Chương 7

Edit: Julli

Beta: Khanh

[ 7. ]

Ngọt ngào nhớ lại, hóa ra cũng không dài lắm

Đúng lúc hút xong một điếu thuốc. Chớm đỏ cháy lập lòe nhấp nháy bên trong cửa tiệm nhỏ, cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa, càng ngày càng yếu.

Rốt cuộc mình còn ở đây phát ngốc cái gì. Ôn Mạch đem đầu mẩu thuốc lá ném vào thùng rác, cảm thấy đa sầu đa cảm như vậy không hề hợp với mình.

Điện thoại bỗng dưng vang lên, Ôn Mạch không phải là người ưa chuộng những thứ thịnh hành, tiếng chuông điện thoại là tên tiểu tử Trịnh Nhị kia giúp đổi dùm.

Sau khi xảy ra chuyện kia, thế giới của Ôn Mạch đã hoàn toàn thay đổi, duy nhất không thay đổi chỉ có mấy anh em trong "Tứ nhân bang".

Cũng nhờ bọn họ giúp đỡ, Ôn Mạch mới có thể có cuộc sống như hiện tại.

"Trịnh Nhị hả? Khuya như vậy còn có việc gì?"Thanh âm của Ôn Mạch có chút khàn, thanh thanh cổ họng.

"Hắn về rồi"Người bên đầu kia điện thoại im lặng thật lâu, chần chừ nói ra tin tức này.

Ôn Mạch nói "À, tại sao?" Trái tim vẫn không tránh khỏi hơi loạn nhip. Bóp trán, dường như còn chưa tỉnh lại từ trong hồi ức

"Chuỗi lưu diễn, nơi này là điểm đầu tiên". Trịnh Nhị nghe Ôn Mạch bình tĩnh như thế, hơi thở hơi gấp gáp lên "Em nghĩ không ra, hắn sao còn mặt mũi trở về... Năm đó... năm đó..." Trịnh Nhị nói không nên lời.

Ôn Mạch cười khẽ ngắt lời cậu "Chuỗi lưu diễn, địa điểm không do hắn có thể quyết định". Nếu có thể, người kia chắc ước rằng cả đời này cũng không trở về "Còn chuyện gì khác không? Nếu không thì cúp máy đây"

Thái độ nhẹ nhàng như không của Ôn Mạch thấy thế nào cũng không bình thường

Tống Kha đoạt lấy điện thoại của Trịnh Nhị: "Ôn Mạch cậu con mẹ nó định một cái rắm cũng không đánh? Thằng nhóc kia năm đó hại cậu thảm bao nhiêu! Con mẹ nó!"

"Cậu muốn cậu ta làm sao? Đại náo hội trường? Rồi bị dèm pha trên trang nhất báo giải trí?" Phan Vân ở bên kia đầu điện thoại ôm cánh tay lớn tiếng nói, hắn là người đầu tiên sau khi nghe được tin này còn giữ được bình tĩnh.

"Ừm, Vân nói đúng. Chuyện đã qua lâu như vậy, tôi không bận tâm nữa, các cậu cũng đừng để tâm đến nữa" Ôn Mạch không biết bản thân bây giờ có vẻ mặt gì

Cứng ngắc an ủi các anh em còn khổ sở hơn mình kia.

"Tôi hiện tại càng ngày càng không hiểu cậu! Mấy năm nay nhìn xem cậu thay đổi bao nhiêu! Cậu trước kia sẽ không như vậy! Quân tử báo thù, mười năm.... A! Phan Vân cậu làm gì vậy!" Thanh âm của Tống Kha càng ngày càng nhỏ.

Ôn Mạch nhíu nhíu mày, dường như điện thoại bên kia đã vào tay Phan Vân.

"Mạch, đừng để ý đến bọn nó, người đều thay đổi rồi, được rồi, tụi này chuẩn bị về nhà rồi, cậu chắc cũng đang ở nhà. Ngủ sớm đi". Phan Vân luôn là người điềm đạm nhất. Đàn em kiêu căng cùng tự cho mình là đúng luôn thân mật đưa ra một số ý kiến.

"Mẹ nó! Cậu như vậy là muốn Ôn Mạch làm tên hèn sao! Con mẹ cậu! Đưa điện thoại cho tôi!". Thanh âm hung bạo của Tống Kha lại truyền đến, nhưng rất nhanh, điện thoại bên kia vang lên tiếng ngắt máy.

Ôn Mạch chăm chú nhìn điện thoại thật lâu mới cất đi.

Hắn đã trở về rồi sao?

Miệng đột nhiên khát. Anh thuần thục tự làm cho mình một ly rượu "chiêu bài" của quán bar (trong nhà hàng hay quán bar thường có một món ăn/đồ uống nổi tiếng nhất quán, trở thành đặc trưng của quán đó, làm nên thương hiệu, người ta gọi là "món chiêu bài")

Rượu này khác biệt với các loại rượu khác. Vừa vào miệng là lửa nóng, chỉ khi nuốt xuống, mới cảm giác được chất lỏng lạnh như băng lướt qua thực quản, trôi xuống dạ dày, thật lạnh.

Ôn Mạch biết mình nên bình thản về nhà ngủ, nhưng anh làm không được.

Vốn nghĩ rằng hơn mười năm qua đã sớm quên, ai ngờ lại chỉ lừa mình dối người, vẫn như trước khắc ghi vào lòng hết thảy.

Ôn Mạch cười khổ một chút, bưng lên ly rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top