Chương 14: Một Chút Ghen

Quốc vương Na Mạc đi dạo cùng Ôn Khách Hành ở Hoa viên, hắn vui vẻ đề nghị chuyện liên hôn

"Quốc vương, không biết hôn sự ngài lo liệu thế nào rồi?"

"Quốc vương có hiểu lầm sao? Ta tiếp đãi ngài vì ngài là khách của ta, ta chưa bao giờ nói sẽ liên hôn với ngài"

"Ngươi có ý gì?" - hắn tức giận
"Ôn Khách Hành, ngươi còn tưởng bản thân mình có thể tiêu diệt được Triệu Kính sao? (Ôn Khách Hành tâm trạng xấu lại, bóp chặt bàn tay) Nếu ta bắt tay với hắn thì suốt đời này ngươi cũng đừng hòng báo thù"

Hai bên nhìn nhau gây gắt, lúc này Na Khê đi tới chổ họ

"Phụ vương, người cho gọi con"

"Na Khê, con ở lại hầu hạ quốc vương cho tốt, sớm muộn chúng ta cũng là người một nhà"

"Con..."

Na Mạc nói xong thì rời đi, Ôn Khách Hành đứng đó nhìn ra bờ hồ, nàng hỏi hắn :

"Trước giờ không biết có bao nhiêu người muốn có được ta, nhưng tại sao ngài lại từ chối ta?"

Hắn mặt trầm lặng, mỉm cười:

"Công chúa là lá ngọc cành vàng, tuyệt sắc giai nhân, thông minh xuất chúng. Chỉ là trái tim ta quá nhỏ bé, chỉ chứa được 1 người. Đời này chỉ muốn cùng người đó, tìm yên bình giữa chốn phồn hoa, êm điềm lặng lẽ sống hết kiếp này"

"Ngài không sợ phụ vương ta liên minh với Triệu Kính sao? Ngài vì 1 chữ tình mà bất chấp hậu quả sao?"

Hắn thở dài rồi quay lại nhìn nàng:

"Chúng ta không có tình cảm nhưng công chúa lại muốn cưới ta, công chúa không nghĩ tới hậu quả sao?"

"Ta... Ta vì đại cuộc"

Hắn bật cười rồi nói

"Công chúa đừng tự lừa mình dối người nữa"

Không gian trầm lặng biến mất trước sự lúng túng của nàng:

"Ý ngài là sao?"

"Hì, công chúa quên mất đây là vương quốc của ta rồi sao, chuyện gì giấu được ta chứ"

"Ta... Ta thì có chuyện gì phải giấu"

"Công chúa, thật ra Tiêu Chính Nam không tệ đâu. Hắn đó, là một nam nhân vô cùng vô cùng tốt...."

Chu Tử Thư cùng Uý Ninh đi dạo gần đó, y thấy 2 người đó đứng gần nhau thì tự nhiên máu sôi sùng sục. Tuy không biết họ đang nói gì nhưng thấy hắn nói cười với Na Khê thì đúng là chọc gan y rồi. Y lấy cây ná và viên đá nhỏ trong tay áo ra, cầm ná nhắm thẳng về phía hắn rồi bắn thật mạnh một cái. Hắn đang định nói gì đó thì nghe một tiếng "bụp" trên đầu:

"Ây za!" - hắn ngớ ngẩn sờ tay lên đầu rồi tức giận

"Tên nhãi ranh nào dám đánh lén bản vương, có giỏi thì bước ra đây"

Na Khê: "quốc vương, ngài không sao chứ, để ta xem dùm ngài"

Nàng bước lại xem hắn có bị sao không, làm y càng tức giận hơn. Lần này, y lấy ra viên đá to hơn bắn hắn. Hắn đang cúi đầu cho Na Khê xem thì một cái "bụp" vào chân

"Âyyy za!"

Hắn đau quá bật nhảy một cái rồi ôm chân bị bắn lên cò cò, tức giận hét to:

"Là tên nào... tiểu nhân, đê tiện, vô sĩ, mau ra đây cho bản vương"

Y lẩm bẩm: "còn dám chửi ta, đúng là phải cho đệ ấy một trận mà"

Na Khê: "Quốc vương, có cần kêu người tới không"

Hắn chưa trả lời thì nghe giọng y từ sau:

"Uý Ninh, ngươi có sao không, đã bảo ngươi ở phòng nghỉ ngơi rồi mà"

Hắn hỏi nhỏ:

"Huynh có bảo sao?"

"Im đi"

Ôn Khách Hành và Na Khê quay lại nhìn, Uý Ninh cười ngượng ngạo nhìn Ôn Khách Hành, hắn nghĩ:

(thôi xong rồi, lại sắp có chuyện rồi)

Hắn nhìn thấy y đang dìu Uý Ninh, Uý Ninh vì bị thương hôm trước nên chân còn hơi đau nên còn đi cà nhắc, nhưng từ lúc ở hậu cung đến đây hắn đều tự đi được. Ôn Khách Hành thấy y dìu Uý Ninh thì lại không vui, liền chạy lại kéo Chu Tử Thư ra:

"A Nhứ, để ta dìu hắn cho"

Uý Ninh nghe thấy thì hoảng sợ liền nói:

"Quốc vương, ta tự đi được, không cần đâu"

Hắn vẫn cứ dìu Uý Ninh ngồi vào ghế vôi trắng gần đó. Y giả bộ ngây ngô hỏi:

"Ây zồ, đầu của đệ bị sao thế?"

"Nhắc tới là bực mình, không biết là tên vô sĩ nào đánh lén ta, tốt nhất là hắn trốn cho kĩ, đừng để ta bắt gặp"

Y nghe hắn dám nói mình vậy thì đánh thật mạnh lên vai hắn, hắn đau quá đặt tay lên vai rồi thốt lên:

"A Nhứ, đau"

"Ta thấy hắn dám đánh lén quốc vương như đệ thì nhất định là một người rất dũng cảm, tài bắn của hắn cũng không tệ, có thể nói là một cao thủ"

"Hắn á? A Nhứ, huynh không quan tâm ta mà còn bênh vực hắn, thật vô tâm quá đi mất"

Na Khê thấy không nên ở lại đây nữa nên rời đi, Uý Ninh cũng cà nhắc đi tìm A Tương. Y ngồi đó hờ hững nói:

"Ta không làm phiền quốc vương và công chúa chứ?"

"Ta mới nghe nhầm phải không? A Nhứ, huynh thế này có được tính là đang ghen không?"

Y lại ghế ngồi, hắn cũng ngồi theo:

"A Nhứ, khi còn sống cuối cùng huynh cũng biết ghen à! Huynh yên tâm đi, ta và công chúa chỉ nói chuyện cho rõ ràng thôi. Ta và cô ấy đều đã có người trong lòng, cần gì phải ràng buộc lẫn nhau"

"Ai thèm ghen với đệ"

"Hì, huynh nói sao thì ta cũng thừa nhận rồi"

"Mà người trong lòng Na Khê là ai?"

"Còn ai vào đây nữa, chính là cái tên ngàn ly không say đó"

"Tiêu Chính Nam?"

Tiêu Chính Nam đi tuần tra thì vô tình gặp Na Khê, hắn ngại ngùng hành lễ:

"Công Chúa"

"Ùm"

Hai người đi lướt qua nhau, nàng căng thẳng quá nên vấp phải cục đá, nàng biết tiếp theo mình sẽ té ngã xuống đất nhưng cứ để mặc, theo như những quyển truyện nàng từng đọc thì sẽ có một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú đến đỡ nàng và trong tưởng tượng của nàng thì người đó là Tiêu Chính Nam, hắn sẽ kịp thời quay lại đỡ nàng nên nàng cứ ung dung tươi cười ngã xuống rồi kết quả là đập mặt xuống đất. Tiêu Chính Nam nghe cái "bạch" sau lưng, quay lại thì đã thấy công chúa nằm bẹp dứ đất, hắn đi lại ngơ ngác ngó xuống nhìn nàng:

"Công Chúa có sao không?"

Nàng chổi tay lên cầm rồi gượng cười nhìn lên:

"Hì, ta thấy ở đây rất mát mẻ nên nằm chơi thôi"

"Công chúa, người là lá ngọc cành vàng, đừng nằm dưới đất thế, để ta đỡ người"

Hắn đỡ nàng ngồi dậy, nàng nhanh chóng phủi đi vết bẩn trên người. Hắn ngại ngùng rồi nói:

"Đa tạ ơn cứu mạng của công chúa, công chúa yên tâm, thần sẽ quên hết những chuyện đó, nhất định không quấy rầy công chúa"

Na Khê tiến lại gần hắn, làm hắn phải lùi lại một bước rồi 2 bước

"Tiêu đại nhân muốn phủi sạch chuyện đêm đó sao?"

"Công... Công chúa có ý gì?"

"Tiêu đại nhân cướp mất đi thứ quan trọng của ta, đại nhân muốn bù đắp thế nào đây?"

Nàng càng tới gần hắn, hắn càng hồi hộp, tim đập càng nhanh

"Công chúa muốn... Bù đắp thế nào?"

"Cướp đi thứ quan trọng của ta, tức nhiên phải bù đắp bằng thứ quan trọng của ngươi rồi"

"Hả? Thứ... Quan trọng của thần sao?"

"Ùmmmm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ônchu