Chương 17

Edit + Beta: Khánh

"Cậu cái tên nhóc xấu xa! Cậu! Hai đứa sao có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như thế!" Ba Ôn đã giận đến cực điểm, bàn tay đánh lên người Ôn Mạch

Phan Vân nhìn đau lòng, vội đi lên ngăn lại. Ba Ôn vì lo lắng đó là con mình, ban đầu coi như có chút lí trí, kiềm chế lực đạo.

Giờ nhìn bộ dạng ngang bướng của Phan Vân và Ôn Mạch, lại nghĩ đến tên nhóc Phan Vân kia cùng Ôn Mạch làm ra loại chuyện gièm pha này, xuống tay lại càng mạnh.

Ôn Mạch cắn răng, nuốt ngược nước mắt vào trong, cổ bị ba đánh đến đau xót, cũng không hé răng, má Ôn chỉ ở một bên lau nước mắt.

Việc này liên quan đến Phan Vân, trường cũng không dám chậm trễ, hiệu trưởng thật cẩn thận gọi điện cho ba của Phan Vân-Phan Dung, cực kì uyển chuyển báo lại mọi chuyện.

Phan Dung không giống ba Ôn bảo thủ, nhìn rõ việc đời, ông lăn lộn nhiều năm ở thương trường, dạng người nào chưa từng gặp qua, cũng không phản cảm đối với đồng tính bằng các bậc cha mẹ khác, chỉ là hơi nhăn mày "Tiểu Vân muốn học cao trung chỗ nào chẳng được, nếu các người không chịu được nó, tôi có thể cho nó chuyển trường" Hiệu trưởng kia còn chưa kịp nói lời cảm tạ, Phan Dung đã nói tiếp "Nhưng..." Một bước chuyển làm tâm hiệu trưởng vừa buông lỏng lại bị kéo lên "Sang năm Phan thị phải đầu tư hạng mục khác, tôi là vì tiểu Vân ở Đông Sơn nên mới muốn cho nó một hoàn cảnh tốt, nếu..." Phan Dung không trực tiếp nói muốn hủy đầu tư, xem như đã nể mặt hiệu trưởng "Thôi bỏ đi, các người tự mà lo liệu"

Trán hiệu trưởng toát ra mồ hôi lạnh, trường vừa mua đất định xây thêm vườn, nếu Phan Dung hủy đầu tư, hậu quả không biết đến thế nào, trong lòng đã có tính toán, khúm núm còn nói chút nịnh hót mới treo điện thoại.

Phan Vân này đương nhiên là không thể động vào, nhưng chuyện đã ồn ào như vậy, giết gà dọa khỉ tất nhiên phải làm, còn may đây là chuyện hai người gây ra, Ôn Mạch kia bình thường không được ưa thích, nhà cũng không có bối cảnh đặc biệt gì, đương nhiên là đối tượng tốt để xuống tay.

Nghĩ như thế khiến tâm hiệu trưởng bình thản lại một chút.

Ngày hôm đó là ngày xảy ra biến cố lớn nhất trong cuộc đời Ôn Mạch, bị trường đuổi học, bị cha mẹ từ mặt, mất đi người mình yêu nhất...

Ôn Mạch không biết hóa ra tai họa thật sự kéo đến liên tiếp, cái gì mà khổ tận cam lai, đều là chuyện quỷ quái gạt người. Một người khi đã dính vận đen, muốn xoay chuyển rất khó.

Nhưng ông trời vẫn còn nhân từ với Ôn Mạch, ít nhất ba người anh em kia đối với cậu vẫn tốt lắm. Phan Vân đưa sổ tiết kiệm cho cậu, để cậu có chút vốn buôn bán.

Ôn Mạch cũng không từ chối, cậu vốn không có hứng thú đến trường, như vậy cũng tốt, sớm ra đời một chút, cũng sớm tự kiếm tiền.

Sau cùng, Ôn Mạch còn cố sống cố chết trở về nhà một chuyến, má Ôn mở cửa cho cậu đi vào.

Ba Ôn ngay cả cửa phòng cũng không ra, đến lúc này, ông cũng không còn sức đánh mắng gì nữa.

Ôn Mạch cái gì cũng không nói, chỉ thu dọn một số đồ đơn giản, cáo biệt với má Ôn, má Ôn là người phụ nữ truyền thống, không thể chấp nhận chuyện con mình là đồng tính, nhưng cũng giống như những người phụ nữ truyền thống khác, yêu con như sinh mệnh, tuy bình thường hay nói đứa con này không tốt chỗ nọ, không tốt chỗ kia, nhưng lúc này tâm cũng đau như dao cắt. Bà không nói gì nhiều, chỉ dặn con chú ý sức khỏe, chờ ba Ôn bớt giận thì nhớ trở về nhà.

Ôn Mạch quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, nói nhanh câu xin lỗi rồi vác hành lí đi.

Ra cửa thang lại gặp tên Lục Ly rác rưởi đang xuống lầu.

Lục Ly là người thông minh, nhìn thấy những thứ trong tay Ôn Mạch là hiểu.

Hắn đứng tại chỗ, lăng lăng nhìn thẳng Ôn Mạch, không biết làm gì mới tốt. Lại là chột dạ, lại là đau lòng, thống hận sự yếu đuối của bản thân.

Ôn Mạch không nói lời nào trách móc, càng không cho hắn một cái tát,mà chậm rãi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng ôm hắn.

Khoảng cách của hai người lúc đó rất gần, ngọn đèn cũng thực tối, không khí này chắc là mờ ám, trái tim Lục Ly nổi lên một cơn đau không rõ nguyên nhân, hắn không biết Ôn Mạch sẽ nói gì, khẩn trương đến nghẹt thở.

Ôn Mạch cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên miệng Lục Ly, có lẽ cũng không tính là hôn, , Lục Ly thậm chí chưa hoàn hồn, môi của Ôn Mạch đã rời ra. Ôn Mạch kéo lên một nụ cười, , ngọn đèn mờ ảo làm nụ cười này có chút vô lực.

Ôn Mạch nhẹ nhàng giật giật môi, buông Lục Ly ra, không quay đầu lại bước đi.

Lục Ly cứng tại chỗ hồi lâu, cuối cùng chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm gối yên lặng rơi lệ.

Ôn Mạch nói: "Tôi thật ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top