Chương 3: Hảo Thời Cơ

Buổi sáng đầu tiên ở Nguyệt Quang cung, y đã thức từ rất sớm và đương nhiên cũng sẽ không để Uý Ninh được ngủ yên, y chạy qua phòng hắn đánh thức hắn để bàn bạc kế sách tẩu thoát. Y bước ra khỏi phòng, mấy nô tì đi ngang nhìn thấy y liền gật đầu hành lễ:

"vương hậu"

Y ra sức giải thích:

"ta không phải"

"Ta không phải Vương hậu"

Ai gặp y cũng hành lễ như vậy, y cũng giải thích không chừa một ai. Kế hoạch tẩu thoát đã được bàn xong, y ngồi trong phòng chờ Uý Ninh ra tay. Uý Ninh lén lút thụt thò giấu tai nải gần lối ra rồi đi tìm nơi có binh lính. Mặc dù mới tới nhưng Uý Ninh đã làm quen được một vài người để thăm dò thực lực của họ xem ai dễ dàng đối phó. Hắn thấy 2 tên lính Tiểu Khôi và Tiểu Vũ đang đi tuần tra trong khuôn viên thì cười đắc ý, hắn nghĩ:

"Đến ông trời cũng giúp ta, ban cho ta 2 tên đại ngốc này"

Hắn âm thầm đi lại sau lưng họ, tính ra tay thì một nô tì đi ngang, lúc này 2 tên lính phát hiện ra hắn ở sau lưng, họ quay lại nhìn thì hắn giả vờ vui vẻ chào hỏi:

"Tiểu Khôi, Tiểu Vũ, đi đâu vậy?"

"Uý Ninh, ngươi bị ngốc à, bọn ta là lính tuần tra không đi tuần tra thì đi đâu, có vậy cũng hỏi"

"hứ! Các ngươi mới ngốc đó"

Hắn quay lại thấy ả nô tì đã đi mất dạng liền ra tay đánh ngất họ, hắn cố hết sức lôi họ giấu vào một vườn hoa gần đó rồi lột hết y phục mang đi, chỉ để lại 2 mảnh vải trắng.

Về đến phòng, y và hắn mỗi người mặc 1 bộ giáp, đội mũ sắt lên rồi bình tĩnh đi ra ngoài như 2 tên lính, Uý Ninh đóng cửa phòng lại còn nhìn cái phòng nói to:

"vương hậu yên tâm, thần sẽ tuần tra cẩn thận"

2 người họ vừa ra tới khuôn viên thì gặp Tiêu Chính Nam và một nhóm lính tầm 30 người, Tiêu Chính Nam là một hậu vệ đắc lực nhất trong hoàng cung, mọi người đều gọi hắn là Tiêu đại nhân, vì muốn bảo vệ y chu toàn và đồng thời cũng sợ y chạy mất nên Ôn Khách Hành đã đưa hắn vào Nguyệt Quang cung canh gác.

Tiêu Chính Nam nhìn 2 người họ rồi nói:

"2 người đi theo ta"

Hai người họ không muốn bị lộ tẩy nên không dám ngước mặt quá cao, cũng không thể chống cự lại hết số lính đó, bèn ấm ức đi theo. Tới khu đất trống, Tiêu Chính Nam phân công cho một nhóm đào đất, một nhóm trồng hoa. Y và Uý Ninh đều nằm trong nhóm trồng hoa, bón phân. Uý Ninh thì thầm với y:

"chu huynh, bây giờ phải làm sao?"

"ngươi bị ngốc à... Ta cũng như ngươi còn hỏi ta"

"Sao ai cũng nói ta ngốc vậy???"

"Thì ngươi ngốc mà"

"Ta không ngốc"

"Ngươi ngốc"

"Ta không ngốc"

"Ngươi ngốc"

"Ta không ngốc"

"Ngươi ngốc"

"Ta... "

"2 ngươi đều ngốc... Không lo làm còn ở đó tranh cãi" - Tiêu Chính Nam xen ngang

Uý Ninh nghĩ thầm, miệng cười tủm tỉm: "hé hé, không ngờ có người dám nói quốc sư ngốc"

Y thì hậm hực nghĩ:

"dám nói quốc sư ta ngốc, còn nói trước mặt tên đại ngốc Uý Ninh, chỉ tiếc là bây giờ không thể một phát đấm hắn rớt hàm răng, đợi ta thoát thân sẽ tính sổ từng người một"

Khu đất này quá dài, bọn họ trồng đến trưa rồi mà vẫn chưa xong. Mọi người vừa chuẩn bị đi ăn cơm trưa, y và Uý Ninh cũng định tẩu thoát thì thấy A Tương và Ôn Khách Hành đi tới, tất cả đều quỳ xuống, y và Uý Ninh cũng quỳ theo rồi hô to:

"quốc vương vạn tuế"

"bình thân"

"Tạ quốc vương"

Hắn nhìn dàn hoa rồi nói:

"hoa gì thế? không đẹp chút nào, đổi hoa khác cho ta"

"dạ, thần sẽ cho người làm ngay"

Tiêu Chính Nam chỉ tay về phía Chu Tử Thư và Úy Ninh:

"2 ngươi, qua bên kia khiêng thùng hoa khác lại đây"

Họ lúng túng nhìn nhau, rồi đáp:

"Dạ!"

Họ cúi mặt lủi thủi chạy đi:

"Quốc sư, họ cứ đứng đó nhìn chúng ta, sao chạy được đây"

"Tên Ôn Khách Hành này sớm không tới, muộn không tới, lại tới vào lúc này, đúng là oan gia"

Y và Uý Ninh khiêng lại một thùng hoa khác, hắn nhìn rồi lắc đầu nói:

"Màu sắc rực rỡ, không hợp với khí chất tao nhã của bản vương"

Họ lại đi đổi thùng khác và lần nào cũng:

"Chối loá, A nhứ sẽ không thích"

"Nhạt quá, còn nhạt hơn A Nhứ"

"To quá, hoa thành tinh à"

"Nhỏ quá, không chút nổi bật"

"Không đẹp, không hấp dẫn"

.....

Cứ như vậy, y và Uý Ninh đều mệt đến thở hồng hộc, chân đi không nổi, mồ hôi nhễ nhãi, với tính cách của y nếu không phải muốn tẩu thoát khỏi đây thì đã bay tới cho hắn một trận nhừ tử rồi, máu y đã sôi tới não nhưng y phải kìm chế để không bị phát hiện. Y nghiến răng chịu đựng cơn tức này, ánh mắt căm thù dấu sau chiếc mũ sắt, cất lên giọng nói nhẹ nhàng mệt nhọc nhưng đầy đanh đá:

"Vậy quốc vương, ngài rốt cuộc thích loại hoa nào, để nô tài hảo hảo mang đến cho ngài "

"Mềm mại, dịu dàng, thanh khiết, tao nhã khiến người nhìn ngắm không rượu mà say"

"Vậy quốc vương, ngài thấy hoa hồng thế nào?"

"Ngắm nhiều rồi"

"Hoa mai thì sao?"

"Hoàng cung có rồi"

"Vậy hoa cúc"

"Nhàm chán"

"Hoa hướng dương"

"Không thích"

Sức chịu đựng của y e là đã đến giới hạn rồi, từ trước tới giờ chưa có ai dám chọc điên y như thế, cuối cùng cũng đã có người có lá gan này. ánh mắt của y không phải căm thù nữa mà như 2 ngọn núi lửa sắp phun trào, mặt đỏ lên vì nóng, trong khi hắn thì thảnh thơi, sắc mặt rạng rỡ tươi sáng, tay cầm cây quạt giấy quạt tới quạt lui càng chọc gan y hơn. Y hơi ngước ngước đầu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn nghĩ:

"Ôn Khách Hành, ngươi được lắm... Ta cho ngươi một cơ hội cuối, còn kén chọn thì đừng trách ta..."

(Y tưởng tượng)

Y nắm chặt tay, ánh mắt sắc bén như chuẩn bị tấn công, giọng nói chậm rãi nhưng nguy hiểm, phát ra rõ ràng từng chữ:

"Quốc vương, ngài thấy... hoa... Liễu... Thế nào?"

"Không đẹp, quá yếu đuối"

Y ngước mặt lên một cách mạnh mẽ, đầy khí thế, chân phải đạp xuống đất lấy đà bay lên cao hướng về phía hắn rồi đá một phát thật mạnh cho hã cơn giận mà y chịu đựng từ đầu đến giờ. Hắn bị y đá nằm bẹp xuống đất, y ngồi lên người hắn, lấy 2 tay kéo căng 2 bên má ửng hồng của hắn rồi hả họng cười thoả thích:

"hahahaha! Hahaha!"

Những người xung quanh thì chỉ biết đứng đó hoảng loạn hô to:

"hậu giá, hậu giá"

Hắn thì nằm ở đó sợ hãi, khóc lóc xin tha:

"A Nhứ, xin tha mạng... Người đâu, cứu ta với, người đâu... huhu"

Trở về hiện tại, tất cả mọi người chóng mắt khó hiểu nhìn y đang cười thành tiếng:

"hahaha! Hahaha!"

Uý Ninh đẩy nhẹ y, y bàng hoàng tỉnh lại, miệng cười méo sang một bên tỏ vẻ huyền bí. Cũng như trong tưởng tượng của y. Y nắm chặt tay, ánh mắt sắc bén như chuẩn bị tấn công, giọng nói chậm rãi nhưng nguy hiểm, phát ra rõ ràng từng chữ:

"Quốc vương, ngài thấy... hoa... Liễu... Thế nào?"

Y đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chân phải để ra sau, dồn nội công lên toàn lực chỉ cần nghe hắn trả lời xong là quất một phát, nhưng câu trả lời thực tế của Ôn Khách Hành là:

"Được, rất tốt! Ta thích loài hoa này, rất hợp với vương hậu. Vừa kiêu sa lại thanh khiết dịu dàng, khiến cho người ngắm say quên đường về... Mang hoa liễu trồng hết khuôn viên này cho ta"

Y nghe xong bất ngờ thu hồi công lực, cũng đồng thời làm mình nội thương, y không ngờ hắn muốn trồng loài hoa này, lúc này y mới nhận ra hắn muốn trồng cho y vui. Ánh mắt sắc bén nóng giận lúc nãy đã tan biến, trở lại với gương mặt lạnh lùng ngày thường nhưng ánh mắt thì long lanh hơn, không còn đanh đá chán ghét, chỉ hận hắn không nói sớm để y phải bị nội thương. Y thật sự không hiểu hắn đang nghĩ gì, chẳng phải nói ra muốn trồng bông liễu là được rồi sao, thật là một người thâm sâu khó dò.

Ôn Khách Hành vừa quay lưng đi thì thấy Tiểu Khôi và Tiểu Vũ không mặc y phục từ trong vườn hoa đằng kia hốt hoảng chạy ra, trên người họ chỉ quấn duy nhất một mãnh vải ngang hông. Họ loạn choạn chạy về phía trước thì nhìn thấy Ôn Khách Hành, A Tương, Tiêu Chính Nam và bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Họ lúng túng lấy hai tay che lên ngực rồi chạy lại quỳ xuống bên Ôn Khách Hành khóc lóc van xin:

"quốc vương, chúng thần đã bị hãm hại, xin quốc vương làm chủ cho chúng thần"

Ôn Khách Hành nhìn bọn họ hỏi:

"hãm hại? Ai hãm hại các ngươi?"

2 người họ ngẩn đầu lên thì Tiểu Vũ nhận ra Uý Ninh nên chỉ tay về phía hắn:

"Bẩm quốc vương, là tên biến thái Uý Ninh"

Chu Tử Thư nói nhỏ với Uý Ninh:

"Chẳng phải ngươi nói xử lý xong rồi sao? Sao thành ra như vầy? gu ngươi thế này à?"

"Chu huynh, huynh đừng đùa nữa, bọn họ nặng quá ta chỉ có thể kéo vào vườn hoa cho gần thôi. Đâu ngờ chúng ta bị mắc kẹt ở đây lâu đến nổi họ cũng tỉnh rồi"

"ngươi... Ngươi đúng là tên đại ngốc"

Ôn Khách Hành nghe tên lính nói xong thì quay qua chổ hắn vừa chỉ. Chu Tử Thư đã biết kế hoạch bại lộ nên tự ngẩn đầu lên, gỡ bỏ mũ sắt nhìn hắn. Uý Ninh thấy vậy cũng gỡ bỏ theo. Ôn Khách Hành tiến lại gần y, nhìn y cười rồi nói:

"A Nhứ, là huynh à! Huynh tới đây trồng hoa cho ta sao? Huynh có mệt lắm không? Ta cảm động sắp khóc rồi nè!"

"A Nhứ, huynh sắp làm vương hậu của ta rồi, có buồn phiền chuyện đó sao không đến tìm ta mà lại đi tìm đại 2 nam nhân thế này"

Y nhìn hắn rồi nhỏ nhẹ nói:

"quốc vương, ngài hiểu lầm rồi. Ta... Ta thích trồng hoa nên mượn y phục mặc một chút thôi"

Tiểu Khôi ấm ức nói:

"Quốc vương, Uý Ninh đã đánh tại hạ ngất đi rồi lột hết y phục của tại hạ, ai biết hắn có làm ra chuyện tồi bại gì không. Quốc vương, xin ngài làm chủ cho tại hạ"

Uý Ninh nhanh chóng giải thích:

"hả? Tiểu Khôi, ngươi nói bậy bạ gì đó? ta và ngươi đều là nam nhân, ai thèm làm gì ngươi chứ"

Hắn quay qua nói với Ôn Khách Hành:

"quốc vương, ta thật sự chỉ cởi y phục của bọn họ thôi, ta còn tốt bụng để lại 2 mảnh vải cho họ che thân mà, ta thật sự không làm ra chuyện gì hết"

Ôn Khách Hành bình thản:

"A Tương, cưỡng hiếp dân lành phải xử thế nào?"

A Tương nhẹ nhàng đáp:

"Dạ thưa chủ nhân, lột sạch y phục rồi giam chung bầy chó sói đang đói"

Uý Ninh nghe xong sợ hãi quỳ xuống nói:

"Quốc vương tha mạng, tại hạ bị oan, xin quốc vương khai ân"

Ôn Khách Hành:

"Nghe rồi chứ, mau giải Uý Ninh vào địa lao, ngày mai hành hình"

Hắn bước đi vài bước rồi dừng lại nói thêm:

"À! Nếu A Nhứ trở thành vương hậu của ta, năn nỉ ta vài câu thì ta làm sao nỡ từ chối"

Hắn ngước mặt lên trời, miệng cười tươi tắn:

"Hôm nay trời đẹp thật"

Uý Ninh vừa bị lôi đi vừa nói:

"Chu huynh, huynh đừng bán thân"

"Huynh nhất định không được bán thân"

Uý Ninh bị đưa vào ngục giam. Y tức tối 1 mình về phòng, đi qua đi lại đứng ngồi không yên.

"Giờ phải làm sao đây, hắn làm vậy rõ ràng là đang ép hôn ta... Ta đường đường là đại quốc sư lại đi gả cho 1 nam nhân sao... Thể diện để đâu nữa chứ"

"Không được, Uý Ninh vì ta mà đến đây, thấy chết không cứu không phải tác phong của ta... Nhưng cứu hắn thì đồng nghĩa ta phải...haizz"

Về tới hoàng cung, A Tương hỏi Ôn Khách Hành:

"Chủ nhân, người định giết tên ngốc đó thật sao?"

"Từ bao giờ ngươi biết quan tâm người ngoài vậy?"

"không phải, chủ nhân, ta quan tâm hắn làm gì chứ. Ta... Ta... Ta sợ tên bệnh lao sẽ ghét ngài thôi"

"Hớ! Bản vương không sợ thì ngươi sợ cái gì"

"Ta... "

"ngươi yên tâm đi, tối nay sẽ có người đến cầu xin cho hắn"

A Tương ngẩn ngơ suy nghĩ rồi cũng hiểu ra:

"woa! Chủ nhân, người thật thông minh, vậy là tên bệnh lao sẽ cam tâm tình nguyện gả cho người rồi"

Ôn Khách Hành mĩm cười một cái rồi liếc sang A Tương:

"tên bệnh lao gì chứ"

Hắn lại tủm tỉm cười một mình rồi nói tiếp:

"rõ ràng là vương hậu của ta"

A Tương chợt nhớ ra điều gì đó:

"À! Chủ nhân, chẳng phải người đã nhận ra tên lính đó là Chu Nhứ rồi sao? Sao người không vạch trần hắn?"

"Ta trêu y một chút không được sao... Dù sao chuyện như vầy cũng không có lần thứ 2" - hắn u uất trả lời

"À! Ra là vậy. Chủ nhân, người thật lợi hại!"

"Còn đợi ngươi nói sao?"

Buổi tối đã đến, Ôn Khách Hành và A Tương đang ở thư phòng thì có 1 tên lính chạy vào nói:

"Tham kiến quốc vương, bên ngoài có 1 người tên là Chu Nhứ muốn gặp người"

Hắn tươi cười hớn hở nói: "truyền"

Chu Tử Thư bước vào, A Tương mỉm cười, quay sang nói với Ôn Khách Hành:

"Nô tì cái lui"

A Tương rời đi, ở trong thư phòng chỉ còn lại y và hắn:

"quốc vương có cần ta quỳ xuống hành lễ không nhỉ?"

"người khác thì cần, nhưng vương hậu của ta... Thì không cần"

"ta đúng là rơi vào miệng cọp rồi, không thể chạy còn phải đến cầu xin quốc vương"

"A Nhứ, huynh nói vậy là nói ta ăn huynh rồi sao? Oan ức quá, ta vẫn chưa làm gì huynh mà!"

"Nói chuyện nghiêm túc, chắc quốc vương cũng biết lí do ta đến đây"

"Tức nhiên ta biết, chắc chắn A Nhứ đến là muốn làm vương hậu của ta rồi"

"Được, ta đồng ý thành hôn với ngài, xin quốc vương giữ lời, thả Uý Ninh ra"

Hắn bước xuống cầm tay y rồi nũng nịu nói: "A Nhứ..."

Y nhanh chóng rút tay lại, mặt mài cau có. Hắn mỉm cười nói tiếp:

"vương hậu của ta đã lên tiếng sao ta không làm theo được chứ... Chuyện đó, nếu A Nhứ thích thì cứ việc tìm ta, không cần phiền Uý Ninh đi kím nam nhân lung tung như vậy, ta sẵn sàng hợp tác mà"

Nếu là lúc trước thì chắc chắn y sẽ nổi điên lên rồi cho hắn 1 trận, nhưng bây giờ y đã quen với những lời đùa cợt này của hắn, y cứ cảm thấy hắn như đang giả điên để che đậy một con người khác ẩn giấu trong hắn. Y kìm chế sự bực tức rồi nhìn hắn nghiêm túc hỏi:

"Quốc vương, ngài có cả vương quốc to lớn này, nhưng có 1 thứ ngài làm sao cũng không có được, ngài có biết đó là thứ gì không?"

Ôn Khách Hành ngơ ngác hỏi:

"Bản vương không có thứ gì cơ?"

Y mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"không có liêm sĩ đó"

Nói xong y quay đi, hắn cũng mỉm cười rồi hô to:

"người đâu, thả Uý Ninh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ônchu