Chương 16: Rời Xa (hết phần 1)

Sau buổi tối hôm đó, Uý Ninh cũng được y vận công trị thương nên đã khoẻ lại còn y thì đã hơi kiệt sức. Y mệt mỏi nằm trên giường, Uý Ninh đem đến cho y một bát thuốc:

"Quốc sư, thái y nói thuốc này trị nội thương rất tốt, uống vào sẽ khoẻ ngay, ngài mau uống đi"

"Ngươi cũng cần phải tịnh dưỡng thêm mới hồi phục hoàn toàn được, thuốc này ngươi uống đi"

"Ngài uống đi, ta đã uống rồi"

"Vậy được, ta cũng không thể để lão Ôn thấy bộ dạng này của ta được"

"Quốc sư, lọ thuốc của vị lãng khách kia ngài không dùng sao?"

"Lọ thuốc này chỉ có 2 viên đan dược, ngươi không thấy trùng hợp sao?"

"Nhưng hắn nói hắn là lãng khách đang phiêu bạt, chắc chỉ là trùng hợp thôi"

Y vẫn rất đắn đo rồi cầm bát thuốc lên ngắm nghía, đang định uống thì lúc này có tiếng Ôn Khách Hành gọi y từ ngoài cửa:

"A Nhứ... A Nhứ..."

Uý Ninh hốt hoảng nhìn y:

"Quốc sư... Làm sao đây"

Y nghe thấy tiếng của hắn thì rất lo lắng, chưa kịp suy nghĩ gì thì đã thấy hắn và A Tương đang bước vào, nếu y uống thuốc thì hắn sẽ phát hiện ra y có vấn đề ngay

"A Nhứ, huynh ở đây sao không lên tiếng... Huynh đang cầm gì trên tay thế?"

Uý Ninh thấy tình hình cấp bách nên đành liều một phen, hắn mượn cớ đi rót trà rồi trượt chân vơ tay trúng chén thuốc để nó đổ đi, chén thuốc đổ vào y phục của y, Ôn Khách Hành liền đi đến cạnh y, hắn lo lắng cho y mà không quan tâm xung quanh nữa:

"A Nhứ, huynh không sao chứ?"

"Chu huynh, ta xin lỗi, ta không cố ý"

A Tương:"Tên ngốc, còn không mau đi lấy y phục mới đến đây"

"Oh đúng đúng, chu huynh, ta đi lấy y phục mới cho huynh ngay"

Nói xong hắn vội vã chạy đi. Ôn Khách Hành phẩn nộ nhìn hắn rồi quay sang lo lắng cho y:

"A Nhứ, hắn chăm sóc huynh, ta không yên tâm một chút nào hết"

"Hì, vậy quốc vương có thể chăm sóc ta cả ngày sao?"

"Hay là huynh cùng ta thượng triều, duyệt tấu sớ, ở cạnh ta cả ngày"

"Không được, đó đều là cơ mật quốc gia"

"Thì sao chứ?"

"Lẽ nào đệ không sợ ta đi rêu rao ra ngoài sao?"

"Ta còn lâu mới sợ đó. Người trong thiên hạ có thể lừa ta, nhưng A Nhứ của ta thì không"

"Lão Ôn, đệ tin ta không?"

"Ta tặng cái mạng này cho huynh còn được, sao thế?"

Y nhìn sâu vào mắt hắn, vừa muốn nói sự thật cho hắn biết vừa sợ hắn sẽ không tin y, y lấy hết can đảm rồi chậm rãi nói:

"Thật ra... Ta... Ta..."

A Tương và Ôn Khách Hành đang chăm chú nghe thì tiếng Uý Ninh vang lên:

"Chu huynh, ta mang y phục mới đến rồi"

Lúc này mọi ánh mắt đều chuyển sang nhìn hắn, hắn cũng không biết có phải mình lại đắc tội nữa rồi không. Ôn Khách Hành tiếp tục quay lại nhìn y hỏi:

"A Nhứ, lúc nãy huynh muốn nói gì?"

"Ờhh... Không có gì. Nói sau đi"

Ôn Khách Hành mĩm cười nhìn y thì trong đầu liền nảy ra một ý định. Hắn nhìn A Tương:

"A Tương, không phải ngươi có chuyện muốn nói với tên ngốc kia sao?"

A Tương thấy hắn viện cớ thì biết hắn muốn gì nên nói với Uý Ninh:

"À đúng rồi , tên ngốc, ta có chuyện muốn nói, đi thôi"

Mặt Uý Ninh sáng rỡ lên:

"Hì, Được được"

Sau khi họ ra ngoài hết rồi, hắn cười rất tươi nhìn y, y thấy lạ liền hỏi:

"Sao thế?"

"Để ta giúp huynh thay y phục"

"không... Không cần đâu...ta tự thay được rồi"

"A Nhứ, huynh còn ngại gì nữa chứ, để ta giúp huynh"

Hắn cầm lấy thắt lưng của y rồi cởi ra, y đỏ hết cả mặt, không biết nên nói gì làm gì ngay lúc này, tim cũng đập rất nhanh. Tiếp theo, hắn cầm 2 bên mảnh áo định cởi ra thì y cầm tay hắn ngăn lại:

"Để ta tự làm được rồi"

"Huynh cứ ngồi yên là được"

Nếu như đây là Uý Ninh thì chắc chắn y sẽ không căng thẳng như vậy. Hắn nhẹ nhàng cởi áo y xuống 2 bã vai rồi kéo ra khỏi cánh tay y, thấy được cơ bắp cuồn cuộn của y, hắn không kìm lòng được mà thốt lên:

"wow, A Nhứ vạm vỡ thật"

Y nghe thế thì mĩm cười. Hắn từ từ hướng người về phía y khiến tim y càng đập nhanh hơn, mặt càng nóng hơn.

"Hì, đệ định làm gì thế?"

Hắn cứ nhìn y cười không trả lời, y nhìn đôi môi hồng hào của hắn chỉ cách y 1 gang tay nữa thôi, y cũng bèn nhắm mắt lại, sau khi cảm nhận được hơi ấm của hắn đã sát bên thì nghe hắn nói:

"Y phục đây rồi, A Nhứ, huynh không giấu được ta đâu"

Hắn đưa tay ra sau lưng y lấy y phục rồi ngồi lại bình thường. Y ngạc nhiên mở mắt ra, mặt ngơ ngác nhìn hắn:

"Hả? Nãy giờ đệ đang lấy y phục sau lưng ta thôi hả?"

"Ùm, chứ huynh nghĩ ta định làm gì?"

"Ờ, hì, ta có nghĩ gì đâu"

"Nào, ta mặc giúp huynh"

"Không cần đâu" - y lấy lại y phục trong tay hắn rồi tự mặc vào

Hắn biết y đang giận nên lấy rượu cho y uống rồi còn chọc cười y, với sự lương lẹo mồm mép của hắn thì sao A Nhứ nhịn cười được chứ.

Về phí Hạt Vương, hắn cho người lấy danh Triệu Kính gọi Chu Tử Thư quay về để mai phục y trên đường nhưng không thành. Đã vậy, 2 thuộc hạ trong Tứ đại kiếm khách của hắn còn bị 2 tên lạ mặt giết chết khiến hắn càng tức giận hơn. Còn phần Triệu Kính hắn luôn nhận được tin giả của Chu Tử Thư, nội dung đều là những tờ giấy trắng. Hắn bắt đầu nghi ngờ y có vấn đề nên lần này hắn đã thực sự mời y về

Còn Na Khê thì đã cùng Na Mạc trở về vương quốc Nê Pan, Na Khê biết nổi khổ của Tiêu Chính Nam nên quyết định trở về rồi đợi một ngày hắn đến cưới nàng, và họ tin ngày đó sẽ không còn xa.

Tối hôm đó, Ôn Khách Hành đang ở thư phòng thì chất độc bộc phát, hắn đau đớn toàn thân nhưng rán chịu đựng. A Tương nhìn thấy thì hoảng sợ thốt lên:

"Chủ nhân, chất độc của ngài đã tái phát rồi"

Hắn ói ra một ngụm máu nhưng bản thân lại gắng gượng nói không sao. A Tương thấy hắn đau đớn như vậy thì không đành lòng, nàng cũng sợ độc này sẽ lấy đi tính mạng hắn. Bất đắc dĩ, nàng chạy đi tìm Chu Nhứ để nói ra người lãng khách hôm đó cứu y chính là hắn, ngoài ra nàng không nói gì thêm. Y không bất ngờ lắm vì hôm đó y cũng đã cảm giác được người bí ẩn đó là hắn, quả nhiên hắn nhắm mắt làm ngơ với thân phận của y, vì sao y lại đi giết bọn họ hắn đều không truy cứu, điều hắn biết duy nhất chính là phải bảo vệ được cho y, làm sao để y ngày nào cũng vui vẻ và hạnh phúc.

Y biết độc này chỉ có Độc Bồ Tát mới có thể giải được nên y quyết tâm phải lấy được thuốc giải mang về cứu hắn. Y lén thổi một chút túy sinh mộng tử vào thư phòng để hắn ngủ một giấc và không bị cơn đau giày vò nữa, hi vọng trước lần độc tái phát tiếp theo y có thể trở về kịp lúc.

Sau khi hắn đã ngủ say, y đưa hắn về phòng rồi đắp chăn lại cẩn thận không để hắn bị lạnh.

"Lão Ôn, sau khi đệ thức dậy không nhìn thấy ta cũng đừng buồn nhé! Đệ đừng đi tìm ta, lần này không giống lần trước. E là khi đệ tỉnh lại thì ta đã không còn ở trong Nam Vương quốc này nữa rồi. Nhưng không sao, đợi ta lấy được thuốc giải rồi, ta sẽ quay về bên đệ, được không? Hì, đệ không trả lời là đồng ý rồi nhé"

Y quay đi thì bổng nhiên hắn nắm lấy tay y rồi nói một giọng nói có vẻ rất sợ sệt:

"A Nhứ, A nhứ... Đừng đi, đừng rời xa ta"

Y thốt tim quay lại nhìn thì thấy hắn vẫn còn ngủ. Thì ra hắn đang mơ, hắn vẫn nắm chặt tay y không buông. Y rưng rưng nước mắt, y thực sự không nỡ rời xa hắn, rời xa hoàng cung của Nam Vương quốc và nhưng cảnh sắc thân quen của hoàng cung này, lúc này bao nhiêu kỉ niệm đẹp của y và hắn ở nơi này ùa về trong tâm trí của y, khiến y càng không đành lòng. Nhưng y biết làm sao được, nếu y không quay về lấy được thuốc giải thì hắn sẽ chết, y không muốn trong thế gian này mất đi sự hiện diện hắn.

Lúc này, Uý Ninh mang theo hành lý chạy đến:

"Chu huynh, chúng ta phải đi rồi"

Y nhẹ nhàng lấy tay hắn ra rồi đặt lên giường, dịu dàng hôn lên trán hắn, giọt nước mắt của y cũng đã rơi rồi rớt trên bờ má hắn. Kìm nén cảm xúc lại, y đứng dậy rồi bước ra phía cánh cửa mà không một lần quay đầu nhìn lại, y sợ nếu ngoảnh lại nhìn thấy hắn y lại không nỡ bỏ đi.

Vậy là y đã quay về Thiên Song quốc thật rồi, lần này Ôn Khách Hành có lật tung cái Nam Vương quốc này lên cũng vô ích mà thôi.

Cảm ơn mọi người đã ghé đọc cưỡng hôn, mình sẽ dừng lại ở phần 1 này. Mình sẽ cố gắng ra phần 2 trong thời gian sớm nhất với cốt truyện ổn nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện cưỡng hôn của mình. Đón chờ phần 2 nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ônchu