2. Mồ côi...?
"Vậy bây giờ có bạn nào giúp cô giải bài tập này không??" - Cô giáo nhìn một vòng quanh lớp. Giữa biển học sinh đang im lặng và thầm mong cô không gọi trúng tên mình thì một cánh tay giơ lên.
"Lại là Uyển Như sao?, không có bạn nào khác biết làm à?" - Cô tiếp tục nhìn quanh lớp học, Uyển Như đã lên bảng giải bài tập trong tiết học này gần 10 lần rồi. Người luôn đứng nhất lớp như cô lúc nào cũng là trò cưng của các thầy cô, nhưng lại là cái gai trong mắt của đám học sinh cá biệt.
"Ohhh, mồ côi làm toán cũng giỏi phết đấy" - Giọng đầy mỉa mai vang lên từ phía cuối lớp, khiến cô giáo, những học sinh khác cùng Tịnh Kỳ ngoái đầu nhìn lại, trừ Uyển Như. Vì có lẽ cô biết đó là ai.
Di Dương cùng đám bạn cô ta cười lớn, Tịnh Kỳ bực tức hiện rõ, trong khi Uyển Như bình thản như không.
"Chúng bây ngậm miệng lại được rồi đấy, có ba có mẹ mà không biết dạy dỗ thì cũng như không thôi" - Tịnh Kỳ lên tiếng cắt ngang 'thú vui' của Di Dương.
"Tiểu thư ơi, đừng căng thẳng thế chứ. Tôi đang khen Như Như của cậu mà?" - Sự mỉa mai càng lớn. Tịnh Kỳ nhìn thẳng vào khuôn mặt đắt chí của Di Dương, như thể muốn tát thẳng vào mặt cô ta. Cũng may lúc đấy có cô giáo ngăn lại, không thì cũng không biết có chuyện gì sẽ xảy ra.
Mặc cho lời mỉa mai đầy 'động chạm', Uyển Như không nói gì mà chỉ im lặng. Không phải cô sợ đám bạn Di Dương và cô ta, mà chỉ không muốn mọi chuyện vượt tầm kiểm soát.
...
Giờ ra chơi có lẽ là khoảng thời gian tất cả học sinh mong chờ nhất. Cùng Tịnh Kỳ quay về lớp sau khi đi mua vài món đồ ở căn tin, Uyển Như vẫn cười đùa vui vẻ với Tịnh Kỳ, như thể đã quên đi sự việc vừa nảy ở lớp. Nhưng Uyển Như bỏ qua, còn Di Dương thì không.
"Trông mồ côi vẫn vui vẻ phết chúng mày nhờ??" - Đứng trên lối đi lên cầu thang, Di Dương nhếch mép đầy thách thức.
"Mày sủa bậy gì thế?" - Tịnh Kỳ nói, Uyển Như nắm lấy tay cô nhưng muốn ngăn cô lại.
"Tiểu thư cứ thích xen vào chuyện người khác nhỉ?"
"Xen vào chuyện người khác cũng không mất dạy bằng thứ đi đâm chọc, mỉa mai người khác" - Tịnh Kỳ dần mất bình tĩnh. Di Dương cùng đám bạn khoái chí cười phá lên.
"Ohh, sao tiểu thư lại nỡ lòng nào nói thế? tôi nói sự thật cơ mà?"
Uyển Như im lặng từ đầu đột nhiên lên tiếng.
"Di Dương, việc mày gọi tao là mồ côi, tao không trách,..." - Uyển Như từ từ bước lại gần Di Dương hơn, hành động không ngờ tới của cô khiến Di Dương khó hiểu.
"Nhưng tao lại lo là... mày sẽ cảm thấy nhột mỗi khi thốt lên hai chữ 'mồ côi' chỉ vì muốn mỉa mai tao" - Uyển Như mỉm cười, nụ cười thách thức và xem thường. Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Di Dương, nụ cười cô càng rộng hơn.
"Tao biết mày vẫn còn cay đắng tao vụ còn học sơ trung lắm, nhưng việc lấy nổi đau của 'bản thân' ra để trêu đùa thì có hơi quá đáng quá không??" - Uyển Như ghé sát tai Di Dương.
"Mày?" - Di Dương bị câu nói ấy làm cho cay cú, cô siết chặt tay thành nấm đấm. Chuyện hồi còn học sơ trung, kí ức khiến Di Dương và Uyển Như trở thành kẻ thù không đội trời chung như bây giờ.
Từng mảnh từng ký ức thời sơ trung lần lượt kéo nhau ùa về,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top