Chương 10: Giải Cứu Vương Hậu
Uý Ninh ấy náy nhìn y:
"Xin lỗi Chu huynh, Ta đã hứa với ngài ấy sẽ bảo vệ huynh thật tốt, bây giờ ta linh cảm ta ở đây cũng chết, mà về cũng chết"
"Nói lung tung, Lão Ôn chỉ dọa ngươi thôi"
Ở bên ngoài có một công tử ăn mặc sang trọng bước vào nói với tên lão đại:
"Mỹ nhân mà Đoàn thúc chọn cho ta đâu?"
"Đào công tử, chính là người này" - hắn chỉ tay về phía Chu Tử Thư
"Woa, đúng là mỹ nhân, lần này ta có được cực phẩm rồi"
Hắn bước lại gần y, ngồi xuống nhìn y với ánh mắt thèm thuồng, hắn đưa tay đụng cầm y thì bị y cho cù chỏ vào mặt, hắn xoa chổ y đánh rồi nói:
"Hơ, dám đánh bổn công tử, nhưng không sao, càng bạo lực ta càng thích"
Đào công tử này tên là Đào Luân, hắn là cháu của Đoàn Bằng Cử, gia đình hắn đã không còn ai nên hắn lớn lên trong phủ của Đoàn Bằng Cử, hắn có tiếng là dâm đãng, ngạo mạn, nam tử hay nữ tử hắn đều có hứng thú.
"Các ngươi giữ chặt y cho ta, ta phải từ từ thưởng thức"
Bọn chúng bước lại, Uý Ninh dang tay ngang bảo vệ y:
"Các ngươi muốn làm gì?"
Uý Ninh đứng lên định đánh bọn chúng thì phát hiện mình không có một chút công lực, tên lão đại cười chế giễu rồi nói:
"Các ngươi đã trúng Nhuyễn Cân Tán, tạm thời mất hết võ công, ta khuyên các ngươi nên ngoan ngoãn thì hơn"
Bọn họ nhào tới giữ chặt tay chân của y, y cố gắng vùng vẫy kháng cự, Uý Ninh cũng nhào vô đẩy bọn chúng ra nhưng chỉ bị đánh bầm dập
Tên Đào Luân dâm đãng đã xé nát phần áo của y, hắn liếm môi rồi chu mỏ tiến gần mặt y, y đang đau đớn vùng vẫy thì nghe một cái "rầm" ở ngoài cửa. Cánh cửa đã mở toang, bọn họ đều sững sờ nhìn ra thì thấy một thanh niên mặc hồng y rực rỡ đầy sắc xảo, trên tay cầm cây quạt trắng đang đứng ngoài cửa. Không ai khác, đó chính là Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư nhìn thấy hắn thì rất vui mừng nhưng cũng không quá bất ngờ, cơ thể của y đã quá đau đớn và ê ẩm nên không làm được gì chỉ biết nhìn hắn mà mỉm cười. Hắn nhìn y bị cưỡng bức mà đau lòng, ánh mắt xót xa nhìn A Nhứ đã chuyển sang cực kỳ man rợn nhìn đám lưu manh, hắn không thể nhẫn nại được nữa, dù có bại lộ bản lĩnh thật sự cũng phải bầm nát bọn chúng hắn mới hả giận:
"Người của bản vương, mà các ngươi cũng dám động vào"
Nói xong, hắn liền phi chiếc quạt trên tay, chiếc quạt phi nhanh như một tia chớp cứa ngang cổ những tên lưu manh đó, chưa ai nhìn kịp chiếc quạt đó bay như thế nào thì đã thấy bọn lưu manh ngã xuống tắt thở, trên cổ có một vết cắt màu đỏ máu. Đào Luân sợ tái mét lẻn trốn vào gầm giường, Tên lão đại thì run rẩy quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, miệng run cầm cập không nói nên lời:
"Đại... Đại... Đại... hiệp hiệp...tha tha tha... mạng mạng. Tiểu tiểu..nhân .. chỉ ...làm làm.. việc cho cho... người người người khác"
Hắn cười nhếch môi, bước chậm rãi đến chổ lão đại. Hắn nhìn lão đại rồi nở nụ cười đầy huyền bí, đưa tay đặt nhẹ lên tay lão đại, nhẹ nhàng nói:
"Đứng lên, không sao, đừng sợ"
Hắn run rẩy đứng lên, chưa đứng thẳng người thì đã bị bàn tay thon dài lạnh lẽo của Ôn Khách Hành bóp chặt cổ rồi đưa lên không trung, hắn trợn mắt, mặt tái mét, khó thở nói không thành tiếng:
"Giết... người... Là tội... Chết"
"Hahaha, chắc lúc nãy ta giới thiệu chưa được rõ nhỉ, để ta nhắc lại cho ngươi nhớ, ta là Ôn... Khách... Hành"
Hắn nghe được 3 chữ Ôn Khách Hành thì hốt hoảng trong đau đớn rồi cũng tắt thở ngay lúc đó.
Ôn Khách Hành sau đó nhìn bàn tay vừa mới giết người của mình rồi nhúng vai chề môi, A Tương lấy một chiếc khăn lau bàn tay hắn. Hắn bước lại ngồi xuống đặt tay lên vai y, ánh mắt đáng sợ lúc nãy bây giờ đã trở nên rất hiền lành và chua xót:
"Xin lỗi A Nhứ, ta đã để bọn chúng chết quá dễ dàng. Những kẻ dám làm tổn thương huynh, ta nhất định xé xác chúng ra làm trăm mảnh"
Y cười dịu dàng, giọng nói yếu ớt:
"Được rồi, chẳng phải đệ đã tới rồi sao, người cũng đã giết rồi, chúng ta về nhà thôi"
"Được, chúng ta về nhà.
Hắn miệng thì nói về nhưng mắt cứ chầm chầm nhìn y, y cũng biết hắn đang ngơ ngác trước dung mạo của mình:
"Nhìn gì mà nhìn?"
"A Tương, mắt nhìn người của chủ nhân ngươi ghê gớm chưa?"
A Tương lúc này mới phát hiện ra gương mặt của Chu Nhứ đã khác trước, nàng bất ngờ trước vẻ đẹp trẻ trung và thanh tú đó rồi đưa tay sờ lên gò má mịn màng của y, Ôn Khách Hành thấy thế liền bĩu môi liếc mắt nhìn nàng nhưng nàng thì vô tư tươi cười thốt lên:
"Woa! chủ nhân, chu... Chu Nhứ, đẹp thật"
Hắn lấy quạt đánh vào tay nàng:
"Thu móng vuốt lại đi"
"Ui za!"
Nàng thu tay lại rồi xoa xoa, không hiểu vì sao hắn lại tức giận, hắn thì ấm ức nói với y:
"A Nhứ, ta đụng huynh có tí thì huynh đòi chém đòi giết, nha đầu này sờ huynh thì huynh để mặc thế ?"
"Không biết sao, vì đệ không được đàng hoàng"
"Hứ, ta không đàng hoàng chổ nào chứ"
"Hì, cần ta nói rõ ở đây sao?"
A Tương cũng ngồi xuống hỏi Uý Ninh: "tên ngốc, huynh... Huynh không sao chứ"
"A Tương, ta tưởng ta sẽ, không còn gặp lại muội nữa"
"Đừng nói linh tinh nữa, huynh sẽ không sao đâu"
Ôn Khách Hành liếc qua nhìn Uý Ninh:
"bây giờ thì hắn không sao. Nhưng về hoàng cung thì chưa chắc đâu"
"Lão Ôn" - y nhẹ nhàng lên tiếng
"Nào A Nhứ, ta đỡ huynh"
Họ chưa kịp đứng lên thì có nhiều binh sĩ chạy tới bao vây họ từ trong lẫn ngoài phòng, 4 người họ ngỡ ngàng nhìn lên, Chu Nhứ hỏi:
"Là đệ đưa đến sao?"
"Tướng sĩ của hoàng cung không phải thế này"
Họ lo lắng nhìn nhau thì nghe ngoài cửa có một giọng nam nhân hơn 30 tuổi:
"Đúng vậy. Quốc vương cũng làm ta thật sự bất ngờ về ngài rồi"
"Đoàn Bằng Cử"
"Là ta đây, quốc vương ngạc nhiên lắm nhỉ"
Hắn ngước mặt vênh váo, miệng cười méo sang một bên rồi chậm rãi bước vào cửa, dáng vẻ trong rất long trọng thì chân trái bị vấp bật thềm rồi té nhào ra phía trước, hắn kịp thời đứng vững nên không ngã xuống, tất cả mọi người ở đó ai cũng bật cười thành tiếng kể cả tướng sĩ của hắn. Hắn tức giận vung tay đánh thật mạnh lên mũ sắt của 1 tên lính đứng gần hắn:
"Ngươi cười cái gì?"
Hắn đánh xong thì mặt hơi đơ, hắn quên mất đó là mũ sắt nên đánh vào tay hắn đã rất đau, vì giữ thể diện nên hắn bình tĩnh, không để lộ mình đang bị đau rồi giấu bàn tay đang đỏ ra sau lưng lắc lắc cho đỡ đau.
Đào Luân ở dưới gầm giường nghe giọng của Đoàn Bằng Cử nên mừng rỡ bò ra rồi chạy lại hắn:
"Thúc thúc, thúc tới rồi, con sợ chết mất"
"Con chui xuống đó làm gì?"
Hắn mất mặt cúi đầu sợ sệt. Ôn Khách Hành nhìn bộ dạng đó của hắn mà phì cười rồi nói:
"Ta nhất thời quên mất hắn... A Nhứ, huynh nói xem ta phải để hắn chết khó coi thế nào mới đáng tội đây"
"Hơ! Có thúc thúc của ta ở đây, ta còn sợ ngươi à"
Ôn Khách Hành nhìn Đoàn Bằng Cử:
"Đoàn Bằng Cử, ngươi muốn tạo phản?"
"Hahaha, ta không chỉ mún, mà ta đã làm rồi. Bây giờ e là hoàng cung đã nằm gọn trong tay ta rồi. Thật không ngờ ngươi vì một tên Chu Nhứ mà điều động lượng lớn tướng sĩ ra khỏi cung, chuyện thế này, ngươi cũng không thể trách ta được"
Y hốt hoảng nhìn Ôn Khách Hành: "Lão Ôn"
"A Nhứ, huynh đợi ta, ta nhất định sẽ đưa huynh ra khỏi đây"
Hắn lấy tấm chăn trên giường quấn quanh phần áo rách của y rồi đứng lên nhìn thẳng vào Đoàn Bằng Cử:
"Ngươi chiếm được hoàng cung thì đã sao? Chỉ có ta mới biết ngọc tỷ ở đâu"
"Không sao, ta từ từ mà tìm, nhưng ngươi thì nhất định phải chết. Nếu ngươi còn sống thì ta làm sao yên tâm ngồi trên ngai vàng"
"Được, người ngươi muốn giết là ta. Chỉ cần ngươi thả 3 người họ đi, Nam Vương quốc và ta, tùy ngươi xử lý"
"Lão Ôn, không được. Có đi thì cùng đi. Có chết... cùng xuống hoàng tuyền"
"Phải đó chủ nhân, bọn ta sẽ không đi đâu hết"
"Quốc vương, là ta không bảo vệ được Chu huynh, ta đáng chết, người cần chết nhất chính là ta"
Lão Ôn giọng nghiêm túc: "Đừng ai nói nữa"
Đoàn Bằng Cử cười ngạo mạn:
"Hahaha, thì ra bấy lâu nay các đại thần già trẻ trong triều điều bị ngươi giả điên giả khùng xoay mòng mòng. Quốc vương của chúng ta thì ra là một người tâm tư thấu đáo, thông minh hơn người, lại có võ công tuyệt thế.... Được, ta cũng không phải người nhỏ nhen, ta tác thành cho ngươi"
Hắn vỗ tay 3 cái, một tướng sĩ đi vào cầm theo một bình rượu rồi đặt lên bàn:
"Chỉ cần ngươi uống hết bình rượu độc này, ta sẽ để bọn họ bình an vô sự rời khỏi đây. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, khi uống rượu độc này vào, kinh mạch toàn thân ngươi sẽ từ từ tê liệt, gân cốt đức đoạn, đau đớn đến chết"
Hắn từ từ cầm bình rượu lên thì A Nhứ sợ hãi thốt lên:
"Lão Ôn, đừng!"
Hắn nhìn bình rượu trầm lặng một hơi rồi nói:
"A Nhứ, huynh phải thay ta sống thật tốt"
"Lão Ôn, đệ nghe cho rõ đây, nếu đệ dám chết trước ta thì ta... Thì ta... Ta sẽ gả cho nam nhân khác"
"Hả? A Nhứ, sao huynh vô tình thế chứ. Chưa gì mà huynh đã nghĩ chuyện tái giá rồi"
Đoàn Bằng Cử chen ngang: "Đủ rồi"
"Chưa đủ... Lão Ôn, đệ phải suy nghĩ cho kĩ. Một là để ta uống cùng, 2 là ta sẽ đi lấy người khác"
"A Nhứ..." - Ôn Khách Hành rưng rưng nhìn y
Đoàn Bằng Cử cứ chờ mãi rồi tức giận nói:
"Ôn Khách Hành, ngươi còn kéo dài thời gian thì ai cũng đừng hòng sống sót"
"Được, ta uống. A Nhứ, được chết vì huynh, cũng coi như là một kết cục tốt đẹp"
Lúc này các tên lính đã chĩa kiếm vào 3 người họ khiến họ không thể nhúc nhích. A Tương thì khóc oà lên vai Uý Ninh, Chu Tử Thư thì câm lặng nhắm mắt lại nhưng khoé mắt của y đã ướt đẫm rồi nước mắt từ từ lăng xuống gò má, y nghĩ chỉ cần hắn ngã xuống, y sẽ chạy lại nằm bên hắn rồi tự kết liễu theo hắn.
Đoàn Bằng Cử thì cứ hối thúc hắn, hắn cầm bình rượu lên, mắt long lanh nhìn qua Chu Tử Thư, thấy y nhắm mắt không nhìn hắn nhưng gò má thì đẫm hai hàng nước mắt, hắn mĩm cười mãn nguyện khi được thấy y khóc vì hắn.
Hắn đưa bình rượu lên, hướng vòi bình vào miệng, từ từ há miệng ra thì nghe tiếng chân rất đông chạy đến, Đoàn Bằng Cử đang ngơ ngác không biết có chuyện gì thì binh sĩ của hoàng cung lần lượt xông vào kề đao lên cổ Đoàn Bằng Cử, một đám khác thì kề đao lên cổ lính của hắn. Tiêu Chính Nam bước vào, theo sau là một đám binh sĩ nữa, Tiêu Chính Nam nhìn về phía Ôn Khách Hành rồi quỳ xuống, đám tướng sĩ theo sau hắn cũng quỳ xuống theo rồi đồng thanh ho to:
"Tham kiến quốc vương, quốc vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
"Tiêu Chính Nam hậu giá chậm trể, xin quốc vương trách tội"
Đoàn Bằng Cử hốt hoảng:
"Không thể nào, rõ ràng 5 vạn quân của ta đã tiến đánh hoàng cung. Sao có thể như vậy được?"
Giọng nói của Diệp Bạch Y ngoài cửa vang lên:
"Hứ, 5 vạn binh sĩ ít ỏi của ngươi đã bị 50 vạn binh sĩ ta dẫn vào thành đánh không còn manh giáp rồi" - Diệp Bạch Y bước vào
Đoàn Bằng Cử run rẩy hoảng sợ:
"Diệp... Bạch... Y.... ngươi về khi nào?"
"Lá gan của Đoàn đại nhân không nhỏ nhỉ, trong tay chỉ có 5 vạn binh sĩ mà cũng dám khua tay múa chân trước mặt bản vương gia, ta là chiến thần chẳng lẽ một mình một ngựa vào thành, uổng phí thanh danh quá rồi. Ở hoàng cung ta đã xử lý xong, ở đây giao lại cho quốc vương"
A Tương ôm lấy Uý Ninh vui mừng đến rớt nước mắt, Ôn Khách Hành vung tay đập bỏ ly rượu xuống đất, trở về phong thái uy nghiêm cao ngạo:
"Giải Đoàn Bằng Cử đến đại lao giao cho hình bộ xử lý. Bắt những kẻ có liên quan nhốt vào ngục, lầu xanh này ta sẽ chính tay thiêu rụi nó"
Y nhẹ nhàng nói:
"Lão Ôn, vậy thì đáng tiếc lắm, ở ngoài kia còn có rất nhiều người không nơi nương tựa, nếu có thể sửa sang lại để họ mở y quán, chẳng phải tốt hơn sao"
"Nhưng..."
Hắn nhìn thấy nụ cười và ánh mắt đó của y thì không thể nói nhưng nhị gì được nữa:
"Huynh đã lên tiếng thì ta còn nói "không" được sao... Vậy cứ làm theo ý của vương hậu đi"
Hắn chợt nhớ ra còn một người đang sợ hãi đứng khép nép bên kia, hắn nhìn Đào Luân đang run rẩy rồi mỉm cười nhẹ nhàng đầy nguy hiểm, ánh mắt sắc sảo lạnh lùng hẳn lên mà đi về phía hắn:
"Ngươi nói ngươi rất thích bạo lực nhỉ?"
Hắn nghe xong liền tái mặt khụy gối xuống:
"Quốc... quốc vương tha mạng, quốc vương tha mạng"
"Hahaha, lúc nãy ngươi đâu phải thế, dáng vẻ lúc nãy rất tốt đó chứ"
Đoàn Bằng Cử hớt hải lên tiếng:
"Ôn Khách Hành, ngươi giết ta đi, ta xin ngươi tha mạng cho nó"
"Ngươi nôn nóng gì chứ, sớm muộn gì ngươi cũng chết thôi"
Đoàn Bằng Cử ngậm miệng không dám nói thêm, Ôn Khách Hành nói tiếp:
"Ngươi yên tâm, sao ta có thể giết hắn chứ, vậy thì quá nhẹ nhàng cho hắn rồi. Người đâu, giam Đào công tử vào ngục, đích thân bản vương sẽ đến chơi với hắn"
"Dạ"
Bọn họ đã áp giải Đoàn Bằng Cử và Đào Luân đi. Ôn Khách Hành thở phào một cái, mọi chuyện cuối cùng cũng xong. Hắn nhìn qua thấy y đang dậm mồ hôi trên trán thì chạy lại bên y, ngồi xuống lấy tấm chăn trên người y ra rồi tháo đai lưng trên người, cởi mảnh hồng y của mình khoác lên người y:
"Như vậy sẽ không nóng nữa?"
Y quay sang nhìn hắn, ánh mắt di chuyển từ khuôn mặt tuấn mỹ đến phần cổ, phần ngực và cơ bụng trắng trẻo nõn nà nổi đầy 8 múi. Mặt y bỏng nóng lên rồi từ từ đưa tay lên muốn sờ vào cơ bụng săn chắc đó, bàn tay gần chạm thì nghe tiếng Diệp Bạch Y vang lên:
"Ờ... ta ra ngoài đợi"
Y giật mình rút tay lại, quay sang chổ khác, ngại ngùng nghĩ:
"không được, không được! Ta đang nghĩ gì vậy nè! bình tĩnh, phải thật bình tĩnh!"
A Tương cũng cầm tay Uý Ninh lôi ra ngoài, Ôn Khách Hành nhìn y hỏi:
"A Nhứ, huynh sao vậy?"
Y lấy tấm chăn lúc nãy chùm từ đầu đến chân hắn rồi nói:
"Ngoại hình này của đệ quá gây chú ý"
"A Nhứ, ta không nghe lầm chứ, huynh là đang khen ta sao?"
Y thảnh thơi quay đi, sau khi quay lưng thì mỉm cười đắc ý. Hắn cũng nhìn y từ đằng sau rồi mỉm cười trong hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top