Chương 1: Kén Tân Nương

Thiên Song quốc và Nam Vương quốc giao chiến không ngừng để giành vị trí đệ nhất Vương quốc.

Người trong Nam Vương quốc toàn bộ là nam, chỉ có một nha hoàng hầu hạ bên cạnh thái tử Ôn Khách Hành là nữ. Ôn Khách Hành là cháu của quốc vương Thẩm Thận, ông không có con nối ngôi nên phong hắn làm thái tử. Nhiều năm trước vương quốc này có tên là Thanh Nha vương, Thẩm Thận vì bị phụ tình mà hận tất cả người phụ nữ trong nhân gian, ông lưu đài họ đến một nơi xa xôi rồi đổi tên vương quốc là Nam Vương quốc. Ôn Khách Hành lúc đó còn là 1 thái tử nhỏ bé. Hắn phát hiện A Tương đang trốn trong một ngôi nhà hoang nên cải trang thành nam để giúp nàng thoát nạn. Lúc đó nàng chưa biết hắn là thái tử, nàng tự nguyện đi theo hầu hạ hắn suốt đời nên gọi hắn là chủ nhân.

Vài năm sau Thẩm Thận băng hà, ông truyền ngôi lại cho Ôn Khách Hành. Từ khi Ôn Khách Hành lên ngôi quốc vương thì tinh thần nghị hòa lên cao, hắn ra lệnh đưa những người phụ nữ bị lưu đài trở về vương quốc. Hắn có dung mạo hơn người, mảnh khảnh thanh thoát, chỉ cần lướt qua sẽ khiến các cô nương mê mệt. Nhưng tính tình của hắn thì thật sự phức tạp khó đoán, hắn luôn tinh nghịch, thỉnh thoảng làm trò hề khắp nơi, trên triều thì ngơ ngác không biết chuyện triều chính khiến các trung thần bực đến phát điên còn các gian thần, nịnh thần thì âm thầm cười nhạo đắc ý. Nhưng khi chỉ có A Tương thì hắn rất tỉnh táo và suy nghĩ chính chắn, đấy mới là dáng vẻ tôn nghiêm của một đế vương anh minh lỏi lạc. A Tương cũng biết được trước sau luôn có tai mắt nhắm vào hắn, giặc trong giặc ngoài cũng không đối phó hết nên hắn phải giả vờ làm một đế quân ăn chơi, hưởng lợi, không màn chính sự. Hầu như mọi quy tắc đều bị hắn xoá cũ lập mới. Trong đó có 1 quy tắc kì quái khiến các trung thần lo lắng chính là "vương hậu phải là nam nhân"

Ở Thiên Song quốc là một vương quốc nhìn thì rất phồn thịnh, nhưng người dân không được an cư lạc nghiệp mà vất vả làm việc để đóng thuế cho các nhà quyền quý. Quốc vương của vương quốc này là Triệu Kính, hắn là quốc vương nhưng chỉ lo hưởng lộc, không màn tới nổi khổ của người dân mà còn thờ ơ trước sự áp bức của nịnh thần. Hắn được mật thám báo tin Ôn Khách Hành suốt ngày an chơi liêu lỏng, không màn chính sự nên rất khoái chí, hắn nghĩ đây là thời cơ tốt để hắn tạm thời án binh bất động với Nam Vương quốc, vui vẻ nghị hoà rồi sau lưng chuẩn bị một âm mưu to lớn nhầm xâm chiếm Nam Vương quốc.

Sở dĩ Thiên Song quốc được lớn mạnh như hôm nay là do hắn tìm được một quốc sư thần cơ diệu toán tên là Chu Tử Thư. Chu Tử Thư là một quốc sư tài giỏi ở Thiên Song quốc, y là một thanh niên trẻ trung tuấn tú, điềm đạp, vóc dáng thanh cao nhưng tính tình lạnh lùng, cương trực đến Triệu Kính cũng khiêm nhường vài phần. Y đã nhiều lần khuyên can những việc không tốt cho bách tách và tìm cách để thuyết phục Triệu Kính phát gạo cứu giúp người nghèo. Một hôm, y nghe tin Triệu Kính muốn chọn một số thường dân qua Nam Vương Quốc làm nô lệ rồi sẳn tiện làm tai mắt cho hắn. Vì không muốn những người dân đó một đi không trở lại, y vội vã vào cung diện thánh. Y bước vào triều, quỳ xuống trước ngai vàng của quốc vương.

"Thần Chu Tử Thư, bái kiến quốc vương"

"Quốc sư bình thân"

"Tạ quốc vương"

Y đứng dậy rồi nói:

"Bẩm quốc vương, hôm nay thần đến là có việc cầu xin"

"Quốc sư cứ nói"

"Thần xin được thay những thường dân đi đến Nam Vương quốc làm tai mắt cho quốc vương. Thần dù sao cũng là người trong triều, nhiệm vụ này chắc chắn sẽ hoàn thành thuận lợi, mong quốc vương ân chuẩn"

"Chuyện này... Thôi được, khanh muốn đưa bao nhiêu người đi cùng"

"Bẩm quốc vương, thần không xin binh mã, chỉ xin mang theo 1 thư đồng Uý Ninh"

"Được, bản vương chuẩn tấu"

Chu Tử Thư chéo tay lên vai, gập người xuống rồi nói:

"Tạ quốc vương ân điển"

(Nam Vương quốc)

Uý Ninh đeo 1 tai nải trên vai, kế bên là Chu Tử Thư đã dịch dung che lại gương mặt trắng trẻo, thanh tú của mình bằng một màu da sạm đen và một lớp râu ngây mép miệng. Họ đang đi trên phố tấp nập người, úy ninh vừa đi vừa nói:

"quốc sư, chúng ta đến Nam Vương quốc rồi"

Y đứng lại rồi nói với hắn: "suỵt, nhỏ thôi. Từ đây gọi ta là Chu huynh được rồi"

Y và hắn cuối cùng cũng đến Nam Vương quốc nhưng vẫn nghỉ ngơi ở quán trọ mà chưa tìm được cách nào vào cung. Một hôm, y nghe nói ngự thiện phòng cần tuyển đầu bếp, y và Uý Ninh đăng ký tham gia, cuộc thi bắt đầu không bao lâu thì 2 người không biết nấu nướng này đã làm loạn cả lên, tay chân vụn về của y lúc nhúm lửa đã làm lửa phực to suýt nữa xảy ra hoả hoạn ở ngự thiện phòng làm tất cả mọi người ở đó hoảng loạn dập lửa. Uý Ninh cũng không thua kém, bàn tay ngày thường rót nước pha trà bây giờ cầm dao chặt thịt đúng là không vững chắc, làm dao văng ra khỏi tay rồi bay trong ngự thiện phòng khiến ai cũng khiếp sợ muốn rớt tim ra ngoài. Sau màn trổ tài đặc sắc đó, ban giám khảo quá nổi giận, mắng họ một tăng rồi đuổi họ ra khỏi cung. Thế là ý định làm đầu bếp để vào cung của y đã thất bại một cách thê thảm.

2 người họ sau khi ra khỏi cung thì đi về quán trọ. Trên đường, Uý Ninh vừa đi vừa nói:

"Chu huynh, chúng ta vừa vào thì bị đuổi cổ ra rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây"

Uý Ninh vừa nói xong thì thấy mọi người chen chút chạy đến bên phía dưới một cây cầu nguy nga màu trắng bắt ngang qua con phố vô cùng rộng rãi. Họ vừa chạy vừa la:

"quốc vương kén tân nương rồi",

"quốc vương kén tân nương rồi",

"không biết nam nhân nào sẽ may mắn được chọn"

"nếu như tỉ muội ta cũng có thể là nam nhân thì tốt biết mấy"

Y và Uý Ninh đến xem thử thì thấy trên cầu có một người mặc bộ y phục màu trắng, trên phần áo có khắc họa tiết lá trúc rất tinh xảo, tay cầm một chiếc quạt trắng, xung quanh là những người lính mặc giáp sắt và 1 nha hoàng. Đúng vậy, đó chính là quốc vương Ôn Khách Hành và nha hoàng A Tương của hắn. Từ năm hắn kế vị, vào ngày này hắn đều đến đây tổ chức kén tân nương như ý hắn, nhưng đến nay vẫn chưa có được tân nương nào lọt vào mắt xanh của hắn.

A Tương nhìn xuống vạn người ở dưới, tươi cười nói to:

"năm nay quốc vương của chúng ta vẫn kén tân nương, nếu nam nhân nào muốn được chọn thì mau giơ tay lên kẻo không kịp"

A Tương nói xong thì không khí im phăng phắc, dưới chân cầu hàng vạn người đang ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không có 1 cánh tay nào giơ lên. Ôn Khách Hành ngại ngùng nhìn A Tương nháy mắt ra hiệu, A Tương cũng ngượng ngạo rồi mỉm cười nói tiếp:

"Ờ..hè hè... Mọi người bình tĩnh, không cần vội, quốc vương tuấn tú của chúng ta sẽ tự mình chọn 1 tân nương như ý trong tất cả mọi người ở đây"

Nghe xong, Chu Tử Thư nhếch mép cười, miệng lẩm bẩm: "chọn nam nhân làm tân nương sao? bóc phét cũng điệu nghệ thật" - rồi lặng lẽ quay đi. Giây phút đó xương hồ điệp sau lưng y nhanh chóng đập vào mắt Ôn Khách Hành. Hắn nói với A Tương:

"ta tìm được người rồi"

A Tương bất ngờ nhìn hắn: "Chủ nhân, là người nào có thể lọt vào tầm mắt của người thế"

Hắn nở 1 nụ cười nhẹ nhàng, đắc ý: "là một mỹ nhân eo nhỏ, chân dài"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ônchu