Chương 2
Edit: Julli
Beta: Khanh
[ 2. ]
"Lục Ly~"
Ôn Mạch cười gian, tiến tới gần Lục Ly đang cúi đầu làm bài tập. Không rõ cậu muốn làm gì, Lục Ly chỉ "a" một tiếng, ngẩng đầu, lại chạm đến đôi môi mềm của người con trai.
Đầu lưỡi linh hoạt nhân lúc răng môi chưa kịp khép kín lẻn chui vào, đây là một nụ hôn ý vị thập phần khiêu khích.
Lục Ly không thể không cảm thấy đối phương quá mức khờ dại, sẽ không phải vì bản thân gần đây bận chuẩn bị cho kì thi hóa sắp tới, liệu có nên xử lí cậu ta? Châm lửa trên người, này cũng không thể trách hắn được.
Lục Ly lật ngược lại chế trụ đầu Ôn Mạch, đầu lưỡi người này cuốn lấy lưỡi người kia, người con trai đang cảm thấy tình huống không ổn, muốn rút lui.
"Ưm ưm" Tớ sai rồi, Ôn Mạch lập tức không có khí phách nhận thua, bản lĩnh không bằng người ta, cậu chỉ có thể nhịn.
Lục Ly cũng không định dễ dàng tha cho cậu như thế, tay phải buông bút, tiến vào trong cổ áo sơ mi đang mở rộng của Ôn Mạch. Ngựa quen đường cũ tìm đến hai điểm đẹp mê người kia. Nhẹ nhàng xoa nắn đầu vú mẫn cảm của Ôn Mạch, tay kia xốc lên vạt áo sơ mi của cậu, ôm riết lấy eo.
Cảm giác thật tốt, Lục Ly rất thỏa mãn.
Sau triền miên, có người thần thanh khí sảng, có người khí huyết không thông, xương sống thắt lưng đều đau.
"Mẹ nó" Ôn Mạch chửi thề một câu, cái này cũng quá không có chừng mực đi! Cái tên Trịnh Nhị kia, nói cái gì mà tên nhóc Lục Ly kia gần đây bận rộn chuyện thi cử, bảo cậu đi đùa giỡn cậu ta một chút, làm cho cậu ta dục hỏa đốt người lại không thể phân thân nhất định thực đã nghiền.
Mà bản thân mình cũng ngu như heo, chỉ khiêu khích như thế mà đã tin, không sợ chết to gan lớn mật trêu chọc Lục Ly.
Cậu con mẹ nó cũng không phải không biết, tên nhóc Lục Ly kia sinh lực dồi dào. Cậu nằm trên sàn nhà hô đau.
"Cậu còn dám kêu đau. Món ngon đã đưa đến tận miệng, tớ không ăn chẳng phải tự ngược đãi bản thân sao?" Tâm trạng của Lục Ly hiện rất tốt, vừa ngân nga hát vừa giải đề, xấp bài tập trên tay cơ bản đã làm xong, cũng chỉ còn lại một vài bài.
Khà khà, vừa đúng lúc rảnh rỗi, tên Ôn Mạch này đúng là rất biết chọn ngày.
"Mẹ nó! Ông đây về sẽ xử đẹp tên nhóc Trịnh Nhị kia"Ôn Mạch than thở trinh tiết khó giữ.
Lục Ly bĩu môi: "Trinh tiết con mẹ gì, trinh tiết của cậu lúc trung học đã sớm cho tớ."
"Đệt!" Ôn Mạch không tìm được lời đáp trả đành chỉ có thể nằm đó lầm bầm.
Thấm thoát bản thân đã cùng Lục Ly-đối thủ một mất một còn, đã duy trì mối quan hệ cấm kị này suốt ba năm.
Năm đó xác định quan hệ, cậu và tên nhóc họ Lục mới học lớp 9, giờ đã lớp 12 rồi.
Ôn Mạch cảm thán, thời gian qua mau như chó chạy ngoài đồng, Lục Ly từ chối cho ý kiến.
Hai nhà bọn họ cách nhau lầu trên lầu dưới, cha mẹ hai bên còn là đồng nghiệp chung một đơn vị. Quan hệ hai gia đình cực kì thân thiết.
Ôn Mạch từng nghe mẹ nói, hai nhà từng có ý định hứa hôn cho hai đứa nhỏ, nếu sinh một trai một gái sẽ kết làm thông gia, kết quả canh cánh của đời, chỉ có thể từ bỏ, vì thế má Ôn cực kì tiếc nuối.
Ôn Mạch ở một bên nghe xong lè lưỡi, nếu bà già nhà cậu biết cậu cùng Lục Ly có "quan hệ thể xác", con mẹ nó, xem bà còn có cảm thấy tiếc nuối hay không.
Chuyện cũ trúc mã trúc mã này, mở đầu khẳng định là như vầy, chuyện xưa kể rằng: một cậu nhóc từ nhỏ thành tích đã vô cùng tốt, lại ngoan ngoãn, một thằng bé thành tích cực kì kém, lại hay gây sự nghịch ngợm. Hai người đều nhìn nhau không thuận mắt, sau đó lại như nước với lửa. Sau khi vì vài chuyện, cảm thấy, ha ha, tên nhóc kia cũng không tệ lắm, rồi mới gắn bó như keo sơn, thật tâm đối tốt với nhau, hận không thể mặc cùng một cái quần.
Ban đầu, quan hệ giữa Ôn Mạch và Lục Ly đúng là diễn ra như vậy, nhưng lại không giống vậy.
Vì vậy lúc trước, không phải hai người khó chịu lẫn nhau, mà chỉ có một mình Lục Ly khó chịu với hành động của Ôn Mạch. Ôn Mạch luôn để tâm đến Lục Ly.
Lục Ly vào lớp hay tan học, cậu chủ động đưa tiễn, bữa sáng của Lục Ly cũng là do cậu mua.
Những hành động như thế đã làm Lục Ly mềm lòng, cảm động. Cuối cùng hai người xưng huynh gọi đệ.
Cuối cùng của cuối cùng, phá rách tờ giấy mang tên huynh đệ kia, trở thành người yêu.
Ôn Mạch cho rằng, trong tình cảm, mình là người đảm đương vai trò chủ động, theo lý lúc hành sự cũng phải là vai chủ động.
Ai ngờ.... tên nhóc Lục Ly kia nhìn thì nho nhã điềm tĩnh gầy teo nhu nhược, lúc hành sự lại hăng hái bừng bừng. Ôn Mạch bất đắc dĩ tới cực hạn, chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng, khuất phục trước thế lực tàn ác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top