Chương 15: Người Bí Ẩn
Uý Ninh hối hả chạy đến hậu cung Chu Tử Thư, ngó qua ngó lại rồi đóng chặt cửa:
"Uý Ninh, sao thế"
"Quốc sư, không hay rồi, Triệu Kính lệnh cho ngài lập tức về Thiên Song"
"Gấp vậy sao?"
"Sáng nay ta thấy có người phát tín hiệu ngoài cung nên ra xem thử, có 1 tên tự nhận là người của Triệu Kính, hắn nói với ta là Triệu Kính hồi người lập tức về Thiên Song quốc. Ta âm thầm đi theo thì phát hiện bọn chúng có một phân đà nhỏ, ta sợ bị phát hiện nên nhanh chóng chạy về nói với người"
"Ta biết rồi, Uý Ninh, ngươi có thật lòng với A Tương không?"
"Tất nhiên là thật rồi, ngài cũng biết trước giờ Uý Ninh đâu phải loại người ham mê nữ sắc chứ"
"Được, ta sẽ gặp Lão Ôn xin đệ ấy tác hợp cho ngươi, vậy sau này, ngươi có thể ở lại đây đường đường chính chính"
"Quốc sư, không phải ngài định 1 mình đi tìm bọn chúng đó chứ?"
"Không cần biết bọn chúng có thật sự là người của Triệu Kính hay không nhưng chắc chắn bọn chúng biết thân phận của chúng ta. Chúng, nhất định phải chết... Ta đã đắc tội với Triệu Kính, ta không muốn liên lụy ngươi"
"Quốc sư, ta xin ngài đừng bỏ lại ta, Uý Ninh thà chết cũng đi theo ngài"
Y ngậm ngùi xúc động, đặt tay lên vai Uý Ninh, môi mím chặt, mắt long lanh hơn bao giờ hết:
"Được, vậy tối nay hành động"
"Được" - hắn trả lời dứt khoát
Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm cả 2 đều giật mình:
"A Nhứ, huynh có trong đó không?"
Uý Ninh lại cười trêu y:
"Chu huynh, phu quân của huynh lại đến tìm rồi"
"Im miệng"
Uý Ninh ra mở cửa thấy A Tương và Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành đâm chiêu nhìn hắn rồi hỏi:
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Thuộc hạ... Thuộc hạ... "
"Là thế này, Uý Ninh đến hỏi ta xem A Tương cô nương có thích hắn không"
Uý Ninh và A Tương trọn mắt nhìn nhau, Ôn Khách Hành liếc Uý Ninh một cái rồi lại bàn ngồi, y cũng đi lại ngồi xuống đối diện hắn:
"Lão Ôn, thư đồng của ta tuy có hơi ngốc một chút nhưng rất tốt đó"
"Huynh thành bà mai từ khi nào vậy?"
"Hì, umm... Ta có rượu ngon, uống một chút nhé"
"Được thôi"
"Uý Ninh, ở đây không còn việc của ngươi nữa"
Y liếc mắt với hắn, hắn suy nghĩ một lúc thì nhận ra y đang tạo cơ hội cho hắn, nên hắn quay qua nói với A Tương là có việc muốn nói với nàng rồi họ cùng nhau lui ra. Y vừa cầm vò rượu rót vào chén cho cả 2 vừa nói:
"Chuyện của vương quốc Nê Pan đệ định xử lý thế nào?"
"Lão quái vật đã nói chuyện với hắn, chắc sẽ ổn thôi, lần này công lao của tên họ Tiêu kia đúng là không nhỏ rồi"
"Vậy đệ phải trọng thưởng cho hắn mới được"
"Hì, được thôi"
"Ước gì chúng ta có thể mãi như thế này"
Hắn bất ngờ ngước mắt lên nhìn y, trầm ngẫm một lúc rồi phì cười:
"Hì, ta sinh ra để giúp huynh thực hiện điều ước này đó, huynh còn không biết sao?"
Y cười rồi lắc đầu trước sự bốc phét của hắn:
"Vậy phải nhờ Ôn đại thiện nhân giúp ta thực hiện ước mơ rồi... cạn"
"Cạn"
Uý Ninh đi dạo cùng A Tương, 2 người đến bên bờ hồ ngắm hoa sen trắng. Hắn từ từ nắm lấy tay nàng, nàng bỡ ngỡ ngại ngùng nhưng cũng không từ chối hắn. Hắn rất vui mừng rồi trầm tư lại, quay sang hỏi nàng:
"A Tương, nếu ta biến mất, muội có buồn không?"
"Huynh hỏi linh tinh gì vậy?"
"Ta không hỏi linh tinh đâu, ta hỏi thật đó. Ta muốn biết, ta có vị trí nào trong lòng muội không?"
"Đồ ngốc, nếu huynh dám biến mất, ta sẽ mách với chủ nhân để ngài ấy tìm huynh về, lột da huynh ra"
"Đáng sợ vậy sao?"
"Tất nhiên. Vậy nên... Huynh không được rời xa ta"
Hắn nắm lấy tay còn lại của nàng, 2 người đối diện nhìn nhau, hắn nghiêm túc nói:
"A Tương, muội tin ta, cả đời này, ta sẽ không phụ lòng muội"
Nàng ngại ngùng mỉm cười:
"Ùm"
Đã đến nửa đêm, y và Uý Ninh mặc vào 2 bộ y phục trộm màu đen rồi lẻn ra khỏi cung. Na Khê đang đi dạo thì nghe có tiếng động trên trần nhà, nhìn lên thì thấy 2 tên mặc đồ đen, tưởng là thích khách nên nàng dùng khinh công đuổi theo, Chu Tử Thư phát hiện ra nàng đang đuổi theo thì ra hiệu cho Uý Ninh tăng tốc lên, nàng cũng kiên cường đuổi theo đến bờ suối sau núi thì có một cánh tay ai đó vịnh lấy vai nàng. Nàng lập tức quay lại đánh với hắn vài chiêu, vì trời tối quá nên nàng cũng không nhận ra đó là ai, sau khi đáp xuống thì nàng bất ngờ thốt lên:
"Tiêu... Tiêu Chính Nam?"
"Công Chúa, sao người lại ở đây?"
"Câu này ta hỏi huynh mới đúng đó"
Nàng hốt hoảng nói tiếp:
"Hây dà! ta quên mất, huynh làm hỏng việc tốt của ta rồi"
"Hả? Người đang làm việc tốt gì vậy?"
"Ta đang đuổi theo thích khách đó. À, Tiêu đại nhân, không phải huynh là đồng bọn của chúng chứ"
"Ta... Công Chúa, người đừng đùa như vậy được không? Ta mà có lá gan đó sao?"
"Huynh là thị vệ tâm phúc của quốc vương, sao giờ này lại không ở trong cung mà lại đến đây? Đã vậy khi ta nói có thích khách, huynh cũng không có phản ứng gì. Tiêu đại nhân, huynh giải thích thử xem"
"Ta... Thật ra ta cũng đang đuổi theo thích khách nhưng không ngờ công chúa cũng đuổi theo, ta lo công chúa gặp nguy hiểm nên..."
"Ai cần huynh lo chứ"
"Công chúa là lá ngọc cành vàng, lỡ người có chuyện, cái mạng nhỏ của ta cũng không thể giữ nổi"
"Ngươi... Hứ... Thì ra ngươi chỉ sợ bị trách tội"
Nàng giận dỗi quay đi thị bị vấp cục đá, nàng hốt hoảng định la lên thì hắn đã kịp thời đỡ eo nàng:
"Công chúa không sao chứ?"
Nàng ngã trên tay hắn, ngơ ngác nhìn hắn một lúc rồi tỉnh táo lại đứng lên:
"Không cần huynh lo"
Nàng bước đi thì phát hiện mình bị chật chân: "ây za!"
"Công chúa, người bị chật chân rồi"
"Không sao, không làm phiền Tiêu đại nhân"
Hắn đến bế nàng lên mặc cho nàng kháng cự: "bỏ ta xuống"
2 người ngồi bên bờ suối, sưởi ấm bên ngọn lửa nhỏ, nàng nhìn hắn một lúc rồi nói:
"Tiêu Chính Nam, huynh có thích ta không?"
"Công Chúa là lá ngọc cành vàng..."
"Huynh đừng niệm câu thần chú đó nữa được không, ta nghe nhứt cả đầu, huynh chỉ cần trả lời có thích ta hay không thôi"
"Quốc vương có ơn với ta, ta còn chưa báo đáp ngài ấy, làm sao dám nghĩ đến tư tình"
"Ta đã xin phụ huynh hủy bỏ mối hôn sự của ta với quốc vương, người đã đồng ý rồi"
Hắn tự dưng vui trong lòng, vẻ mặt cũng cười tươi tắn, nàng thì ngậm ngùi nói tiếp:
"Ngày mai ta sẽ cùng phụ vương về Nê Pan"
Tiêu Chính Nam nghe xong thì dập tắt nụ cười, trong lòng trở nên nghẹn ngào, quặn thắt:
"Công chúa còn chưa dạo chơi hết Nam Vương quốc mà, thật ra ở đây có rất nhiều nơi thú vị lắm, cũng có rất nhiều món ngon..."
"Không cần đâu, có thú vị tới đâu cũng chỉ là có một mình ta. Dù sao ở đây, cũng không có người luyến tiếc ta"
"Nếu có thì sao...?"
"Huynh có thể ở bên ta không?"
"Quốc vương có ơn đối với ta, thù của ngài ấy còn chưa trả, sao ta có thể bỏ ngài ấy mà đi. Đợi quốc vương báo thù rửa hận xong, ta sẽ cùng nàng cao bay xa chạy, nàng có bằng lòng chờ ta không?"
"Ta bằng lòng"
Họ nhìn nhau cười trìu mến rồi hôn nhau thắm thiết.
Chu Tử Thư và Uý Ninh đã có mặt ở phân đà đó và núp trên nóc nhà nhìn xuống, y thấy Tứ đại thích khách thì thốt lên: "Độc Hạt"
Tứ Đại thích khách lần lượt là : Tiếu La Hán, Độc bồ tát, Mị khúc Tần Tùng và Tưởng lão quái. Tứ đại thích khách là một tổ chức ám sát có tên là Độc Hạt do Hạt Vương thành lập để làm việc cho hắn, lấy thứ hắn muốn lấy, giết người hắn muốn giết
Uý Ninh nghe y nói thì nhìn y: "Quốc sư, ngài biết bọn chúng sao?"
"Độc Hạt là một tổ chức ám sát, ta từng đều tra nhưng không phát hiện được hang ổ thật sự của chúng và người đứng sau lãnh đạo là ai"
Uý Ninh vô tình trượt chân làm phát ra tiếng động, tứ đại thích khách đều ngước lên trần nhà:
Độc bồ tát: "Ai?"
Y biết đã bại lộ nên liền bay xuống, Uý Ninh cũng bay theo,bọn họ chạy ra ngoài xem, Tưởng trưởng lão cất giọng:
"Người đến là ai?"
Y từ từ rút kiếm bạch y ra, vừa nói:
"Để ta tiễn ngươi xuống địa ngục trước, rồi sẽ cho ngươi câu trả lời"
Y cầm Bạch Y kiếm lao đến Tưởng trưởng lão, hắn đỡ lại rồi giao chiến với y, Uý Ninh cũng lao vào tiếp ứng. Bọn chúng có 4 người nhưng vẫn chưa hạ được y và Uý Ninh.
Mị khúc Tần Tùng bổng mang đàn ra, tấu lên một khúc nhạc làm Uý Ninh không khống chế được mình mà trở nên loạn choạn, tay cũng không điều khiển được thanh đao nhỏ trong tay. Hắn định đâm vào chính mình thì y kịp thời ngăn cản, y tuy chưa bị khống chế nhưng đầu cũng đau như muốn nổ tung, đã vậy y còn phải đánh với bọn chúng, vừa bảo vệ Uý Ninh.
Tiếng đàn càng lúc càng bay bổng thì Uý Ninh và y càng bị tấn công mạnh hơn. Y đứng không vững nữa, ngồi gục cạnh Uý Ninh, y bị nội thương nên ói ra một ngụm máu. Uý Ninh vừa đau đớn, vừa hoảng sợ nhìn y, hắn muốn mở miệng hỏi y có sao không nhưng cơn đau đầu cứ lấn áp hắn. Độc bồ tát tiến lại gần y:
"Các hạ chắc đã biết bọn ta là ai, vậy chắc cũng biết thứ chủ tử ta muốn, điều ngài ấy làm, không ai có thể ngăn cản được"
"Khéo vậy, người ta muốn giết, thứ ta muốn có, thiên hạ cũng không ai cản nổi"
Y đưa cánh tay trái lên hướng về phía độc bồ tát, trong tay áo phóng ra những cây Thất khiếu tam thu đinh sắt nhọn, độc bồ tát né sang một bên thì Tưởng lão quái đứng ở đằng sau né không kịp nên trúng đinh mà chết.
Độc bồ tát và Tiếu La Hán vô cùng tức giận, tiếng đàn của Tần Tùng cũng sát thương mạnh hơn. Độc bồ tát và Tiếu La Hán cầm đao lao thẳng đến y. Y biết mình hết sức rồi, y nhắm mắt lại sẵn sàng đón lấy cái chết thì đột nhiên nghe một tiếng sáo trong trẻo cất lên, làm họ đứng sựng lại, ai cũng ngơ ngác không biết tiếng sáo phát ra từ đâu thì giật mình khi Tần Tùng đã hộc máu rồi chết ngay tức khắc.
Độc bồ tát và Tiếu La Hán một lần nữa cầm đao lao đến y thì một cây sáo màu trắng bay lại đỡ, khiến họ phải lùi ra sau. Chưa ai kịp phát giác thì trong chớp mắt đã thấy một người bí ẩn đứng trước mặt y, mặt hướng nhìn Độc bồ tác và Tiếu La Hán, hắn mặc bộ y phục màu đỏ đậm có viền đen, khuôn mặt đã bị che bởi chiếc nón và tấm màn đen, trong tay cầm cây sáo màu trắng lúc nãy. Độc bồ tát vơ nhẹ tay trước mặt hắn, ở đó lập tức xuất hiện những hạt li ti nhiều mau sắc rồi biến mất, xong ả cùng Tiếu La Hán bỏ chạy. hắn định đuổi theo nhưng nghe tiếng nói của Uý Ninh ở sau lưng thì liền đứng lại:
"Chu huynh, huynh không sao chứ?"
Hắn ngó nhẹ ra sau, y ho vài tiếng rồi yếu ớt trả lời:
"Ta không sao"
"Đan dược này có thể trị nội thương" - hắn ném ra đằng sau, y bắt lấy rồi nói:
"Đa tạ, cho hỏi ân nhân đây là..."
"Lãng khách phiêu bạt chân trời, không danh không tánh"
Nói xong hắn liền bay đi, y gán hét to:
"Huynh trúng độc rồi, phải nhanh chóng giải độc"
y có cảm giác gì đó rất quen thuộc nhưng tạm thời gác sang một bên, chuyện quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng đưa Uý Ninh về trị thương để không bị Ôn Khách Hành phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top