Phần 14: Ngày thứ tám.1
Ngày thứ 8,
"Người khiến bạn động lòng lại không làm cho bạn an tâm, người làm bạn an tâm lại không thể mang đến cho bạn sự rung động. Có lẽ câu trả lời là thế này. Có người thích bạn vì bạn hài hước luôn mang đến sự vui vẻ, nhưng lại có người thích bạn chỉ vì có bạn, họ mới vui vẻ."
Một đời bất hối – Dịch: Ruanan
...
" Xem mắt ư?"
" Vâng!"
Trợ lý hơi ngừng lại, cúi đầu xem tài liệu trong pad rồi đẩy đẩy cặp kính, một lần nữa thận trọng lặp lại.
" Bên nhà chính đã gửi mail sang đây kèm thông tin của mấy ứng cử viên, có..có cả nam và nữ. Lần này gia chủ nói rằng trưởng phòng nhất định phải đi. Thư ký Triệu đã nhấn mạnh rằng cần phải đích thân tôi đến nhắc chuyện này với anh. Trưởng phòng, anh không check mail..."
" Tôi hiểu rồi!"
Tử Thư mất kiên nhẫn chờ cậu ta nói hết rồi lạnh nhạt mở hòm thư, nhấp vào bức thư mà bản thân đã cố tình chuyển vào hộp spam. Anh liếc mắt ra hiệu với trợ lý rằng mình đang xem, sau đó, chờ cậu ta đi rồi thì chầm chậm xoay ghế lại đối diện với khung cửa sổ lớn đằng sau lưng.
Mùa này nắng thật ít, chậu bạch thiên hương đã được dời sang chỗ mới để có thể tận hưởng chút nắng ít ỏi vào lúc giữa chiều.
Hiện tại, mấy chiếc lá xanh bóng của nó sáng lên, nhìn sao mà no đủ và vui vẻ đến thế!
Bình thường khi nào tâm trạng không tốt Tử Thư sẽ ngẩn ra nhìn nó một lúc, hay cầm bình xịt cho nó thêm chút nước đọng trên cánh hoa.
Thế nhưng bây giờ làm thế nào cũng cảm thấy tâm trạng không thay đổi được mấy!
..
Sáng gặp gỡ hai người, nói dăm ba lời nhạt nhẽo vô vị, thêm một đối tượng nữa là vừa vặn tới giờ cơm trưa.
Tử Thư buồn chán lướt điện thoại, ẩn ẩn cảm thấy có điều gì đó khiến lòng dạ anh như lửa đốt. Anh để sương mù bao phủ khuôn mặt đẹp của mình, vài người nhìn thấy lại tưởng có ai ngu ngốc viết sai báo cáo chọc Chu trưởng phòng khó chịu, chỉ có mình anh biết, dưới lớp mặt nạ ấy là ngọn lửa đang âm ỉ cháy.
Anh quên mất cái gì à? Một thứ rất quan trọng?
Hoặc, nói đúng hơn là có chuyện sắp xảy ra? Liệu có đúng là điều anh mong chờ hay không?
" Trưởng phòng, tới nơi rồi ạ. Đối tượng chúng ta sắp gặp là nam giới, tên.."
" Thôi, được rồi!"
Tử Thư mệt mỏi ngắt lời, chủ động mở cửa xe, quay lại nói với cậu trợ lý vẫn còn ngơ ngác bên ghế lái.
" Tên gì, bao nhiêu tuổi chút nữa giới thiệu không phải là biết ngay hay sao?"
Sau đó đóng cửa xe, sải chân dài đi vào trong.
" Thính trúc lâu" – cái tên nghe đầy mùi vị văn nhã cổ xưa, dễ khiến người ta liên tưởng tới nơi đọc sách viết chữ, hay ít nhất là thưởng trà vẽ tranh, thực chất lại là một nhà hàng trên tầng thượng của tòa nhà nổi bật nhất mạn phía nam của thành phố C.
Mặc dù không phải là khách quen nhưng cô gái đứng bấm thang máy dưới sảnh nhác thấy khí chất của Tử Thư liền vội cung kính cúi đầu lễ phép hỏi nơi đến rồi nhanh nhẹn chọn số tầng.
Cô gái có gương mặt thanh tú dịu dàng, dưới đuôi mắt phải là một cái nốt ruồi nhỏ xíu.
Có chút quen mắt!
Giống như...
Gò má trắng mịn khiến nốt ruồi tuy bé nhưng lại kha khá dễ thấy. Nhất là lúc đứng cao hơn người kia một chút, sẽ thấy ánh sáng nhảy nhót từ trán cậu ấy xuống dưới khiến hàng lông mi dài rợp nhẹ nhàng đổ bóng như cánh hoa rẻ quạt lên đó.
Khiến người khác vốn chỉ vô tình liếc mắt tới, lại không làm sao rời mắt nổi!
Chỉ là vị trí có chút tương tự, nhưng chắc chắn không phải là người kia.
Tử Thư chớp mắt hai cái, thoát khỏi bóng hình mờ ảo mình vừa mới nhớ tới, nhẹ giọng cám ơn rồi lại bần thần cầm điện thoại lên nhìn.
Màn hình là hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, một của anh, một của một người nào đó.
Một người hẳn cực kỳ quan trọng mà anh đã lỡ quên.
...
" Xin chào tiên sinh, xin hỏi ngài đi một mình hay mấy người ạ?"
" Tôi có hẹn với bạn, đã tới trước rồi. Tôi họ Chu."
" Vâng, hóa ra là Chu tiên sinh, xin mời đi theo tôi."
Quầy lễ tân cũng được thiết kế nhái theo phong cách của mấy tửu lâu ngày xưa, hai bên để hai chậu cây chiêu tài trên cái đôn gỗ khảm trai màu nâu sẫm, tường treo tranh chữ, xa xa là bộ tranh tứ quý.
Xem ra ông chủ cũng là người có phẩm vị không tồi.
Tử Thư chậm rãi đi theo người phục vụ, xuyên qua dãi bàn gỗ được xếp đặt khéo léo là lối ra sân trước. Nơi đó được xây thêm mái đình bát giác nho nhỏ, bốn phía thả mành trúc.
Bình thường anh với bạn chỉ hay dùng cơm ở gian trong, chưa bao giờ ra tới đây.
Lúc này mới phát giác hóa ra nhà hàng này cũng khá lớn, không chỉ xây đình còn có chỗ để trồng cây và xây hồ thả cá.
Bấy giờ đã gần trưa, nắng nhạt chiếu xuyên qua tán lá thành mấy cái bóng tròn tròn in trên đám sỏi trắng.
Nhìn vừa dịu mắt lại dịu cả lòng!
" Tới nơi rồi ạ."
Phục vụ chỉ đưa tới bậc thang rồi cúi đầu lặng lẽ rời đi.
Chẳng hiểu thế nào Tử Thư lại thấy lòng dạ lại nổi lên một trận hoảng hốt.
Bởi qua khe rèm anh thấy bóng lưng của người mình sắp gặp.
Không phải..không phải là quá quen thuộc hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top