1. 'gia đình'

"Mau cút khỏi mắt tao, đừng để tao nhìn thấy mặt của mày lần nào nữa!!". 

Đôi mắt nặng trĩu của Uyển Như bật mở, toàn thân chảy đầy mồ hôi vì căng thẳng, bàn tay vô thức siết chặt.

Lại lần nữa, nổi ám ảnh ấy vẫn luôn đọng lại trong đầu cô. Hình ảnh mẹ ôm chiếc đầu đầy máu bỏ đi khỏi nhà trong đêm, cùng những lời mắng chửi đầy tàn độc như muốn giết chết người của ba ở phía sau.

Bỏ lại tất cả trong một đêm, mẹ Uyển Như bỏ lại căn nhà cùng người chồng bội bạc xây dựng gần 5 năm, sự uất ức, thù hận cũng do chính cuộc hôn nhân này tạo nên, và người con gái nhỏ mà 'kết tinh tình yêu' của cả hai mà có được. 

Ngồi dậy trên chiếc giường chật hẹp, Uyển Như thơ thẩn vài phút rồi quay sang chiếc đồng hồ trên bàn. Nhận ra mình cần phải đến trường, cô lê tấm thân mệt mỏi, miễn cưỡng rời khỏi nơi bình yên nhất trong căn nhà này.

Bước xuống cầu thang cùng chiếc cặp trên lưng, Uyển Như đã sẵn sàng để đến trường cho ngày hôm nay, thì một chiếc dép từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu cô.

"Con kia, tao đã nói hôm qua rồi, bài tập tao nhờ mày làm đâu??" - Giọng nói kiêu ngạo của Diễm An vang lên. Uyển Như nhìn đôi dép rơi trước mặt rồi quay sang nhìn Diễm An.

"Sống cùng nhau cũng lâu, nhưng tao không ngờ là mày lại bị cụt tay đấy" - Uyển Như bình tĩnh trả lời, nhìn biểu cảm ấy, có vẻ cô đã quá quen với việc này.

Diễm An nghe câu nói khinh thường ấy thì tức điên lên. Cô chỉ tay vào mặt Uyển Như, hét lớn. "Mày vừa nói gì?!"

"Không hiểu?" - Uyển Như nhướng mày nhìn Diễm An đang bực tức.

"Mày là đứa không biết điều, y như mẹ của mày vậy!" - Diễm An hét càng lớn.

Uyển Như như bị kích động, con nhỏ con riêng của mẹ kế dám nói mẹ của cô như vậy ư? Chà đạp hay nhục mạ cô thì cô có thể bỏ qua, nhưng dám làm thế với mẹ của cô thì đừng hòng.

Khóe miệng cô định thốt ra vài câu dạy dỗ lại đứa em láo toét này, thì từ bếp bước ra, một người phụ nữ với giọng đầy mỉa mai. " Con tao nói không đúng sao?? cái thứ như mày tao không vứt ra đường là may rồi. Đúng là mẹ nào con nấy".

Diễm Lâm, người đàn bà thâm độc, là người phụ nữ mà ba Uyển Như dẫn về ngay khi mẹ cô dọn ra khỏi nhà, cũng là mẹ của Diễm An. Bà ta mỉm cười đầy thách thức, muốn xem xem cô con gái riêng của chồng dám nói thêm câu nào nữa không.

"Dì Lâm, dì đừng lúc nào cũng phán xét người khác như vậy, vì chính dì và đứa con hư thân của dì mới chính là người đáng bị phán xét." - Uyển Như, siết chặt nấm đấm, cố kìm nén sự tức giận, nếu không đã vả vào mặt hai con người này rồi.

Nói xong, cô nhanh chóng rời khỏi nhà, để lại mẹ con họ bực tức mà không thể làm được gì thêm.

Con đường quen thuộc trước mặt, từng bước từng bước, Uyển Như đi đến trường như một cổ máy được lập trình sẵn, chẳng có biểu cảm nào hiện lên trên khuôn mặt của cô. Cô không hiểu được khái niệm 'gia đình' là gì, hay 'tình thương' là gì cả. Cộng với những kí ức tồi tệ lúc còn nhỏ, khiến cô càng thêm ghen ghét với hai chữ 'gia đình' hơn.

Dù khi đi học, cô sẽ không phải gặp cái 'gia đình' tệ hại ấy, nhưng người ta có câu 'Trường học là ngôi nhà thứ hai', và gia đình thứ hai này chẳng khác gì cái gia đình đó cả.

"Mày biết Uyển Như lớp mình đúng không?" - Cuộc thảo luận của các học sinh lớp 10a lại bắt đầu, và chủ đề mà họ bàn tán sôi nổi nhất luôn là cái tên 'Uyển Như'.

"Ừ biết, con nhỏ học giỏi tỏ vẻ trịnh thượng chứ gì. Nhìn đáng ghét vcl"

"Tao nghe người ta kể, ba mẹ nó đều là những con nghiện cờ bạc và luôn thường xuyên cãi vả, đánh đập nhau, nên có lần mẹ nó đã b-..." 

"Có tin là tao sẽ bẻ răng từng đứa chúng mày không?" - Những lời bàn tán của các học sinh lớp 10a chợt im bặt, cùng nhau ngước nhìn về phía âm thanh kia. Tịnh Kỳ cau mày, đứng khoanh tay nhìn thẳng mặt từng người trong đám học sinh ấy. 

"Kỳ Kỳ" - Giọng nói của Uyển Như vang lên ở cửa lớp, có vẻ như cô vừa đến. Tiếng gọi khiến mọi người có mặt ở đó đều quay về phía cô. Cô nhìn Tịnh Kỳ đang  đối đầu với nhóm học sinh ấy, biểu cảm vẫn lạnh tanh như không hiểu gì, dù có lẽ cô đã hiểu ra chuyện gì đó vừa xảy ra.

"Xuống căn tin đi, tao muốn mua gì đó để ăn sáng" - Uyển Như không muốn bạn thân mình phải lời qua tiếng lại với những người không hiểu chuyện ấy. Tịnh Kỳ không nói gì, chạy đến và vòng tay qua cổ cô, cùng cô xuống căn tin. Thầm mong Uyển Như chưa nghe thấy gì.

"Tao nói bao lần rồi, đừng cãi nhau với những người như vậy" - Trên hành lang xuống căn tin, Uyển Như thở dài trông rất bất lực với cô bạn thân 'chưa ngán ai bao giờ' này.

"Như Như đừng giận mà" - Tịnh Kỳ tỏ vẻ vô tội, Tịnh Kỳ không kể lý do vì cô không muốn người bạn quý nhất phải buồn nên đành xin lỗi. 

Tính từ ngày gặp nhau, Uyển Như và Tịnh Kỳ đã chơi thân với nhau gần hơn 10 năm. 10 năm trước khi cả hai còn là những đứa bé 6 tuổi, trong một lần đi chơi ở công viên, cả hai đã gặp nhau và bám nhau đến bây giờ.

Tịnh Kỳ, cô con gái duy nhất của một doanh nhân có tiếng, ấy vậy mà chẳng kiêu ngạo một chút nào.

Mặc dù gia cảnh cả hai đều trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng chưa bao giờ Tịnh kỳ có thái độ không tốt hay xem thường  Uyển Như, vì chính Uyển Như là 'ân nhân' của cô. Từ tất cả mọi việc, Tịnh Kỳ luôn muốn giúp đỡ Uyển Như nhiều nhất có thể. 

Không so đo về gia cảnh, thì nhan sắc, tài giỏi thì cả hai đều có đủ.

 "Chơi cùng Uyển Như mày không thấy nhục à?"

"Câm mồm, sủa tiếng nữa tao cho mày nhục tại đây luôn đấy" - Nhục, quê khi chơi cùng Uyển Như? Tịnh Kỳ nói 'ddeos'. Vì cô còn phải tự hào khi có người bạn tài giỏi, mạnh mẽ và tuyệt vời như Uyển Như.

Đi cùng Tịnh Kỳ, không cảm thấy thấy tự ti à? - Uyển Như cũng sẽ nói 'ddeos'. Có người đủ 4 tế 'tinh tế, tử tế, thực tế và kinh tế' làm bạn thân thì tại sao lại thấy tự ti?? cô còn cảm thấy biết ơn nữa là đằng khác, mỗi khi ở cùng và trò chuyện cùng Tịnh Kỳ, tâm trạng Uyển Như tự động sẽ tốt lên, khiến cô luôn cảm thấy thoải mái và luôn là chính mình, thứ cảm giác cô chư từng tìm thấy khi ở cùng người nào khác. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top