Chương 11

Đang định đẩy cửa đi vào, trong phòng đúng lúc lại có người đẩy cửa ra.

Vai Lục Ly bị đụng mạnh một cái.

"Xin lỗi" Người đàn ông vừa xin lỗi rõ ràng đã uống chút rượu, đi đứng hơi lảo đảo lui về phía sau. Người kia cúi thấp đầu không nhìn thấy mặt của Lục Ly. Thế nhưng Lục Ly vừa liếc mắt một cái đã nhận ra người kia.

Vừa mới bị đám người Trịnh Nhị đùa giỡn ồn ào, ép anh và Phan Vân uống rượu giao bôi, anh sao có thể để đám kia chọc phá đùa giỡn như vậy? Lập tức từ chối, lại bị đám người kia liên tục phạt rượu. Tuy rằng mở quán bar, nhưng anh cảm thấy uống rượu rất dễ hỏng việc, cho nên nhiều năm như vậy anh rất ít khi bạt mạng uống rượu, tửu lượng kém đi rất nhiều, nhưng mới uống vài chai bia đã có thể hơi say như vậy. Liền muốn vào toilet rửa mặt, cho thanh tỉnh một lát. Anh cũng không để ý đến người đàn ông mình vừa đụng phải, nói lời xin lỗi định đi, ai ngờ lại bị đối phương bắt lấy ống tay áo, mạnh mẽ kéo vào trong lòng.

Giờ phút này anh nghe thấy được một hương vị quen thuộc. Tim đập thình thịch.

Sao có thể.

Trong lòng anh âm thầm cười nhạo bản thân không buông xuống được.

"Tiên sinh?" Người này chắc là uống say, nhận sai người, Ôn Mạch vỗ nhè nhẹ lên vai đối phương nhắc nhở hắn. Lại bị ôm càng chặt.

"Mạch" Giọng nói lành lạnh nhẹ nhàng đọc ra tên mình, Ôn Mạch giật mình một cái, anh mặt không chút cảm xúc rất nhanh đẩy người kia ra "Tiên sinh nhận nhầm người rồi"

Ánh mắt lãnh đạm, cùng với xưng hô khách sáo làm Lục Ly nhất thời ngây người.

Trong trí nhớ, tựa hồ có một người như vậy, luôn nói năng không kiêng kị, đọc Tam Tự Kinh, không rời mình nửa bước, kêu Tiểu Ly, chỉ nở nụ cười rực rỡ hơn cả ánh dương với hắn.

Nhưng cuối cùng tất cả chỉ còn tồn tại trong kí ức, hiện thực ngay trước mắt, lạnh lùng băng lãnh không sống động.

"Thật xin lỗi, xin tránh đường" Lục Ly chặn lối đi của anh, vẫn không nhúc nhích, Ôn Mạch xoay người định đẩy hắn ra, cổ tay lại bị nắm chặt lấy, anh nghe Lục Ly nói: "Đừng đi"

Ôn Mạch rất muốn cười, khóe miệng run rẩy vài cái cũng không bày ra được một nụ cười tiêu chuẩn, anh lộ khóe miệng ép bản thân lộ ra bộ dáng lạnh nhạt "Đi? Người bỏ đi trước là anh"

Đám người trong phòng sớm đã vui vẻ điên cuồng, không ai để ý Ôn Mạch hiện đang làm gì.

Chỉ có Phan Vân lấy cớ vào toilet, thực ra là muốn tìm Ôn Mạch. Gặp người chặn đường Ôn Mạch, định giúp đỡ, nhưng đến gần Ôn Mạch, hắn mới nhìn thấy rõ khuôn mặt người đàn ông đứng trước mặt Ôn Mạch - Lục Ly.

Ôn Mạch sóng đôi cùng Lục Ly, Phan Vân biết trong lòng mình sôi trào lên một sự chua xót. Tình cảm hắn dành cho Ôn Mạch, chưa bao giờ là gặp dịp thì chơi.

Nhưng năm đó bọn họ bị một Lục Ly ngăn cách, Lục Ly rời đi, khoảng cách của bọn họ là những hồi ức ấm áp về Lục Ly trong lòng Ôn Mạch, hắn nghĩ rằng... chỉ cần vẫn chờ đợi, có thể chờ được Ôn Mạch nhìn về phía mình. Hắn càng cho rằng, giờ đây là cơ hội tốt nhất, có thể lấy giả làm thật. Nhưng! Lon bia trong tay bị bóp méo, tên nhóc Lục Ly kia, đã chiếm cứ trái tim Ôn Mạch suốt gần mười năm, ngay lúc hắn đang có chút hy vọng lại xuất hiện.

"Mạch, chuyện gì vậy?" Phan Vân kiềm chế cơn giận trong lòng, nhân lúc mọi người còn đang ca hát cao hứng trong phòng.

Ôn Mạch cảm thấy có một vòng ôm từ phía sau, anh vừa quay đầu lại, bắt gặp ý cười trong ánh mắt của Phan Vân, tựa hồ tìm được cứu tinh, tựa vào lồng ngực của Phan Vân.

Sắc mặt của Lục Ly ngay lập tức thay đổi, hắn khàn giọng "Hai người..." Nói còn chưa dứt lời đã bị Phan Vân ngắt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top