Chương 2: Ép gã
Sau hôm đó, chân dung của y được Ôn Khách Hành cho người dán ở khắp nơi treo thưởng, y ra đường thì bị một đám ăn mày quay quanh đòi đưa đến hoàng cung lấy tiền thưởng, chạy trốn về quán trọ thì lại bị đuổi ra ngoài vì quốc vương đã thuê hết phòng. Y và Uý Ninh lang thang trên đường tìm quán trọ nhưng quán nào cũng được quốc vương thuê. Y tức giận nhận ra mưu đồ của quốc vương là muốn ép y vào đường cùng để phải gả cho hắn. Lúc này ở lại cũng không được, trở về cũng không xong. Hết cách, y đành cùng Uý Ninh đến hoàng cung gặp Ôn Khách Hành nói lí lẽ. Ôn Khách Hành không truyền y vào gặp mà sai A Tương đưa y và Uý Ninh đến một nơi có thiết kế lộng lẫy như hoàng cung nhưng hình dạng thì không giống nhau, ở đó cũng có rất nhiều nô tì và lính gác. Y hỏi A Tương:
"Đây là đâu?"
"Đây là Nguyệt Quang cung do quốc vương tự thiết kế. Ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi, 3 ngày sau kiệu hoa sẽ đến rước"
"Kiệu hoa... hứ... Ta đến để nói lí lẽ với Ôn Khách Hành chứ không phải chịu gả cho hắn. Ôn Khách Hành đâu, đưa ta đến gặp hắn"
"Tên của quốc vương để ngươi tự ý gọi à! Chủ nhân của ta cái gì cũng tốt chỉ có mỗi mắt nhìn là không tốt"
"Mắt nhìn không tốt là ý gì? ta đường đường là nam tử hán, đại trượng phu, lại kêu ta ngồi kiệu hoa để người ta khiêng, chẳng ra thể thống gì"
"Ở nam vương quốc này còn phân biệt nam nữ hồi nào vậy? Hay là ngươi không phải..."
Uý Ninh cắt ngang:
"À! Cô nương, tính tình công tử của ta là như vậy, cô nương đừng để bụng"
Y nhìn A Tương rồi nghiêm túc nói:
"ta muốn gặp Ôn Khách Hành, tối nay kêu hắn đến gặp ta"
A Tương mỉm cười:
"được thôi, vậy thì ngươi chuẩn bị sạch sẽ một chút, hầu hạ ngài ấy cho chu đáo"
Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy đen tối của A Tương làm y tức giận:
"cô... Hứ"
Nói rồi A Tương quay đi. Uý Ninh quay sang nói nhỏ với y:
"quốc sư, ngài tính gả cho Ôn Khách Hành thật sao, ngài đúng là một trung thần có thể quên mình vì nước"
Y liếc nhìn hắn:
"gả cái đầu của ngươi... Muốn ta làm trò cười đó à... Còn lâu"
A Tương trở về nói lại cho Ôn Khách Hành nghe, hắn không do dự mà lập tức đến gặp Chu Tử Thư. Vừa tới nơi đã bị Uý Ninh ngăn cản không cho vào phòng y, A Tương thấy hắn rất phiền nên lôi hắn ra chổ khác giúp Ôn Khách Hành. Y đang tắm trong phòng thì nghe thấy tiếng nói của một nam nhân vang lên:
"Nghe nói hôm nay vương hậu vừa tới đã nôn nóng muốn gặp bản vương"
Y đã biết hắn là ai nhưng đang ngồi trong bồn tắm nên vẫn chưa muốn lên tiếng. Không nghe y trả lời, hắn lại nói tiếp:
"Còn nghe nói vương hậu, muốn hầu hạ ta trước đêm tân hôn"
Y nghiêm túc nói:
"Ôn Khách Hành..."
"Ế . Ta đây, vương hậu gọi tên của ta, Sao nghe hay thế nhỉ. Đây là lần đầu tiên có người ở trước mặt ta, dám gọi 3 chữ Ôn Khách Hành"
"được, quốc vương, mong ngài ra ngoài để ta còn mặc y phục"
Ôn Khách Hành không đi mà còn bước lại gần màng che:
"Vương hậu của ta, chúng ta cũng sắp động phòng, hôm nay để ta nhìn thấy thì đã sao"
Y nổi giận rất muốn bước ra bay tới cho hắn một trận nhưng bây giờ y không mặc y phục nên không thể bước ra. Dù sao y cũng là quốc sư của vương quốc Thiên Song, sự tôn nghiêm và cao quý của y không cho phép y bước ra với bộ dạng này trước mặt người khác. Y chợt nghĩ ra cách dùng nội công để lấy y phục, Ôn Khách Hành nhìn thấy y phục đang bay lại y thì cũng ra tay ngăn lại. 2 người không ai nhường ai, họ đã dây dưa một lúc nhưng vẫn chưa phân cao thấp, y phục thì vẫn còn ở giữa không trung. Lúc này, Uý Ninh bị A Tương đuổi đánh nên la hét thất thanh tên A Tương, Ôn Khách Hành bất giác bị phân tâm lúc nội công đang mạnh rồi bị hút theo y phục bay vào bồn tắm của y.
Lúc này Uý Ninh hớt hải chạy vào:
"quốc vương ngài không được vào"
Hắn thấy tình cảnh của 2 người họ trong bồn tắm thì đứng chết lặng, không nói thêm được tiếng nào. A Tương cũng vội vã chạy vào:
"Tên ngốc, đứng lại, đứng..."
A Tương nhìn thấy cảnh đó cũng đứng sựng đơ, miệng không nói nên lời. Nàng đi lại kéo Uý Ninh ra ngoài rồi ngượng ngạo nói:
"quốc vương và Vương hậu cứ tiếp tục đi ạ"
Y thì vừa ngại ngùng đỏ cả mặt, vừa tức giận nhưng không làm được gì. Còn hắn thì có vẻ rất khoái chí, miệng luôn cười toe toét. Hắn bước ra khỏi bồn tắm rồi nói:
"y phục của vương hậu đã ước rồi, ta sẽ bảo A Tương đem đến một bộ y phục mới"
Hắn đi không bao lâu thì A Tương đem đến một bộ y phục màu đỏ lộng lẫy, bên cạnh còn có chiếc mũ hỷ . Y nhìn thấy liền nói:
"nè, sao lại là hỷ phục"
" 3 ngày sau ngươi lên kiệu hoa, từ bây giờ phải mặc hỷ phục... Nếu ngươi kén chọn thì có thể không mặc gì hết"
Ngâm mình đã lâu tới nước cũng nguội, y cũng đã lạnh rồi nên không thèm cãi với nàng, đợi nàng ra, y cũng bước ra mặc bộ hỷ phục rồi đi tìm Ôn Khách Hành nói lí lẽ.
"Quốc vương, ta không biết vì sao ngài chọn ta làm vương hậu nhưng ta không hứng thú với danh phận cao quý đó, quốc vương nên tìm người khác thì hơn. Còn nếu ngài có ý đồ khác muốn giữ ta lại thì có thể đưa bọn ta vào cung làm việc, không nhất thiết phải thành thân với ta"
"vương hậu..."
"Đừng gọi ta là vương hậu"
"Được được. Vậy vương hậu muốn ta gọi là gì?
"Ta tên... Chu Nhứ"
"Hoá ra vương hậu tên Chu Nhứ. Là chữ nhứ nào vậy?"
"Nhứ trong bông liễu"
"Tên hay. Hoà nhã với mọi người, thân tựa bông liễu bay. A Nhứ, tên của chúng ta rất hợp, lẽ nào là tinh hồn trên đá tam sinh"
"Quốc vương, ta đã nói rất rõ ràng về hôn sự này, mong quốc vương đừng đùa cợt nữa"
Ôn Khách Hành cười nhẹ nhàng:
"Đây là vương quốc của bản vương, ta không cần biết huynh từ đâu đến nhưng khi huynh đặt chân lên đất Nam Vương quốc thì huynh đã là người của bản vương"
Y suy nghĩ trong đầu:
"về thì mất mặt, ở đây thì mất luôn danh tiết lẫn mặt mũi, vậy thì ta thà mất mặt còn hơn. Tối nay ta sẽ trốn ra khỏi đây coi ngươi làm được gì"
Ôn Khách Hành lại gần y rồi nói:
"A Nhứ, ở ngoài ta đã bày binh bố trận, đừng suy nghĩ chuyện bỏ trốn nữa, huynh nên dành thời gian nghỉ ngơi chờ ngày xuất giá sẽ tốt hơn."
Y lại nghĩ:
"sao hắn biết ta nghĩ thế, đúng là tên quốc vương biến thái"
Hắn mặc kệ y đang nghĩ gì, hắn thì thầm vào tai y nói:
"vương hậu của ta mặc hỷ phục này rất đẹp"
Nói rồi, hắn huênh hoang bước ra khỏi cửa, mặt tươi cười rạng rỡ:
"Các ngươi chăm sóc vương hậu cho cẩn thận, đừng để vương hậu phải buồn chán"
Uý Ninh quay sang nói với y:
"vương hậu...(y trợn mắt nhìn hắn)... À không, chu huynh. Huynh sẽ gả cho quốc vương Ôn Khách Hành thật sao?"
Y bình thản trả lời: "Chỉ có mấy tên lính thì làm gì được ta"
Y và Uý Ninh về phòng thu dọn đồ đạc, Uý Ninh vừa mở cửa phòng thì thấy một đám đông kĩ nữ ăn mặc hở han, trang điểm lộng lẫy đang đứng cười với hắn, Uý Ninh không dám nhìn liền nhắm mắt đóng cửa lại. Y thì quá tôn nghiêm, càng không muốn nhìn nên đành kêu Uý Ninh lẻn ra từ cửa sổ. Y vừa mở cửa sổ thì nhìn thấy ở dứ là một hố phân trâu đang bóc mùi lên. Y lập tức đóng cửa sổ lại rồi tức giận hét to 3 chữ:
"Ôn Khách Hành"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top