Chương 13: Công Chúa Na Khê
Ngày Nê Pan ghé thăm đã tới, nhờ có sự chỉ dẫn của Chu Tử Thư mà Tiêu Chính Nam đã bài biện thật tốt từng bước để đón tiếp vương quốc Nê Pan còn Ôn Khách Hành chỉ ngồi 1 chổ duyệt những kế hoạch đó.
Người của Nê Pan đã vào đến hoàng cung, Diệp Bạch Y, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cùng tất cả đại thần đều đang đứng đón tiếp ở trước điện, Na Khê nhìn thấy Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư liền hỏi Na Mạc:
"Wow, tuấn tú quá đi mất, phụ vương, 2 người đó ai sẽ làm phu quân của con"
"Tức nhiên là Ôn Khách Hành, người đang mặc áo bào"
Họ đã lên tới điện, Ôn Khách Hành đưa tay hướng vào điện:
"quốc vương, mời"
Sau khi mọi người đều ngồi nhập tiệc, Ôn Khách Hành ngồi trên ngai vàng không nói lời nào mà chỉ lo gấp đồ ăn cho Chu Tử Thư, Diệp Bạch Y thấy vẻ mặt của Na Mạc không vui liền cầm ly rượu lên ánh mắt hướng về hắn:
"Nghe danh Vương quốc Nê Pan hùng mạnh đã lâu, hôm nay được gặp quả là danh bất hư truyền. Quốc vương và công chúa không ngại đường xa đến đây, nếu có chổ nào tiếp đãi không chu đáo, mong quốc vương lượng thứ"
Hắn cũng cầm ly rượu lên:
"Vị đây chắc là vương gia nhỉ? Nghe danh đã lâu"
Uống xong hắn nói tiếp:
"Có điều hình như quốc vương không hoang nghênh bản vương lắm"
Ôn Khách Hành nghe thấy thì nhìn xuống, cười nhẹ rồi nói:
"Quốc vương hiểu lầm rồi, ta chỉ đang sợ vương hậu ăn không hợp khẩu vị thôi, ta thỉnh tội với ngài"
Hắn cầm ly rượu lên uống, công chúa Na Khê chạy lại nói với Na Mạc:
"Phụ vương, hình như tửu lượng của vị quốc vương này kém lắm, mới đó đã đỏ cả tai rồi"
Diệp Bạch Y: "Công chúa nói đúng, tửu lượng của tên tiểu tử này đúng là chẳng ra gì?"
"Ếh Lão quái vật, thúc thì ghê gớm lắm sao?"
Na Khê: "Hay chúng ta so tài đi"
2 người họ đồng thanh: "So tài"
Thế là 4 họ rời khỏi bàn tiệc, Na Mạc cũng hết cách với đứa con gái này rồi về phòng nghỉ ngơi trước.
Na Khê: "chúng ta uống theo vòng, nếu ai bỏ cuộc sẽ bị thua, thua thì phải chịu phạt"
Diệp Bạch Y: "được, ai sợ ai chứ, tiểu tử, có dám chơi không?"
Ôn Khách Hành: "hứ, ta sợ thúc chắc"
Chu Tử Thư thấy mình thật lạc lõng ở đó, y kéo tay Ôn Khách Hành:
"Lão Ôn"
"A Nhứ, huynh yên tâm, hôm nay ta sẽ hạ gục lão quái vật này, huynh về phòng nghỉ ngơi đi, ha"
"Ta... (Y công lưng ôm bụng) Ây za, đau, đau quá"
Hắn lo lắng đỡ y:
"A Nhứ, sao thế?"
"Bụng ta đau quá"
"Để ta bắt mạch cho huynh"
"Đệ biết bắt mạch sao?"
Diệp Bạch Y: "phụ thân hắn từng là thần y giỏi nhất Nam Vương quốc này đó"
"Hì, Lão Ôn, tự nhiên ta không thấy đau nữa"
Lúc này A Tương và Uý Ninh đi tới, y vui vẻ nhìn Uý Ninh:
"Uý Ninh, ngươi tìm ta sao?"
"Hì, đâu có..." Chữ "có" chưa trọn vẹn thì đã ngưng hẳn trước ánh mắt đầy chèn ép của y, ánh mắt khiến Uý Ninh không thể không gượng nói tiếp:
"Đâu có gì khác ngoài tìm huynh chứ"
Y đi nhanh lại rồi kéo hắn, vừa đi vừa nói:
"Nói đi, tìm ta có chuyện gì"
A Tương thấy lạ nên lẩm bẩm: "chẳng phải huynh ấy nói đến xem đấu rượu sao?"
Ôn Khách Hành ngồi xuống, y lôi Uý Ninh cách chổ bọn họ chỉ khoảng 10 bước thì y dồn công lực vào chân, đá thật mạnh vào khuỷu chân của hắn, hắn ngã xuống, đau đớn la thật to:
"A!"
Bọn họ đưa chén lên tới miệng thì giật mình nhìn qua, y ngồi xuống đỡ hắn:
"Uý Ninh, ngươi sao thế?"
Y ghé vào tai hắn: "ngày mai cho ngươi nghỉ phép đi chơi với A Tương"
"Uý Ninh, ngươi không sao chứ" - vừa nói, y vừa lấy tay đè lên chổ đau của hắn, làm hắn la càng thảm thiết hơn
Tất cả mọi người chạy lại xem. A Tương lo lắng:
"Tên ngốc, huynh bị sao vậy"
"Ta... Ta cũng không biết"
"Chủ nhân, ngài xem cho hắn đi"
Ôn Khách Hành bắt mạch thì thấy Uý Ninh bị công lực làm bị thương, hắn nhất định bị người ta đánh. Nhưng ở đây đâu có người ngoài, hắn phì cười rồi nói:
"Không nghiêm trọng, đồng thời cũng giúp hắn đã thông gân cốt, uống vài than thuốc sẽ hồi phục thôi"
Uý Ninh: "Đạ ta quốc vương"
"Người đâu, đưa hắn đến thái y viện"
"Dạ"
Diệp Bạch Y phì cười: "bữa đấu rượu này không thể tiếp tục rồi" - Lão Diệp đứng lên quay đi.
"A Nhứ, chúng ta đi dạo nhé!"
Y khẽ cười, gật đầu đồng ý
Na Khê: "nè, sao đi hết rồi! Vậy ta phải làm sao đây"
"Ôn Khách Hành, đợi đã"
"Công chúa, ta không chơi với cô nữa"
"Ngài đừng quên ta sắp làm vương phi của ngài rồi"
Hắn thấy Tiêu Chính Nam thì vội kêu lại:
"Ếh! Tiêu đại nhân, qua đây"
"Công chúa, Tiêu đại nhân của bọn ta có biệt hiệu là ngàn ly không say đó"
"Thần?"
"Được lắm, bổn công chúa sẳn sàng nghênh chiến"
"Hả???"
"Tiêu Chính Nam, ở lại chơi với công chúa nhé... A Nhứ, chúng ta đi"
Trời đã tối, Tiêu Chính Nam bị Na Khê chuốt say đến lên bờ xuống ruộng trong khi Na Khê vẫn rất tỉnh táo, hắn giọng lựa nhựa, mắt thì lảo đảo:
"Một ngôi sao, 2 ngôi sao"
"Cái gì mà ngàn ly không say, đúng là lừa người"
"Công chúa, cạn chén"
"Được rồi, ngươi ở đây đi, ta đi tìm người khiêng ngươi về"
Na Khê vừa đứng lên thì hắn nắm lấy tay nàng:
"Có thích khách, người đâu, có...(Na Khê lấy tay bịch miệng hắn)...um..um"
"Ngươi tỉnh lại đi, ta là Na Khê đây, nhìn kĩ lại xem"
Hắn lờ đờ nhìn nàng một hồi rồi méo miệng cười:
"Tưởng cải trang là ta không nhận ra à, xem chiêu"
Na Khê đỡ lại chưởng của hắn rồi 2 người bay ra khuôn viên đánh, hắn tuy say mèm, tướng cứ chao đảo nhưng dù sao cũng là Ngự tiền thị vệ đứng đầu hoàng cung nên võ công không tầm thường. Na Khê từ nhỏ đã theo phụ vương luyện võ, võ công của nàng ở Nê Pan khó kím đối thủ, bây giờ cuối cùng nàng cũng tìm được người xứng tầm rồi
"Võ công khá đó, có giỏi thì đuổi theo bổn công chúa"
"Thích khách, đừng hòng chạy" - hắn đứng loạn choạn
Nàng và hắn đánh hết trên sân thì lại bay lên nóc nhà đánh dưới ánh trăng sáng, đánh một lúc rồi lại đánh trên mặt hồ, nàng đứng trên lá sen, hắn cũng đáp xuống theo nhưng chao đảo quá nên nghiêng mình ngã xuống hồ, nàng nghe một cái "đùng" thì giật mình gọi to:
"Tiêu Chính Nam... Tiêu đại nhân... Không phải chết rồi chứ...?"
Nàng nhảy xuống hồ tìm hắn, thấy hắn đang chìm xuống đáy hồ, nàng liền bơi lại cầm lấy vai hắn rồi đẩy đẩy nhưng hắn vẫn chưa có phản ứng gì:
(Haiz! Cứu người quan trọng, hắn mà thành ma thì ta làm sao dám ngủ yên)
Tới nước này, nàng chỉ còn cách hô hấp nhân tạo cho hắn, hắn tỉnh lại mở mắt ra thấy công chúa đang hôn mình thì trợn trắng mắt, nàng mở mắt ra thấy hắn tỉnh thì ngại ngùng vội bơi lên bờ, 2 người họ đều đỏ cả mặt, lên bờ rồi không ai dám nhìn ai, hướng lưng vào nhau:
"Công chúa... đa tạ"
"Cứu người... Quan trọng"
Họ lúng túng, đồng thanh nói:
"Ta về phòng đây"
"Ta về phòng đây"
Họ cứ đi thẳng về phía trước rồi sực nhớ ra đi sai hướng nên quay lại, lúc này họ cũng đã nhìn mặt nhau, một sự ngượng ngùng khó tả, cả 2 đều bối rối:
Na Khê chỉ tay về phía hắn"
"Phòng của ta bên đó"
Tiêu Chính Nam cũng chỉ tay về phía nàng:
"Phòng của ta... Bên đó"
"Vậy ngươi đi... bên này!"
"Công chúa... đi bên này"
"Được"
"Cáo từ"
Bọn họ cười gượng gạo rồi ai về phòng nấy, cả 2 đều đứng ngồi không yên và có những biểu cảm lạ lùng khi nghĩ về cảnh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top