì phải ngồi kiệu hoa là đúng rồi"

"Cái gì là đúng rồi. Tiêu Chính Nam, không phải sau này ngươi cũng sẽ ngồi kiệu hoa chứ?

"Chuyện này..."

Hắn âm thầm nghĩ:

"tức nhiên ta sẽ thành thân với nữ tử rồi, sau có thể hứng thú với nam nhân chứ, nhưng mà kệ đi, làm vui lòng vương hậu trước đã, nếu trễ giờ lành e là ngày mai sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời chứ đừng nói là thành thân"

Hắn vui vẻ nhìn y:

"bẩm vương hậu, tức nhiên phải ngồi kiệu hoa rồi, nam nhân nào gả đi mà không ngồi chứ"

"Tiêu đại nhân, ta biết ở đây nam nữ bình đẳng, nhưng ngài thật sự hứng thú với đàn ông sao?"

"Nhi thần..."

Hắn đổi sang cơ thể ẻo lả như một tiểu cô nương, tay che miệng cười e thẹn rồi mềm mại vổ nhẹ lên vai y, giọng điệu đà:

"Vương hậu thật là... những chuyện thế này sao có thể hỏi trước mặt người ta chứ, người ta cũng biết xấu hổ mà"

Y nhìn theo bàn tay lúc vỗ vai mình mà rùng mình nổi cả da gà:

"Tiêu đại nhân... đúng là không nhìn ra đó. Được rồi, đi thôi"

Hắn trở về dáng vẻ nam nhân cứng cáp:

"Mời vương hậu"

"Ta nói nè! Uý Ninh cũng được lắm đó, ta sẽ xin quốc vương tác hợp cho 2 người, ha!"

Uý Ninh và hắn đều hoảng sợ xua tay:

"Không cần đâu vương hậu"

"Không được đâu Chu huynh"

Y phì cười bước đi, 2 người họ gượng cười nhìn nhau. Ra tới kiệu hoa, nhờ có những lời ban nãy của Tiêu Chính Nam nên y không còn ngại ngùng xấu hổ như trước nhưng y vẫn còn lấn cấn không thoải mái, đôi chân cứ ngượng ngùng không dám bước lên, Tiêu Chính Nam thấy vậy liền đến nói:

"Vương hậu, có cần nhi thần giúp không"

"Không cần, không cần"

Y bước thật nhanh lên kiệu hoa, kiệu được nâng lên, đi được vài dặm thì y nghe thấy tiếng cười vui vẻ của dân chúng, y lén vén tấm màn lên xem thử thì thấy tất cả họ đều đang cúi xuống nhặt bạc rồi đứng lên vui vẻ chúc mừng:

"chúc mừng vương hậu, chúc mừng quốc vương"

Đây là ý của Ôn Khách Hành, vì để y đỡ phải xấu hổ nên hắn cho người phát bạc ở những nơi kiệu hoa đi ngang, như vậy y sẽ bớt chú ý đến thể diện trong mắt họ. Nhưng đây là Nam Vương quốc, những chuyện thế này rất bình thường sao hắn phải làm như vậy để an ủi y. Ôn Khách Hành là một người không đơn giản, chắc hắn đã nhìn ra được điều gì đó đặc biệt.

Ở hoàng cung, A Tương vừa chỉnh lại hỷ phục cho hắn vừa nói:

"chủ nhân, ngài là tân lang đẹp nhất ta từng thấy"

"Ngươi chỉ giỏi nịnh"

"Ta đâu có nịnh ngài, ta nói thật mà"

"Chuyện ta sai ngươi làm, làm tới đâu rồi"

"Chủ nhân ngài yên tâm, tối qua ta đã mang chiếu thư đến từng phủ theo nội dung của tấu chương. Những người phản đối hôn sự này sẽ được ban tặng 500 lượng vàng, phong quan cho quý tử, quý tôn. Những người đồng ý hôn sự này thì hạ 1 bậc quan, trừ 3 năm lương bổng với lí do tiên vương về mách bảo"

"Làm tốt lắm, lần này vừa có A Nhứ, vừa biết được trung thần"

"Chúc mừng chủ nhân, song hỷ lâm môn"

Ôn Khách Hành còn quá trẻ so với các lão thần trong triều, hắn cũng không thể biết được ai trung ai gian nên nhân cơ hội lần này mà xác nhận. Trung thần sẽ lo lắng cho quốc vận, đương nhiên muốn hắn có con nối giỏi nên kiên quyết phản đối hôn sự này. Gian thần thì luôn dòm ngó ngôi vị của hắn, chắc chắn ủng hộ hắn thành hôn với nam nhân để không con nối ngôi. Thông qua hôn sự này, Ôn Khách Hành cũng đoán được người nên tin tưởng và kẻ phải đề phòng.

Kiệu hoa đã tới trước điện, y bước xuống kiệu thì nhìn thấy Ôn Khách Hành đang đứng trên điện với gương mặt tươi cười rạch rỡ, hô to:

"A Nhứ, ta tới đây"

Hắn vừa cất bước chạy thì A Tương nắm tay kéo lại:

"Ây za chủ nhân, theo trình tự ngài phải ở đây chờ Chu Nhứ lên mới được"

Hắn đứng lại rồi tiếp tục nhìn y cười toe toét, tay thì quẩy quẩy rồi có lúc thì dang ra như muốn ôm lấy y.

Y thì đầy ngại ngùng, căng thẳng nhưng cũng phải gán gượng vẻ lạnh lùng để giữ được sự thanh cao của mình. Uý Ninh đứng sát lại y:

"Chu huynh, huynh có hồi hợp không? Huynh yên tâm, có ta ở đây"

"Haizzz!!! Uý Ninh, ngươi thấy ta có căng thẳng không?"

"Uý Ninh..."

Y ngó qua ngó lại thì không thấy hắn đâu nữa, nhìn lên góc bên trái trên điện thì thấy hắn đang trò chuyện vui vẻ với A Tương, y liếc hắn rồi chửi thầm:

"Uý Ninh chết tiệc, biết vậy ta đã không cứu ngươi"

"Giờ lành đã đến, mời vương hậu bước lên điện"

Y đứng thẳng lưng, thở một hơi dài rồi nhẹ nhàng bước đi. Y lên đến chổ Ôn Khách Hành, hắn vui vẻ nắm lấy tay y, lúc hắn nắm tay y, y cảm nhận được một cảm giác mềm mại, ấm áp, xoa dịu sự căng thẳng của y, cảm giác dễ chịu đó đã làm y quên mất là 1 nam nhân đang nắm tay mình. Hắn biết y đang căng thẳng và ngại ngùng nên trêu chọc y:

"A Nhứ, sao tay huynh lạnh thế"

Y sực nhớ ra đó là Ôn Khách Hành nên rút tay lại nhưng hắn không chịu buông. 2 người dằn co một lúc thì y vấp ngã, hắn nhanh tay đỡ lấy y rồi cả 2 đều ngã xuống đất, y nằm dưới, hắn thì nằm trên, môi chạm môi giữa chúng thần. Ai cũng bàng hoàng trừng mắt nhìn họ.

A Tương tươi cười nói với Uý Ninh:

"Uý Ninh, ngươi xem, ngươi xem, 2 người họ đẹp đôi chưa kìa"

Uý Ninh cũng mỉm cười nói:

"đúng vậy! A Tương, ta với muội rất đẹp đôi"

"Ngươi... Ngươi nói linh tinh gì đó, ta đang hỏi chủ nhân và Chu Nhứ mà"

"Ta có nói linh tinh đâu chứ, ta nói nghiêm túc mà!"

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành chớp mắt nhìn nhau, y lấy tay đẩy hắn ra nhưng hắn chống cự không chịu đứng lên mà còn tranh thủ hôn y đắm đuối, y dùng 2 tay cù lét eo hắn, hắn bật cười vùng vẫy ngồi dậy:

"ahaha! Ahaha! A Nhứ tha mạng, tha mạng"

"Dám vô lễ với ta, cho huynh chết nè"

Sau khi sắc phong thì A nhứ về phòng trước. Y cầm vò rượu bay lên nóc nhà rồi ngồi xuống vừa ngắm trăng vừa uống, trông ngóng về quê nhà. Đang suy nghĩ cuộc đời mình quá bất công thì y nghe tiếng Ôn Khách Hành say xỉn gọi y. Hắn đi loạn choạng, chao đảo, chưa tới cửa phòng đã gọi to:

"Aaa... Nhứ"

Hắn đi lại giường nhưng không thấy y đâu, hắn ngó xuống gầm giường gọi "A Nhứ", ngó gầm bàn cũng gọi "A Nhứ" rồi đi tìm khắp xung quanh phòng:

"Aaa Nhứ, huynh ở đâu"

"Tới giờ chúng ta động phòng cơ mà, huynh trốn đi đâu rồi"

"Aaa Nhứ, huynh ra đây cho taa"

Y ở trên nóc nhà nghe thấy giọng điệu say xỉn của hắn thì thở dài một hơi rồi lắc đầu. Cứ nghe hắn gọi mãi y cười thầm rồi nói:

"Đố ngươi tìm được ta"

Nói xong, y hú hồn khi thấy Ôn Khách Hành đưa mặt ra trước mặt y, 2 má ửng hồng, đôi mắt lờ đờ, trên người phát ra toàn mùi rượu, giọng điệu nhựa nhựa:

"Aaa Nhứ! Ta tìm được huynh rồi"

Y đẩy hắn ra, lấy lại bình tĩnh rồi nói:

"Quốc vương..."

"Đừng gọi ta là quốc vương, gọi ta là phu quân"

"Quốc vương, ngài say rồi "

"Trước giờ ta nghe 2 từ đó đến phát chán rồi, vương hậu của ta thì không được gọi ta như vậy"

"Quốc vương..."

"Nếu huynh còn gọi ta như vậy ta sẽ động phòng tại đây đó"

"Ngài... Được, ta không gọi quốc vương nữa... Lão Ôn, huynh cũng không được gọi ta là vương hậu"

"Aaa Nhứ....., ta gọi như vậy có phải huynh rất thích không, nên huynh không cho ta gọi huynh là vương hậu?"

"Thích cái đầu của huynh"

Hắn vẫn bộ dạng chao đảo đó rồi cười với y. Y nhìn hắn hỏi:

"Lão Ôn, sao huynh muốn thành thân với ta"

"Vì huynh là... oẹ oẹ"

"Ta là gì?"

Hắn cầm tay y, nhìn y với ánh mắt long lanh, ấm áp, gương mặt dịu dàng đáng yêu:

"A Nhứ, trời đã tối lắm rồi, chúng ta động phòng thôi"

Y lấy tay ra:

"Lão Ôn, ta tưởng huynh giả điên, không ngờ huynh điên thật, xỉn rồi thì về phòng ngủ đi"

"A Nhứ, sao huynh lại mắc cỡ rồi, chúng ta thành thân thì phải động phòng chứ, mau đi thôi"

"Ôn Khách Hành, huynh bình tĩnh lại đi"

Hắn đã quá say nên thiếp đi tựa vào vai y, y đưa hắn về phòng, nhìn hắn một lúc rồi nói:

"Lão Ôn, rốt cuộc, huynh là người thế nào?"

Trong lúc quay đi thì hắn nắm lấy tay y, mắt vẫn còn nhắm nhưng miệng thì lẩm bẩm:

"Chu Tử Thư, xương hồ điệp của huynh là đẹp nhất"

Y ngạc nhiên quay lại nhìn hắn, ánh mắt hốt hoảng hơn bao giờ hết:

"Hắn vừa gọi ta là gì? Hắn biết tên ta khi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ônchu