Chương 23
Lục Ly có chút bực mình, mở cửa sổ, gió không e dè thổi vào phòng, lạnh buốt, hắn phát ngốc trên giường, nhìn khung hình đoan chính trên tủ đầu giường, trong lòng không biết là tư vị gì
Trong khung hình là ảnh chụp hai thiếu niên đang hôn nhau, người con trai ngây ngô giờ đã là một người đàn ông anh tuấn bị người con trai thấp hơn đè lên thân cây, bức bách hôn môi, thiếu niên bị cưỡng bách trên mặt xuất hiện một tầng ửng đỏ khó phát hiện.
Bên tai Lục Ly thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở dốc của thiếu niên, vươn tay cầm lấy khung hình, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang nhiễm tình dục kia.
Có lẽ lây nhiễm sự cô tịch của đêm lạnh, cũng có thể lúc sáng Ôn Mạch cự tuyệt không chút lưu tình làm hắn cảm thấy khó có thể hàn gắn, mũi cay cay, khóe mắt như muốn khóc.
Mấy năm nay, hắn không hề quay lại chốn cũ, càng không chủ động đi tìm Ôn Mạch, không phải không muốn mà là không dám.
Tiềm thức luôn nói với hắn, có một người sẽ ở đây ngây ngốc chờ, chỉ cần hắn quay đầu lại, chỉ cần hắn đủ dũng cảm. Khi có kì vọng, mới có gửi gắm. Cho nên hắn không dám quay về, sợ khi quay lại phải đối mặt với con đường trống rỗng lạnh lùng cùng gương mặt vô cảm, hắn sợ hiện thực bày ra trước mắt, cho nên mới trốn tránh đến tận mười năm.
Cuối cùng, hắn vẫn cố lấy dũng khí, bày ra nụ cười tự tin, thấp thỏm tin vào sức hút của bản thân, cứng rắn quay đầu lại, kết quả... Hiện thực nói cho hắn biết, tình yêu giống như xi-măng vậy, chịu đựng không được lỗ hổng của thời gian, sau khi khô cạn đã không còn mềm mại như xưa, mà trở nên cứng rắn như sắt thép.
Hắn quay đầu mải miết đâm vào bức tường xi-măng cứng rắn, đầu không vỡ nát, máu không chảy, cũng chân chính hiểu rõ - tất cả đều không thể trở về nữa.
Đôi mắt ửng hồng nhìn thiếu niên trong ảnh chụp một hồi lâu, cắn cắn môi sau đó bật cười, hắn dịu dàng hôn lên khuôn mặt ửng đỏ của thiếu niên, nhưng thực ra chỉ hôn được lên mặt thủy tinh lạnh băng, nhưng hắn không để tâm, nói nhỏ bằng giọng nói cực kì mê hoặc: "Những thứ này anh đã không cần nữa rồi"
Ảnh chụp ở trong khung hình nhiều năm bị lấy ra, Lục Ly ôm nó vào ngực một lát, lấy cây bút những năm gần đây thường đem theo mình dùng để kí tên viết gì đó ở mặt sau, liền khóa vào ngăn kéo đầu giường.
Hắn muốn từng chút từng chút xóa bỏ đi quá khứ, cho dù là hạnh phúc hay bất hạnh.
Hắn phải là hiện tại và tương lai của Ôn Mạch.
Hắn yêu Ôn Mạch, điều này đừng nói là mười năm, dù qua trăm năm cũng sẽ không thay đổi.
Nếu đã muốn quay đầu lại sẽ không có lý do hèn nhát để lại lùi bước, hắn tự nói với bản thân mình, hắn của bây giờ đã không giống với hắn ngày trước nữa, hắn có thể cho Ôn Mạch tương lai, không giống khi đó, hai bàn tay trắng.
Mà phía sau bức ảnh trong ngăn kéo, nét chữ hữu lực sâu sắc tương xứng với tâm tư giờ khắc này của Lục Ly.
Hết sức tận lực, chừa chút chỗ trống sau bốn chữ này, câu phía dưới kia cũng có một chút màu sắc u ám phó mặc cho trời
Hắn nói: Có được là phúc, không có được là mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top