OMG GSHD

Chap 12

08:35 AM

BIGBANG High School

Cậu trai trẻ với mái đầu húi cua màu nâu hạt dẻ kiểu cách tiến gần đến thân người đang vạ vật trên dãy bàn cuối phòng, nơi gần sát cửa sổ.

_Seung Hyun ah! Seung Hyun! Choi Seung Hyun!...- ra sức lay lay- ..yah! Có người tìm cậu kìa!.

Seung Hyun uể oải xoay mình,rồi quắc mắt nhìn tên phá hoại ,cất giọng bực bội:

_ Kyu Hyun! Cậu bị điên đấy à? Không thấy tôi đang ngủ hay sao mà la toáng lên thế hả?- Nếu không phải là tên bạn thân từ nhỏ thì Seung Hyun đã không nhân nhượng mà cho thằng nhóc trước mặt biết tay rồi.

_Làm khỉ gì mà nổi điên với tớ thế? Là có người tìm cậu đấy chứ!- Kyu Hyun làu bàu rồi hướng mắt ra phía cửa.Đôi lúc nói chuyện với Seung Hyun khiến Kyun Hyun rất ức chế,cậu chỉ muốn xông vào đấm cái bộ mặt đẹp trai kia vài cú để xả bớt cơn ấm ức thôi.

Kyu Hyun tự hỏi ngoài cậu ra thì không biết còn ai có can đảm chịu đựng tính khí dở dở ương ương, kì dị của tên này nữa không.

Ngẫm nghĩ hồi lâu,cuối cùng thì Kyun Hyun cũng tìm ra 1 người có thể đồng cam cộng khổ với cậu.Không ai khác ngoài… Ri hyung!

Hướng theo chỉ tay của Kyun Hyun,Seung Hyun chẳng thấy ai ngoài 1 đứa con gái đang thập thò đứng ngoài cửa lớp,tay thì cầm chặt cái hộp gì đó hết sức màu mè.Nhìn là biết con bé muốn gì rồi.

Thở dài ngao ngán,Seung Hyun nhanh chóng sa sầm nét mặt :

_Vì 1 con bé vớ vẩn mà cậu phải đánh thức tôi dậy đấy à?- Cả đêm hôm qua,nó không tài nào chợp mắt được.Chung quy cũng do “ai kia” tốt bụng ban cho thôi.Sáng nay vốn định ở nhà ngủ cho khỏe,nhưng lại nhớ ra hôm nay có 1 ông giáo sư người Mỹ rất nổi tiếng về trường thao giảng.Là 1 học sinh ưu tú,nó càng không được phép vắng mặt.Vậy nên mới có 1 Choi Seung Hyun thiếu gia vật vưỡng,mệt mỏi đây này.

_Ơ! Cái thằng nhóc này hay nhỉ? Cậu có người tìm thì tôi tốt bụng vào thông báo,đã không cảm ơn thì chớ lại còn quát mắng thế à? Cậu tưởng tôi là người giúp việc cho nhà cậu đấy phải không???- Kyun Hyun thật sự bị chọc cho giận điên người.

Nếu không nể mặt umma tôi là bạn thân của umma cậu thì tôi đã đấm cho cậu méo cả hàm rồi! Đồ dở hơi khó chiều!!

Seung Hyun xùy xùy xua tay,mắt vẫn không thèm nhìn ra cửa thêm 1 lần.

_Tôi không biết! Không quen con bé ấy! Bảo nó về đi cho tôi nhờ!

Cái mác hot boy hot nhất trường luôn luôn đem đến phiền phức cho Seung Hyun.Ai bảo nó đẹp trai và nổi bật quá làm gì.Gia thế tốt,thành tích học tập xuất sắc,vẻ ngoài như siêu mẫu,lại còn có cả 1 hội bạn toàn mỹ nam của trường.Tuyệt vời thế thì ai mà không chú ý cho được!

_Cậu tự đi mà nói!! Không phải là chuyện của tôi.Tôi không hơi đâu mà đôi co với 1 kẻ điên như cậu! Đúng là đồ nửa não mà!- Kyun Hyun tức điên quát 1 tràng vào mặt Seung Hyun rồi bỏ đi thẳng.Lúc quay đi miệng vẫn còn lầm bầm “Tôi sẽ giết cậu ,Choi Seung Hyun! Tôi sẽ giết cậu!!!”

Cảnh tượng 2 mỹ nam hot nhất trường cãi nhau không phải là chuyện hiếm thấy ở lớp Seung Hyun nữa.Ai chẳng biết nó và Kyun Hyun là 1 cặp bài trùng chứ.To mồm thế thôi nhưng luôn xem nhau là anh em. Qủa là 1 tình bạn đáng ngưỡng mộ!

Kyun Hyun đi rồi,Seung Hyun chẳng quan tâm mà lại gục tiếp xuống bàn .Thằng nhóc đang lim dim mơ màng,mong sẽ ngủ thêm được 1 chút nữa.Với 1 người như nó thì đêm qua là lần đầu tiên thằng nhóc bị mất ngủ.Nhưng trời vốn chẳng thích chiều lòng người.Cô bé thập thò khi nãy thấy Seung Hyun gục xuống thì xụ mặt đầy thất vọng.Nhưng đã đến đây rồi không thể ra về công cốc được.Thế là nàng ta đánh bạo tiến thẳng vào lớp,nơi Seung Hyun đang ngồi,rụt rè đặt cái hộp màu mè kia trên bàn.

_Op..Oppa…Seung Huyn oppa…Em là Seo Hyun..ở lớp D….Em..em..từ lâu đã ..rất ngưỡng mộ oppa rồi…- cô nàng lí nhí,ngại ngùng nhìn Seung Hyun-…Hôm nay,em mạo muội đến đây..hy vọng oppa sẽ…- liếc nhìn hộp cơm rồi đẩy nhanh về phía thằng nhóc-..à còn đây là..cơm hộp do chính tay em làm..em hy vọng oppa sẽ ăn nó..và…..có thể…chấp nhận em…- càng về sau cô nàng nói càng nhỏ,ra chiều xấu hổ lắm.

Khỏi phải nói thì Seung Hyun đã chán nản thế nào vì cái lý do đánh thức giấc ngủ khó khăn của nó.Cứ tưởng là con bé dở hơi kia đã đi rồi,ai ngờ lại còn mặt dày vào đây,trực tiếp phá hoại thì mới cam lòng rút đi đây mà!

Tức đến cháy lòng nhưng Seung Hyun vẫn tỏ thái độ điềm tĩnh,lịch sự.

_Cảm ơn bạn,nhưng bây giờ tôi không thấy đói.Và tôi cũng không có thói quen tùy tiện nhận đồ ăn của người khác.Vậy nên..-nó đẩy hộp cơm về phía khổ chủ-..bạn có thể đem về.Xin lỗi nhưng bây giờ tôi rất mệt,phiền bạn để tôi yên tĩnh 1 chút được không?

Chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của đối phương,Seung Hyun đã ngay lập tức gục mặt xuống bàn,trở về tư thế cũ.Bỏ lại 1 cô bé vừa bị từ chối đang đỏ mặt tía tai vì quá xấu hổ.Chẳng thể đứng lại thêm,cô nàng chạy vụt ra cửa với khuôn mặt tèm nhem nước mắt.Ai bảo đã thấy khó mà cứ đâm đầu vào.Có phải là không biết Choi Seung Hyun nổi tiếng lạnh lùng,băng giá đâu cơ chứ.Mỹ nữ cả trong và ngoài trường đã thấy ai có cơ may được nói chuyện quá 5 câu với hoàng tử cao ngạo của lớp A chưa,thế mà vẫn cứ thích làm khổ mình,kết quả ngày hôm nay cũng chẳng có gì là quá bất ngờ.Chuyện thường như con muỗi ở lớp A ấy mà!

Đi ra cửa Seo Hyun khi nãy đã đụng phải ngay Kyun Hyun.Thấy khuôn mặt không mấy khô ráo kia cậu cũng đã đoán được 8,9 phần,còn lại thì chắc phải nghe Seung Hyun kể chi tiết thôi.

Đi đến ngồi cạnh tên bạn,Kyun Hyun lên tiếng hỏi.

_Yah! Lại làm tan nát thêm 1 trái tim thục nữ đấy à?- Kyun Hyun cười nhe nhởn.

_Hừ!...Rõ là 1 bọn dở người.Thục nữ gì cái loại ấy.Chủ động đi tìm đàn ông thì đúng là..hết nói nổi..- Seung Hyun giờ mới chịu ngồi dậy tử tế.Vươn vai mấy cái rồi trưng ra bộ mặt khinh bỉ.

_Cậu đúng là quái dị mà! Con gái người ta bây giờ là phải bản lĩnh như thế.Yêu là phải nói thì mới mong có hạnh phúc,chẳng ai ngu ngốc yêu thầm nhớ trộm nữa đâu.Ngài cũng nên tân tiến 1 chút đi,bệ hạ của tôi ơi!-Kyun Hyun ái ngại nhìn thằng nhóc bên cạnh.

_Hừ! Vớ vẩn! Chẳng đâu vào đâu cả.- Seung Hyun lừ mắt rồi lạnh lùng quay đi.

_À phải rồi,tối nay ra ngoài đi! Cả hội chúng ta sẽ tụ tập đấy.Cậu cũng phải đi!- Kyun Hyun sực nhớ ra cuộc hẹn vừa nãy với Sung Min.

_Thôi thôi! Lại đến mấy cái quán bar chán ngắt ấy à? Tôi thà ở nhà xem sổ sách cho bố già Choi còn hơn.- Seung Hyun vội xua tay.

_Thằng ngốc này! Sổ sách thì cứ để đấy,mấy con số chúng nó có bay mất đâu mà sợ.Phải đến mấy năm nữa cậu mới có thể đứng ra điều hành CHOITOP,việc quái gì cứ phải ru rú trong nhà thế hả? Không sợ héo hắt,hao mòn tinh khí à?- Kyun Hyun hất hàm nhìn Seung Hyun- Tôi nói cho mà biết! Tối nay cậu mà không đi thì đừng có vác mặt đến nhìn tôi nữa đấy!

Nghe khẩu khí của Kyun Hyun,Seung Hyun cũng phải kiêng dè vài phần.Dùng mối quan hệ của 2 người ra để uy hiếp,có lẽ buổi tối hôm nay quan trọng thật.Nghĩ thế nên thằng nhóc đành miễn cưỡng hỏi:

_Lại có chuyện gì thế? Bình thường không có tôi các cậu vẫn ăn chơi đàn đúm cơ mà.Sao hôm nay bổn công tử lại trở thành nhân vật quan trọng thế này?!

Thấy Seung Hyun dịu giọng,Kyun Hyun cũng chẳng có lý do gì mà cứng giọng với cậu ta nữa nên đành trở lại vẻ mặt nghịch ngợm thường ngày.

_Cũng chẳng có gì đặc biệt! Chẳng qua là có 1 bất ngờ nho nhỏ dành riêng cho cậu thôi.- mỉm cười ẩn ý.

_Khôn hồn thì khai ra đi!- Seung Hyun nhếch mép cười- Tôi còn lạ gì cậu với Sung Min nữa,mối quan hệ của 2 cậu là quan hệ giữa lang và sói.Vừa nghe là tôi đã biết không có gì tốt đẹp rồi! Mau khai ra nếu không muốn ngày mai ra đường với khuôn mặt dập nát.- thằng nhóc trừng mắt đe dọa.

Nhưng vô ích, Kyun Hyun đã đoán trước là sẽ có màn đe dọa này nên đã cố công rèn luyện ý chí thép,trước ánh nhìn như thiêu như đốt của Seung Hyun,cậu chàng vẫn thản nhiên như lợn chết không sợ nước sôi.

_Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả,Hyunnie ạ!

Seung Hyun rùng mình khi nghe Kyun Hyun gọi mình bằng tên thân mật.Thằng nhóc này muốn chết đây mà,lâu rồi chưa đi nha sĩ chỉnh lại răng nên có vẻ như là nhớ ông ta thì phải.Hôm nay tôi cho cậu đi luôn cả 2 hàm! Kyun Hyun chết tiệt!

Seung Hyun nhảy bổ vào bóp cổ tên bạn:

_Cậu là đồ khốn! Kyun Hyun,cậu là đồ khốn!

Nó phát ra tiếng gầm gừ như sư tử cái,miệng thì gần như là muốn cắn đứt chiếc mũi cao và đẹp của Kyun Hyun.

Thương thay cho nạn nhân! Bây giờ thì Kyun Hyun ho không ngớt,mặt đỏ như gấc chín.

_Yah!...Cậu điên đấy à…Yah!....Tôi..chết ngạt…bây giờ…!! ..Thằng nhóc này…cậu loạn trí ..rồi đấy phải không....- Kyun Hyun cố thì thào nói trong tiếng ngắt quãng.

_Cậu đi chết đi! Đi chết đi!!

Vì đây là giờ nghỉ trưa nên mọi người đều đã đi dùng bữa,nên chẳng ai có cơ may chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt.Nếu không thì còn gì là hình tượng đứng đắn,trang nghiêm của Seung Hyun,còn gì là vẻ thanh tao,phong lưu của Kyun Hyun nữa.Nhìn ở góc độ nào thì bây giờ 2 anh chàng đẹp trai nhất trường cũng giống như 2 tên nhóc mới lớn đang tranh nhau chiếc máy PS cả.

06:39 PM

Ji Yong đang hí hửng vì vừa nhận được thông báo: tối nay cậu không phải đi dạy thằng nhóc ấy.Yeah! Bỗng dưng được nghỉ 1 hôm,Ji Yong quyết định bù khú 1 bữa cho ra trò với các hyung nhà cậu.Te tởn gọi điện cho Teuk hyung,cậu nhận lệnh họp mặt lúc 9h ở club mà cả bọn vẫn hay đến.

Hộc tốc chạy thẳng về nhà,cậu phải chuẩn bị chải chuốt cho cuộc vui đêm nay!

Lâu rồi mới có 1 dịp thế này! Hôm nay nhất định phải chơi cho thật hoành tráng mới được.

Cạch!

_Hyung ah! Em về rồi đây!- Vừa xỏ đôi dép bông hình quả dâu cậu đã hét lớn gọi Bae hyung.

AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Bỗng nhiên Ji Yong như bị dội ngược khi một tràng các âm thanh có tần số cực lớn hồn nhiên phát ra từ phía phòng Bae hyung.Cậu hoảng hốt,nhanh chóng lại gần hiện trường.

_Hyung ah! Có chuyện gì thế?!

Ji Yong lo lắng khi thấy khuôn mặt không có chút gì gọi là “không khí mùa xuân” của Young Bae.Một nỗi bất an dâng trào khi cậu thấy đống giẻ rách trên tay Bae hyung đang lấp ló 2 chữ “CK”…Không lẽ…là….

Lo sợ là thế nhưng cậu vẫn cố diễn cho đạt vai “quần chúng phát hiện án mạng” của mình:

_Cái gì..thế hả..hyung!- Cố trấn tĩnh bản thân nhưng giọng cậu vẫn có chút sợ hãi.Đừng,đừng! Xin đừng mà trời ơi! Không phải là “sở thích” của Boss và Gaho đâu!! Không liên quan tới con đâu,Người ơi!!

Run run giơ cái đống giẻ ẩn hiện nhãn hiệu CK trước mặt Ji Yong,Young Bae chỉ có thể lắp bắp:

_Là của…Boss và Gaho…chúng nó vừa mới ..thiết kế..cho hyung ..đấy…- giọng nói thất thần của Young Bae khi cảm nhận cái đống giẻ trên tay mình trước đây từng là 2 chiếc CK màu anh thích nhất.

Nuốt bọt khan đánh ực,Ji Yong cảm thấy mình nên nhanh chóng rời khỏi trung tâm cơn bão nếu không muốn chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hay thứ gì khác tương tự.

Cậu cố gắng nặn cho mình 1 vẻ mặt an ủi chân thành nhất,hy vọng hyung ấy sẽ nhận ra sự thật tâm trong đó mà bớt đau buồn khi tiễn đưa 2 chiếc CK về với cát bụi.

_Hyung…hyung ah!..Em nghĩ chắc 2 nhóc cũng không cố ý đâu…Hyung đừng giận..chúng nó nhé…

Cậu vốn định nói thêm “ đừng giận chúng nó rồi cho em nhịn đói lây nhé”,nhưng thấy vẻ mặt đờ đẫn nhưng vẫn rất nguy hiểm ấy của Bae hyung,nên đành ngậm chặt không dám phát ra ngoài.

Cố gắng luồn lách về phòng mình,cậu thở phào khi thấy Bae hyung chưa có dấu hiệu phát hiện.Nhanh chóng mở tủ quần áo yêu quý của mình,cậu chọn thật kỹ 1 bộ có thể làm mình trông tuyệt nhất.Sau khi đã hài lòng với sự lựa chọn ấy,Ji Yong tung tăng đi vào phòng tắm.Lúc đi ngang qua phòng Bae hyung,cậu vẫn thấy hyung ấy ngồi thẫn thờ như thế,mặc cho Boss và Gaho đang cắn xé cái mũ phớt màu gi,với ý định nhăm nhe cho ra đời “tác phẩm nghệ thuật” tiếp theo.

Đôi lúc cậu không biết nuôi 2 đứa chúng nó có phải là quá tốn cơm không?

Bỗng dưng Ji Yong thấy có lỗi ghê gớm.Phải chi cậu không nên tiếp tay cho 2 đứa nhóc ấy hình thành “cái sở thích tao nhã” kia thì có lẽ Bae hyung đã có underwear để thường xuyên thay đổi rồi.

Hyung ah! Là tại em.Em xin lỗi hyung.Nhưng em sẽ không khai đâu,em không muốn chết trong sự hối hận đâu! Tha lỗi cho em,để em giữ bí mật này làm 1 chút riêng tư vậy,hyung nhé!

Cậu cố xua đuổi ý nghĩ tội lỗi ấy rồi bước nhanh vào phòng tắm.Tạm thời quên đi kí ức đau thương,phải hòa vào cuộc vui tối nay đã! Every body!! I’m come back!!!

Đã gần đến giờ hẹn với bọn Kyun Hyun và Sung Min rồi,Seung Hyun lười biếng đi vào phòng tắm,chuẩn bị ra ngoài cùng lũ bạn.

Cũng chỉ vì cuộc hẹn này mà nó phải hủy 1 buổi học với gia sư biến thái.Thật lòng thì Seung Hyun chẳng muốn đi gì cả.Ở nhà học với tên gia sư ấy thích hơn.Hả?! Hả?! Cái gì cơ?!?! Sao lại có cái ý nghĩ ấy chứ?!?! Điên! Mày điên rồi,Seung Hyun!!! Nó gào thét trong đầu,nhưng lại phẫn nộ khi chính bản thân không tìm ra nổi 1 lý do thích hợp để trả lời cho cái mong muốn được ở nhà kia.

Bỗng

Cốc! Cốc! Cốc!

_Thưa cậu! Có cậu Kyun Hyun đến ạ!- Tiếng bác Lee quản gia làm Seung Hyun giật mình.Khẽ nhíu đôi mày nam tính,Seung Hyun hắng giọng rồi cho mời Kyun Hyun vào.

_Hyunnie!!! Cậu xong chưa thế?!- Kyun Hyun chẳng nể nang ai mà xộc thẳng vào phòng tên bạn.

_Yah! Cậu là con trai nhà có giáo dục cơ mà! Sao lại xông vào phòng người khác tùy tiện thế hả?- Seung Hyun nhìn khuôn mặt nhăn nhở của Kyun Hyun mà quát ầm lên.

_Uầy! Cậu đúng là người tiền cổ còn sót lại giữa thế giới văn minh đấy!- Kyun Hyun bĩu môi,nhìn tên bạn vẻ chế nhạo.

_Ừ ừ! Thế người văn minh như cậu đi ra ngoài đi cho tôi còn thay quần áo!- Seung Hyun lầm bầm,chưa gì đã muốn đuổi Kyun Hyun đi rồi.

_Thì cậu cứ thay đi,là Kyun Hyun tôi mà còn phải ngại à?

_Chính vì cậu là Kyun Hyun biến thái nên tôi mới phải để phòng đấy!- Seung Hyun vặc lại,cố ý trêu tức tên bạn.

_Cậu..nói ai biến thái hả?!?!- Kyun Hyun bỗng hét toáng lên,thấy mình bị xúc phạm ghê gớm.Công tử Kyun Hyun hào hoa,phong lưu trong mắt bao người là thế,vậy mà cái tên dở người này lại chỉ xem cậu như là đồ biến thái.Nể tình! Nể tình bác Lee,nếu không tôi đã cho cậu ra tương rồi!!

Khoát lên mình 1 dáng vẻ hoàn toàn khác,Seung Hyun tự tin bước ra khỏi phòng.

Vừa thấy thằng nhóc,Kyun Hyun đã há hốc miệng bất ngờ,đúng là đã lâu rồi cậu không thấy vẻ đẹp này của tên bạn thân:

_Yah,cậu là học sinh hay đi làm trai bao thế hả?- Kyun Hyun không kiềm được mà buông lời trêu chọc Seung Hyun.

_Ừ thì trai bao! Thế cậu có đủ tiền để bao trọn tôi đêm nay không mà phách lối?- Seung Hyun nhếch môi cười nhạt.

Kyun Hyun lúc này chỉ còn biết bĩu môi chống chế.Cậu đã thấy hơi hối hận rồi,với cái bộ dạng này thì chẳng mấy chốc mà Seung Hyun sẽ thu hút hết tất thảy các cô nàng xinh đẹp ở nơi mà họ sắp đến mất thôi.Không tin thì nhìn vẻ bề ngoài lẳng lơ,hư hỏng của nó bây giờ thử xem: mái tóc màu nâu được chải dựng nghiêng qua 1 bên khéo léo,không thấy khô cứng mà còn gây cảm giác bồng bềnh,mềm mượt.Chiếc sơ mi đen bằng lụa tơ tằm với tay áo và vạt áo không có vẻ gì là chỉnh tề,giống hệt sự trộn lẫn giữa phong cách đầu đường của những kẻ lang thang với phong cách quý phái của hoàng tử quý tộc,tất cả đã tạo nên nét quyến rũ đến mị người của Seung Hyun.Thử hỏi có cô gái nào không bị nét đẹp ấy mê hoặc,khống chế chứ. Phía bên dưới, đôi Prada đen đã phát huy hết tác dụng khi tôn thêm dáng vẻ sang trọng cho đôi chân. Bờ môi góc cạnh nhếch lên, Choi Seung Hyun bây giờ hoàn toàn mang phong thái của quý tộc cao quý khó mà diễn tả hết bằng lời được,gần như là quá hoàn mỹ.

_Cậu không định đi à?!- Seung Hyun lên tiếng phá tan phút soi mói của Kyun Hyun.

_Đi chứ,đương nhiên là phải đi rồi! Nào,ra xe thôi!- Nói đoạn cậu cầm chìa khóa rồi đi thẳng ra chỗ đậu xe.

Chiếc Porsche Cayman đen lao vun vút ra khỏi khuôn viên nhà họ Choi.Gió đêm thổi phần phật như đang chơi trò rượt đuổi với với chiếc xe có 2 “sản phẩm VIP” của Thượng đế đang cầm lái.

Đèn đỏ trước mặt bật sáng,Choi Seung Hyun đặt ngón tay lên khóe miệng,có vẻ trầm tư.Thằng nhóc đang nghĩ không biết Kyun Hyun và Sung Min lại đang giở trò gì,2 tên quỷ này đi riêng rẽ thì có vẻ là vô hại,nhưng 1 khi đã kết hợp với nhau thì rất dễ làm cho người khác phải dở khóc dở cười.

Seung Hyun không hề biết dáng vẻ trầm tư này của mình cộng với vẻ đẹp trai phong lưu của cậu bạn đã thu hút biết bao nhiêu người.Lại đang là đèn đỏ nên dễ dàng khiến nhiều bước chân phải đột ngột dừng lại,nhiều khuôn mặt ngây ngô sững nhìn,và thế là giao thông bỗng chốc trở nên kém thông suốt.

Kyun Hyun tinh ý đã nhận ra ngay nguyên nhân,cậu chàng giả vờ tặc lưỡi,khẽ lắc đầu tỏ vẻ thấu hiểu:

_Chẹp!..Tớ vẫn không tin nhưng mà…những người đẹp trai như chúng ta đúng là khổ thật!

Seung Hyun phì cười vì cái vẻ rành đời ấy,nó lườm tên bạn rồi hất hàm:

_Thôi đi,tập trung vào lái xe hộ tôi.Đây không phải là phòng tắm nhà cậu đâu mà tự soi gương rồi tự khen như thế!

09:21 PM

It’s you club.

CLB “hoa thơm cỏ lạ” của đại học YG cuối cùng cũng đã tập hợp đông đủ.

_Ji Yong ah! Mấy hôm nay sao gặp em khó thế?!- Heechul bĩu môi nhìn Ji Yong.

_Em xin lỗi hyung,nhưng em phải đi làm gia sư thay cho Bae hyung rồi ạ! Sau này chắc không thể thường xuyên “hội họp” với các hyung nữa.- Cậu xụ mặt,tỏ vẻ tiếc nuối ghê gớm.Nhưng không sao,chỉ cần cố gắng 3 tháng thôi mà,sau 3 tháng sẽ trở lại là 1 Kwon Ji Yong ăn chơi sát phạt,như cá về với nước ấy mà.Nghĩ thế nên Ji Yong mau chóng lấy lại tinh thần.

_Ơ! Sao lần trước em bảo là chỉ thay Young Bae đi dạy 1 hôm thôi,sao bây giờ lại thành ra thế này hả?- Siwon lắc lắc ly rượu trên tay nhìn cậu thắc mắc.

_Tại vì cậu chủ nhà ấy lỡ..yêu Yonggie rồi hyung ạ!- Dae Sung nhanh nhảu cướp lời.

Nhưng ngay lập tức đã nhận ngay ánh mắt không mấy thiện cảm của Ji Yong.

_Hyung đừng nghe Doreamon thừa mỡ nói bậy! Chẳng qua là Bae hyung bận quá không có thời gian,nhưng đã nhận lời với Ri hyung nên ..em phải làm thay hyung ấy thôi!- Cậu nhanh chóng tìm ngay cho mình 1 cái cớ rất ư là hoàn hảo.

“Oh” – cả bọn đồng thanh gật đầu.Biết ngay mà,phải là chuyện liên quan đến “cha sứ” Young Bae thì Ji Yong của chúng ta mới chấp nhận hy sinh như thế .Chứ chẳng có việc gì có thể khiến thằng nhóc ấy từ bỏ cuộc sống chơi bời với các hyung cả.

Sau 1 lúc nói chuyện phiếm nhàm chán,bỗng nhiên Dong Wook hyung lại đưa ra sáng kiến:

_Yah,mọi người!!! Chúng ta đi chỗ khác chơi đi,cứ ngồi đây mãi tớ muốn héo hon vì chán rồi đây này!!

Cả bọn ngay tắp lự hưởng ứng,đầu tiên là Kang In sunbae

_Dong Wook nói đúng đấy! Chúng ta tìm địa điểm mới đi.Cứ ngồi mãi ở It’s you cũng chẳng thú vị.

_Đúng đấy,đúng đấy! Chồng cưng của tớ nói phải đấy!!- Teuk hyung vừa nói vừa bá cổ Kang In sunbae nũng nịu.

Vừa trông thấy cảnh đó,người đầu tiên có dấu hiệu nôn khan là Heechul.

_Yah,chồn hôi! Cậu không õng ẹo như thế thì không chịu được à?

Nghe nhắc đến cái tên “chồn hôi”,Lee Teuk không kiềm được mà não lập tức liền sung huyết.Không cần nhắc thì hẳn ai cũng nhớ đến cái “chiến tích oanh liệt” xa xưa và cũng là nguyên nhân cái tên “chồn hôi” ra đời.

_ Đồ khốn Kim Heechul!! Cậu bảo ai õng ẹo?!?! Ai là chồn hôi hả?!?!- Lee Teuk bắt đầu rống rít.

Trái với vẻ mặt tối đen ấy,Heechul lọ lem vẫn phớt tỉnh như không,điềm nhiên hớp 1 ngụm soda rồi quay sang nhìn Han Kyung dịu dàng.

Cả bọn đều nắm chặt tay,cắn chặt răng để nhịn cười,khóe môi chỉ giật giật chúm chím chứ không dám để giãn ra tự nhiên.Vì các bạn trẻ hiểu rõ hậu quả thế nào nếu bây giờ tuân theo ý muốn bản thân mà phá lên cười sằng sặc.

_Em xin lỗi,em vào nhà vệ sinh 1 lát!- Dae Sung vội đứng bật dậy rồi lao thẳng hướng nhà vệ sinh.

Mọi người chỉ còn biết lắc đầu thương tiếc cho 1 ý chí không mấy bền vững.Đã nhịn thì cố nhịn đến cuối đi,sao lại dễ dàng bộc phát như thế ? Ai cũng biết Dae Sung vào đó để làm gì,ngoài việc giải tỏa cơn ức chế thần kinh ra thì chẳng thể là điều gì khác.Em xui rồi Sunggie! Lát nữa nếu có mệnh hệ gì thì đừng trách các hyung vô tình nhé! Không phải là các hyung không muốn giúp, mà chỉ là lực bất tòng tâm thôi!! Haizzzz…1 tràng những tiếng thở dài não ruột phát ra khi mọi người bắt gặp ánh mắt không mấy hiền từ của Lee Teuk nhìn về hướng Dae Sung vừa chạy.

_Tốt nhất là đến chỗ nào hay ho 1 chút ! – Han Kyung hyung cất giọng trầm ấm,vai vẫn để thoải mái cho “chàng Cinderella” ngả đầu.

_Em biết 1 pub mới mở rất tuyệt! Chúng ta đến đó thử đi!! –Eun Huyk đánh tay cái tách,vẻ mặt hết sức phấn khích.

_Thế à? Vậy chỗ ấy ở đâu? Có hay không? – Ye Sung vừa đặt ly rượu xuống bàn đã hỏi.Khuôn mặt cũng không giấu nỗi sự tò mò.

_Hình như là bên khu Tây! Nghe bọn bên khoa Thông tin bảo là rất vui.Chúng ta đến đó đi các hyung!- Dong Hae lèo nhèo.

_Ok! Đi thì đi!! – Siwon phát tay ra vẻ tán đồng.

Thế là cả bọn lục tục kéo nhau ra khỏi It’s you club,nhanh chóng tiến quân về địa điểm mới.

MY HAEVEN là 1 pub hạng sang mới mở, tọa lạc ở ngay vị trí đẹp nhất trong khu Tây Seoul,nhưng không vì thế mà độ non trẻ lấn át đẳng cấp của nó.Do 1 người mẫu nổi tiếng đứng ra quản lý nên nơi đây là chốn lui tới thường xuyên của giới người mẫu,diễn viên,chính vì thế mà mỗi đêm không ít các cô cậu thanh niên,quý tử của các gia đình thừa tiền lắm của chọn là bãi đáp đầu tiên.

Ở khoang VIP tầng 2.

Seung Hyun và Kyun Hyun vừa bước chân vào là đã phải hứng lấy bao nhiêu ánh mắt sửng sốt của mọi người.Cũng phải thôi,ai bảo 2 người quá nổi bật làm gì.

_Người anh em!! 2 cậu đến trễ đấy!!- tiếng nhạc xập xình đinh tai vẫn không thể nào lấn át giọng nói oang oang của Sung Min.

_Cậu hỏi tên này đi! Là do cậu ta cả đấy!- Kyun Hyun hất mặt,chỉ tay về phía Seung Hyun tỏ ý “là chính nó,không phải tớ”.

_Tớ chẳng biết! 2 cậu đến trễ thì phải phạt! Này!...- vừa nói Sung Min vừa đẩy 2 ly vodka đầy về phía 2 nhân vật mới đặt mông xuống-..,uống đi!

_Không phải chứ! Bọn tớ vừa đến đã bắt uống rồi sao? –Seung Hyun nhăn mặt.

_Đương nhiên! Làm sai là phải phạt! Nào,uống đi! Không nói nhiều nữa!!- Chẳng để cho Seung Hyun có cơ hội phản kháng,Sung Min và lũ bạn đã ép tới tấp.

Sau khi đã nốc cạn sạch ly vodka,Seung Hyun thấy khuôn mặt mình nóng bừng bừng như thiêu đốt.Khỉ thật! Lâu rồi nó chưa uống rượu mạnh như thế,nên chỉ mới 1 ly mà cơ thể đã có chút phản ứng.May mắn là ánh sáng trong pub khá mờ nên không ai thấy vẻ mặt đỏ gay của Seung Hyun lúc này.

Liếc nhìn Kyun Hyun đang bù khú với Sung Min và mấy cô nàng xinh đẹp,Seung Hyun nhíu mày khó chịu.

Cái quái gì đây?! Gọi tôi đến để xem 2 cậu đàn đúm đấy à?! Rửng mỡ nhỉ?!?!

Huých huých cẳng tay vào người Kyun Hyun,thằng nhóc ghé sát tai thì thầm:

_Đây là chuyện quan trọng của cậu đấy à?!- giọng điệu có chút mỉa mai.

Ngớ mặt nhìn tên bạn 1 hồi,Kyun Hyun mới vội vàng chữa cháy:

_À không! Đây vẫn chưa phải là phần hay nhất.Cậu đợi 1 lát đi,người tôi muốn giới thiệu sắp đến rồi.

Hừ! Lại còn muốn giới thiệu cái gì nữa không biết! Cậu ta đúng là chuyên đi làm những việc thừa thải mà!

Bỗng cánh cửa bật mở.

Cạch!

Xuất hiện là 1 dáng người thanh mảnh.

Một chiếc áo lông cáo màu trắng, một chiếc váy liền thân màu đỏ bạc đô hiệu Chanel,kết hợp với đôi bốt dài hiệu Jimmy Choo,trên cổ tay trắng ngần ấy là chiếc xắc nhỏ xinh,cô bước từng bước nhỏ,tay trái nhẹ nhàng khẽ hất mái tóc xoăn màu đen sau vai.

Sự xuất hiện của cô đã làm không khí trong phòng thêm phần náo nhiệt.Tiếng hú hét,reo hò của hội bạn làm Seung Hyun khẽ nhăn mặt.

_Xin lỗi! Em đến trễ!- Cô ngồi xuống sau khi đã mỉm cười.

_Không sao,không sao! Giới thiệu với mọi người đây là Han Eun Mi,em họ của tớ!- Sung Min đúng dậy kéo Eun Mi về chỗ mình.

_Chào mọi người! Em là Eun Mi.- cô nói rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Seung Hyun.

Vẫn tỉnh như không,Seung Hyun thản nhiên nhấp 1 ngụm rượu,tuyệt nhiên không liếc nhìn Eun Mi lấy 1 lần.

Nhìn thấy vẻ dửng dưng của tên bạn,Kyun Hyun kéo kéo áo nó rồi kín đáo chỉ về phía Eun Mi.

Seung Hyun nhếch môi cười,ghé sát vào tai Kyun Hyun thì thầm:

_Vậy ra đây là lý do để cậu kéo tôi đến đây bằng được sao?

_Bệ hạ của tôi ơi! Ngài làm ơn đừng có băng giá như thế được không? Tôi đã mất công tìm cho cậu 1 người tuyệt vời thế kia mà cậu vẫn không thèm liếc mắt đến là sao?! Muốn làm tôi tức chết à?- Kyun Hyun rít lên khe khẽ.

_Tôi chẳng cần! Bọn lắm mồm ấy phiền phức lắm! – Thằng nhóc hếch mặt bất cần.

_Grừ! – Không thể kiềm chế mình,Kyun Hyun gầm ghè trừng mắt nhìn Seung Hyun- Tôi không biết! Con bé là em họ Sung Min,cậu ấy đã cố ý lôi con bé đến đây để giới thiệu với cậu,cậu phải nói chuyện tử tế với Eun Mi.Nếu không thì đừng có trách tôi với Sung Min,cậu thừa biết sức mạnh của couple KyunMin thế nào mà,đúng không?

Bỗng dưng Seung Hyun ngửi thấy mùi nguy hiểm khi thấy cái nhướn mày của con cáo bên cạnh.Nhưng không thể để chúng biết nó đang nao núng được.Vẫn tỏ vẻ ngang ngạnh,cứng đầu,nó nhấp 1 ít rượu rồi thản nhiên nói:

_Các cậu đã vô duyên như thế nếu tôi càng chấp thì hóa ra tôi cũng thần kinh không kém à?! Muốn làm gì thì làm,chẳng thèm hỏi ý kiến ai cả! Hừ!- nói đoạn Seung Hyun đứng dậy- Rặt là 1 lũ dở người!

_Yah! Cậu định đi đâu đấy!- Kyun Hyun thấy thoáng thằng nhóc đứng dậy thì hoảng sợ hỏi.

Seung Hyun cười gằn,ghé sát xuống mặt Kyun Hyun mà nói:

_Sao? Bây giờ các cậu cũng muốn quản cả chuyện đi vệ sinh của tôi nữa à??? Cậu trở thành bảo mẫu nhà họ Choi từ khi nào thế,Kyun Hyun thiếu gia?!

Cảm thấy ánh mắt nghi ngại xung quanh ,Kyun Hyun toét miệng cười giả lả:

_Ha ha ha!! Choi công tử đúng là biết nói đùa!!

Liếc mắt dửng dưng,Seung Hyun chẳng thèm nói lời nào mà quay lưng đi thẳng ra cửa.

Xuống đến bên dưới,tiếng nhạc chói tai thoáng chốc làm nó khó chịu.Vốn dĩ đã chẳng thích đến những nơi như thế này rồi,nhưng chẳng làm sao từ chối được hội bạn,nhất là Kyun Hyun và Sung Min.

Từ phòng vệ sinh đi ra,Seung Hyun bắt gặp không biết bao nhiêu là ánh mắt thèm thuồng của bọn đàn bà trên đường đi.

Cho tôi xin đi các cô! Tôi vẫn chưa qua sinh nhật đấy! Muốn bị bắt vì tội quan hệ với trẻ em vị thành niên sao?! Seung Hyun nhếch miệng cười đầy khinh bỉ.Nhưng tiếc là bọn người ấy lại hiểu sai ý nó khi nghĩ rằng dó là 1 hành động thể hiện sự quyến rũ.Đúng là 1 lũ tầm thường! Tầm thường về vẻ ngoài rẻ tiền, không ngờ còn tầm thường cả về trí óc!!

Bỗng..Bang!!

Seung Hyun đụng phải 1 người.

_Xin lỗi! Tôi xin lỗi!- đối phương có vẻ đã ngà ngà say,nên không phân biệt được lỗi phải mà cứ cúi đầu xin lỗi rối rít.

_Không sao..không sa…- Vừa ngẩng đầu lên,thằng nhóc đã thấy choáng váng.- Là anh sao??

Ji Yong lúc này mới ngước mặt nhìn rõ người mà cậu đang xin lỗi không ngớt.

Chết tiệt! Lại là cái “mặt sắt” đáng ghét! Ngay cả ngày nghỉ mà cũng không buông tha cho tôi sao? Tôi chỉ muốn được vui vẻ 1 đêm thôi mà,cậu không tàn nhẫn đến nỗi bám theo phá đến cùng đấy chứ?!

Ji Yong ngán ngẩm thở dài.Để mặc cho Seung Hyun cứ đứng đấy mắt tròn mắt dẹt,cậu lạnh lùng lách người sang 1 bên đi vào khu vực WC.

Sau khi chỉnh lại đầu tóc và dung nhan,cậu nghe thấy 1 loạt âm thanh yểu điệu vang lên.Nép vào 1 bên và nhìn ra ngoài,quả nhiên là 1 cảnh đáng chú ý: Seung Hyun dựa lưng vào tường,dáng vẻ lười nhác,khuôn mặt lãnh cảm,cúc áo sơ mi đã bung 3 cúc,đáng chú ý hơn là xung quanh thằng nhóc ấy có cả 1 bầy oanh oanh yến yến,nói cười tíu tít,chỉ mong gây được sự chú ý với chàng trai rất hấp dẫn kia.

Ji Yong cười nhạt.Đúng là công tử phong lưu,đi đến đâu cũng để rơi vãi vài ba mối tình! Hừ! Tôi là tôi ghét nhất loại đàn ông như cậu!!

Bỗng nhiên cậu thấy chột dạ.Tại sao lại thấy ghét cái cảnh trước mắt thế này? Nhìn điệu bộ lạnh lùng,bất cần của thằng nhóc ấy là cậu chỉ muốn xông vào đá bay hết thảy bọn đàn bà kia!! Có cảm giác như máu của toàn bộ cơ thể đang dồn tới não vậy!!

Ji Yong cảm thấy rất bức bối,cậu qyay lại bồn rửa và tát nước lên mặt mình.Hơi nước làm cậu tỉnh rượu được 1 chút.Chắc có lẽ mình say nên mới có cảm giác kỳ lạ đó thôi! 1 chốc sẽ khỏi ấy mà!! Ji Yong nhủ thầm.

Bỗng dưng cậu thấy nóng bừng vì nhớ lại dáng vẻ quyến rũ khi nãy của tên nhóc.

Học sinh cao trung đấy à?! Trông chẳng có vẻ gì là giống cả!! Học sinh cao trung mà ăn mặc kiểu gì thế không biết?! Muốn người khác phải ngất vì mất máu sao?! Cậu ta đúng là đồ xấu tính mà!!

Nhưng nếu được vùi mặt vào cái khuôn ngực ấy thì cảm giác chắc rất tuyệt nhỉ?!?!

Á á á !! Kwon Ji Yong sao nhà ngươi lại có thể có ý nghĩ xấu xa đó chứ?!?! Không có chuyện gì khác để làm à??? Hừ! Không đâu vào đâu cả!! Ra khỏi đây thôi!!

Cậu lẩm nhẩm trong miệng rồi lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo hơn,nhanh chóng bước ra khỏi cửa.Lúc nhìn thấy chỗ Seung Hyun,Ji Yong hơi bất ngờ vì cái đám oanh yến kia đã đi hết,chỉ còn thằng nhóc ấy đang đứng nhìn cậu chằm chằm.

Ji Yong cứ phớt tỉnh như không,lạnh lùng lướt qua Seung Hyun mà chẳng nhìn nó lấy 1 lần.Bây giờ cậu thấy ghét cái khuôn mặt điển trai ấy kinh khủng!!

Soạt!

Cổ tay Ji Yong bị níu lại bởi 1 lực kéo rất mạnh,cậu quay mặt lại tỏ vẻ khó chịu.

_Xin lỗi,nhưng hôm nay tôi được nghỉ,Seung Hyun –ssi! – Cậu nói với thái độ lạnh băng.

_Tôi cho phép anh nghỉ nhưng không cho phép anh lui tới những chỗ này! – Từ lúc thấy dáng vẻ lướt khướt say của Ji Yong,thằng nhóc đã không thể kiềm chế nổi ngọn lửa nóng giận đang cháy lên phừng phừng.

Khỉ thật! Anh ta nghĩ gì mà lại ăn mặc “xấu xí” như thế đến đây chứ?!?! Còn cái vẻ mặt gợi tình,đáng yêu kia nữa!! Muốn người khác phải chết vì ham muốn à?!??! Kwon Ji Yong chết tiệt! Anh là đồ hư hỏng!!

Gạt tay Seung Hyun ra,Ji Yong cười nhạt.

_Cậu quản hơi nhiều rồi đấy,Choi thiếu gia!- Vừa nói cậu vừa xoa xoa cổ tay mình.

_Nhưng anh là gia sư của tôi!- Seung Hyun hơi gắt lên,cơn giận làm nó nhanh chóng thay đổi âm vực giọng nói.- Và anh nhìn lại mình đi! Gia sư gì mà lại ăn mặc như thế ở những chỗ này chứ?! Chẳng vừa mắt nổi!!- Seung Hyun bỗng quay mặt đi ngại ngùng,cố gắng đưa ánh mắt ra xa khoảng vai trắng muốt dần bị lộ ra vì cổ áo quá rộng của Ji Yong.

Cậu nhìn xuống bộ quần áo của mình,cá tính và quyến rũ,hoàn toàn hợp với không khí ở pub đấy chứ.Cái bánh bao ấy đúng là không có mắt thẩm mỹ mà!!

Ngước nhìn Seung Hyun,cậu nhăn mặt khó chịu,trước giờ chưa từng có ai chê bai phong cách ăn mặc của cậu ,vậy mà hôm nay tên nhóc này lại ngông cuồng dến thế,đã không biết thưởng thức thì chớ lại còn bĩu môi chế nhạo.Đúng là đồ đáng ghét mà!!!

_Dường như ở đây có sự hiểu lầm! Tôi đồng ý làm gia sư cho cậu chứ không phải là vật nuôi,hay bất cứ thứ gì khác mà cậu Choi đây có thể quản lý .Vậy nên việc tôi ăn mặc như thế nào và đi lại ở những đâu,cậu cũng không có quyền phán xét hay có đồng ý hay không.- Ji Yong nói với ngữ điệu vừa lạnh nhạt vừa chậm rãi.- Và còn nữa,mối quan hệ giữa tôi và cậu rốt cuộc cũng chỉ là quan hệ giữa gia sư và học sinh,nó không thân mật đến mức có thể cùng ngồi và uống với nhau vài ly.Nó cũng không lạnh lùng đến nỗi phải nhìn nhau như người xa lạ.Cậu đã có công đến chào hỏi như thế này cũng là phải phép lắm rồi,nên tôi nghĩ chúng ta dừng ở đây thôi.- Ji Yong hơi nhói lòng khi thấy ánh nhìn xót xa trong mắt Seung Hyun-…Cậu có thể tránh đường? Bạn tôi vẫn đang chờ!

Chẳng để cho thằng nhóc kịp nói thêm điều gì,Ji Yong đã nhanh chóng quay đi để mặc Seung Hyun đang giận đến cháy cả lòng.

_Hừ! Hừ! Kwon Ji Yong!! Anh đúng là đồ khốn mà!!!

Seung Hyun lầm bầm rồi vùng vằng bỏ về chỗ hội bạn.

Quay lại chỗ các hyung,trong lòng cậu có hút rối bời.Hình như mình đã hơi nặng lời với thằng nhóc ấy thì phải?! …Ôi trời! Nghĩ nhiều thế làm gì?! Cậu ta là ai mà dám quản cả việc ăn chơi của mình chứ? Lâu lâu mới có dịp bù khú với các hyung mà lại bị thằng nhóc ấy làm hỏng cả tâm trạng.Thật là ghét quá đi mất!!

Thấy cậu từ nhà vệ sinh đi về thì trở nên đăm chiêu hẳn,Dae Sung liền quan tâm hỏi:

_Yah! Đang vui sao lại ủ rũ thế này?!

_Không..không có gì cả! Chẳng qua là tớ hơi chóng mặt thôi!- Ji Yong xua tay,cố trấn an tên bạn.

_Oh! Thế thì tốt! Ra sàn chơi thôi! Các hyung đã ở đó cả rồi,tớ ngồi lại chỉ đợi cậu thôi đấy!!- Mắt Dae Sung hấp háy,lôi kéo bằng được Ji Yong ra chỗ nhảy nhót với các hyung.

Thấy Dae Sung vui như vậy nên Ji Yong cũng chẳng từ chối.Cậu nhanh chóng hòa mình vào đám người đang uốn éo,lắc lư điên cuồng.Sự thay đổi 1 bài dance hết sức quái dị của tay DJ như càng làm cho đám đông thêm phấn khích.Họ hú hét,nhảy nhót,thỏa sức bùng nổ như ở chốn không người.Tuổi trẻ là thế! Luôn luôn cuồng nhiệt và đầy đam mê.

Rầm!

Seung Hyun thô bạo đẩy cánh cửa.Thằng nhóc đang tức phát sốt lên và cần phải tìm 1 nơi để trút giận, nếu không thì nó sẽ ngất vì ức chế mất.Và cánh cửa là nạn nhân đầu tiên!

Ngồi phịch xuống chiếc ghế salon bọc da cáo đắt tiền,Seung Hyun cầm chai XO đang để trên bàn tu ừng ực.

Kwon Ji Yong!!! Anh nghĩ anh là ai mà có thể nói những lời ấy với tôi?!?!? Nếu muốn thì tôi có thể dùng tiền để đốt cả nhà anh đấy!!! Tức chết rồi mà!!! Đồ “trái dâu thối” đáng ghét!!!!

Nhìn thấy nét mặt hầm hầm của Seung Hyun,không gian trong phòng dường như cô đặc.Joong Min khi nãy còn hào hứng kể chuyện phiếm bây giờ thì im bặt,Min Woo đang ngoác miệng ra cười cũng nhanh chóng ngậm chặt mồm,cả Kyun Hyun và Sung Min đều cảm thấy tốt nhất là nên im lặng.Dù không biết là chuyện gì nhưng khi thấy biểu hiện này của Seung Hyun thì an toàn hơn cả vẫn là không nên tiếp tục chọc giận.Đó là kinh nghiệm đúc kết được bao năm của cả hội đặc biệt là từ khi quen thân với Seung Hyun thiếu gia.

Còn các cô nàng xinh đẹp thì vô cùng sợ hãi khi thấy vẻ mặt lãnh cảm khi nãy của người đẹp trai nhất hội nhanh chóng biến mất,thế chỗ là nét giận dữ vô cùng đáng sợ kia.

Ngay cả Eun Mi người vui vẻ nhất cũng chẳng dám nói gì.

Sung Min thấy tình hình không mấy tươi đẹp,bèn ghé sát tai Kyun Hyun thì thầm:

_Yah! Lúc nãy cậu chọc giận Seung Hyun hay sao mà bây giờ nét mặt kinh khủng thế?!

_Không,không! Đúng là tớ có nói mấy câu về vụ của Eun Mi nhưng thái độ của cậu ta vẫn bình thường mà.Có ghê gớm như thế này đâu!!- Kyun Hyun vội xua tay phủ nhận khi thấy mũi giáo sắp hướng về mình.

_Vậy sao lại đen tối thế kia?!- Sung Min kín đáo nhìn Seung Hyun.

_Tớ có đi theo cậu ta ra nhà vệ sinh đâu mà biết!..Cũng chẳng hiểu lúc đi vệ sinh có bị ai nhìn trộm không mà mặt mày lại xấu xí như thế nữa.- Kyun Hyun xoa xoa cằm.

Sung Min nhìn Kyun Hyun cười khúc khích,nhưng vẫn cố che giấu không để cho “cái bầu trời đen thui” kia nhìn thấy.

Sau 15’,tình hình vẫn không mấy khả quan,Sung Min bèn lôi kéo cả bọn xuống tầng dưới nhảy nhót ,hy vọng sẽ cải thiện được phần nào vẻ u tối trên mặt Seung Hyun.

Không khí ở tầng dưới đúng là có phần náo nhiệt hơn hẳn.Bọn Kyun Hyun và Sung Min nhanh chóng lao ra sàn nhảy,điên cuồng hòa theo nhịp bài dance sôi động,chỉ còn lại Seung Hyun chán nản ngồi bừa ở 1 cái sofa nào đó vắng người.

Hừ! Thần kinh! Cũng chẳng hiểu mình đến đây để làm gì nữa?! Chỉ thấy toàn chuốc bực tức vào người thôi!!!

Đang mải mê suy nghĩ,bỗng đập vào mắt thằng nhóc là 1 dáng người quen thuộc đang thả mình cuốn theo những điệu nhảy.

Lại là anh ta!!!

Ji Yong đang mải mê với những bước nhảy quyến rũ của cậu.Ji Yong khi ở sàn nhảy là 1 người hoàn toàn khác : say mê,lôi cuốn,có 1 sức hút mãnh liệt..đó cũng là điều mà các hyung cậu công nhận.

“ Yonggie ah!! Em tuyệt nhất là khi ở sàn nhảy đấy!!!”

Nên chẳng lạ gì mà mọi ánh mắt luôn tập trung hướng về phía cậu.

Say sưa ngắm nhìn,Seung Hyun chẳng nhận ra lũ bạn nó đã quay lại từ lúc nào.

_Yah! Choi Seung Hyun,cậu làm gì mà cứ ngẩn ngơ vậy hả?!- Kyun Hyun ngồi gần thằng nhóc,tay huých huých vào bụng nó.

Seung Hyun chẳng thèm trả lời,vẫn cứ tiếp tục dán mắt vào “quá dâu thối” đang nhảy nhót kia.

Không kiềm được cơn tò mò khi thấy nét dịu dàng phảng phất trên gương mặt lạnh tanh của tên bạn,Kyun Hyun hướng theo ánh mắt của Seung hyun.Khi đã nhìn thấy nguyên nhân,Kyun Hyun nhe rằng cười khùng khục.

_Ha ha ha ha!!! Tôi biết rồi nhé! Tôi biết cậu đang ngắm mỹ nhân nào rồi nhé!!

Như sực tỉnh vì câu nói ấy,Seung Hyun bất giác đỏ mặt,quay sang quát lớn:

_Thần kinh à?!?! Mỹ nhân nào chứ!! Bệnh điên của cậu quá nặng rồi đấy,Kyun Hyun!!!

_Ha ha ha!! Ừ thì tôi điên! Nhưng điên vì chuyện khác cơ,không phải điên vì tình như Choi thiếu gia đâu!!!- Bây giờ thì cả hội đều đã để ý thấy vẻ mặt cà chua của Seung Hyun.

Trên dưới 1 miệng,đồng thanh cười lớn khiến Seung Hyun xấu hổ chẳng còn biết trốn vào chỗ nào.Thế là cậu chàng đành dùng kế sách cuối cùng : rút thẳng!!

_Đúng là 1 lũ điên!! Tôi chẳng hơi đâu đôi co với các cậu nữa!!! Về đây!!- Nói rồi Seung Hyun quay lưng đi thẳng,để lại sau lưng tràng cười hô hố hết sức man di của lũ bạn.

Bây giờ đã là 1h sáng! Seung Hyun thiếu gia vẫn chẳng thể nào chợp mắt nổi.Hễ cứ nhắm lại là y như rằng sẽ thấy dáng vẻ xinh đẹp,quyến rũ của “ ai mà mọi người đều biết đó là ai”.Cứ nằm nghĩ ngợi miên man,đôi lúc lại bật cười sằng sặc như kẻ dở hơi,có lúc lại đập gối tỏ ra hết sức giận dữ..nói chung là cậu chủ nhà này có tất cả các dấu hiệu của 1 bệnh nhân “loạn trí”.

Seung Hyun cứ thế trằn trọc mãi nhưng không sao ngủ nổi.Thằng nhóc vẫn không biết rằng mình đang bị nỗi nhớ về “1 quả dâu thối nào đó” làm cho mắt cứ mở láo liên!!

Rồi chẳng biết trời xui đất khiến thế nào,Seung Hyun đi như người mộng du về phía bàn làm việc của mình.Lôi từ hộc tủ ra 1 xấp hồ sơ mà nó đã sai người điều tra từ mấy ngày trước: Hồ sơ lý lịch của Kwon Ji Yong.

Liếc mắt xuống dãy số điện thoại,Seung Hyun nhếch miệng cười thỏa mãn.Rồi như hành động vô thức,thằng nhóc rút điện thoại ra ấn nhanh theo dãy số trước mặt.

Tút tút tút!!!

Không có tiếng trả lời.

Hừ! Không lẽ giờ này vẫn còn ở cái chỗ đó à?!?!?! Kwon Ji Yong!! Anh nhấc máy ngay cho tôi!!!

Bỗng

[Yoboseo!]

_Yah!! Làm quái gì mà giờ này mới chịu nghe máy hả??

[Yoboseo! Xin hỏi ai vậy ạ?!!]

Giọng nói bên kia vẫn hết sức lịch sự.

_Choi Seung Hyun đây!!!

[ WHAT?!?!?!]

Ngay lập tức có sự chuyển biến âm lượng.

_Anh nghe cho rõ đây,gia sư Kwon!! Bây giờ ngay lập tức anh phải đến nhà giải bài tập cho tôi!!

[ Yah! Cậu điên đấy à? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!?! Bảo tôi tờ mờ sáng đến giải bài tập hộ cậu,cậu có tỉnh táo không đấy hả?!?! Cậu vắt kiệt sức người như thế thì ngồi nhà mà chờ thư mời của sở Lao Động đi!!!]

_Anh không cần quan tâm tôi có tỉnh táo hay không! Ngày mai tôi có 1 bài kiểm tra,anh là gia sư thì phải có trách nhiệm về việc học của tôi! Nếu bài kiểm tra ấy điểm kém thì…tôi cũng chẳng biết phải than thở thế nào với Ri hyung và Young Bae-ssi đâu đấy!!]

[Cậu…!!!..]

Nhắc đến Bae hyung là ngay lập tức Seung Hyun thấy có hiệu quả.

_Thế nào? Có đến hay là không đây?!?!

[ Đồ man di Choi Seung Hyun!! Cậu chờ đấy,tôi nhất quyết không quên ngày hôm nay đâu!!]

_Được được!! Rất sẵn lòng thôi!

Bíp!

Seung Hyun cúp máy 1 cách đắc thắng,để lại đầu dây bên kia là 1 Kwon Ji Yong đang nghiển răng kèn kẹt,hận 1 nỗi không đến đó ngay để xé rách cái bộ mặt khốn kiếp ấy ra được.

Cậu chỉ vừa mới rời khỏi pub và chia tay với các hyung.Còn đang định về nhà tắm rửa rồi sẽ ngủ 1 giấc thật ngon.Ai ngờ….!!...thật là muốn phát điên mà!! Tức chết cậu rồI!!! TRỜI ƠI!!!!!!

Thằng nhóc cầm chiếc điện thoại rồi nhếch mép cười.Thật ra thì nó chỉ muốn được nghe giọng nói của tên gia sư ấy 1 chút thôi rồi sẽ tắt máy.Nhưng trái tim tham lam lại muốn phải gặp mặt bằng được cơ,nên Seung Hyun không còn cách nào khác là phải dùng “trách nhiệm gia sư” để lôi bằng được Ji Yong đến đây,dù bây giờ đã là 1h30 sáng.

Và bên cạnh đó thằng nhóc còn ý đồ gì khác thì…khó có thể nói trước được!!

Nhắc đến Young Bae đại tài thì…

Young Bae đang ngồi ở tư thế cũ,từ lúc nói chuyện với Ji Yong xong thì hầu như anh không hề thay đổi tư thế.

Thôi rồi ! còn đâu là 2 chiếc CK màu hồng cánh sen dạ quang mà Young Bae yêu thích nữa!!! Đã cố gắng giữ gìn là thế mà rốt cuộc..cũng bất đắc dĩ trở thành “tác phẩm thiết kế” của Boss và Gaho.

Young Bae chẳng còn thiết gì nữa rồi,ngay cả kỉ niệm lần đầu tiên đi chợ trời mua được, mà cũng không giữ nổi thì còn sống trên đời làm gì nữa đây hả ????

Rồi đột nhiên Bae hyung chuyển đề tài,từ âu sầu,buồn thảm sang phân tích hiện trường.

Rõ ràng là 2 cái quần ấy anh để trên ngăn tủ kia mà.Với cả chúng được bọc rất kỹ.Mặc dù Boss và Gaho nhà anh trước giờ có làm nhiều việc bất ngờ thật,nhưng không đến nỗi nhảy lên cả chiếc tủ cao như thế chứ? Lại còn có thể dùng răng kéo ra nữa cơ à??

Không được! Không được! Ở đây có điểm gì đó đáng nghi lắm!!!

Ngẫm nghĩ , phân tích,đi đi lại lại xem xét hiên trường 1 hồi,Young Bae mới có thể trợn ngược mắt lên…Oh my God!!! ..Ôi lạy chúa tôi!!!!!

Chết tiệt!!!!! KWON JI YONG!!!!!!! CHÍNHHHHHHHHHHHHHHH LÀ CẬU!!!!!

KWON JI YONGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!! CẬU TẮT THỞ CHẮC RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!

Ở 1 nơi nào đó xa xăm,Yonggie bé nhỏ của chúng ta bỗng nhiên thấy rùng mình,nhưng cậu bé vẫn cứ dũng cảm hăm hở bước về phía trước,dẫu rằng ngày mai..sẽ chẳng mấy bình an..!!..

End chap 12

Chap 13

Seung Hyun căng thẳng đi đi lại lại quanh căn phòng,rồi đột nhiên ngã phịch xuống giường.Thằng nhóc gác 1 tay lên trán,mỉm cười đầy ngọt ngào khi nhớ đến vẻ mặt đáng yêu của tên gia sư kia.Liệu đây có giống thứ cảm xúc mà Ri hyung đã nói không nhỉ?

Mùi vị chờ đợi 1 người quan trọng hồi hộp hơn nó tưởng tượng.

Kwon Ji Yong! Anh lẽ nào chính là ác quỷ do Thượng đế sai đến để đảo lộn cuộc sống của tôi?

Seung Hyun chẳng thể chịu nổi sự căng thẳng này thêm nữa,thằng nhóc quyết định tìm 1 thứ gì đó có khả năng giảm thiểu tối đa sự ức chế thần kinh đang diễn ra trong người.

Và có lẽ không còn thứ nào khác thích hợp làm “thuốc an thần” hiệu quả hơn trong lúc này ngoài….rượu!

Tiến dần đến căn phòng chứa rượu quý của appa,Seung Hyun vớ ngay 1 chai ở gần tầm tay mình nhất,và thằng nhóc cũng chẳng quan tâm mấy đến nhãn hiệu hay nồng độ của thứ mà nó vừa lấy.Và thật hay ho làm sao khi chai rượu ấy lại là loại Cognac Roi des Rois mạnh nhất trong số các chai Cognac mà Seung Hyun bỏ qua.

Chuyện hay sẽ chẳng thể bắt đầu nếu Seung Hyun không hồi hộp đến mức tu chai rượu ừng ực như thể đang uống 1 loại nước quả thông thường.

Và nhanh chóng khuôn mặt của 1 thằng nhóc 18 tuổi chưa qua sinh nhật đỏ gay bởi chất men của loại rượu nổi tiếng. Hơi rượu,men tình cùng 1 trái tim đang lần đầu thổn thức vì 1 bóng hình xa lạ…tất cả những thứ ấy quyện lại bóp chặt lấy Seung Hyun,khiến Choi thiếu gia bối rối và ngờ nghệch,lờ mờ nhận ra rằng bản thân đã dần dần mất đi quyền sở hữu con tim. Nằm nhoài trên giường,thình thoảng ngửa cổ rót đầy rượu vào cuống họng,bộ dạng của thằng nhóc bây giờ hệt như 1 người mẫu đang trong tư thế gợi cảm của 1 loạt hình ảnh mới.

Buồn cười ghê nhỉ?! Tình yêu là 1 thứ gì đó đắng chát lòng,nhưng cũng lại ngọt đến mụ mị con tim.Seung Hyun bật cười khanh khách khi bây giờ thằng nhóc vô tình nhận ra bản thân đã trở nên ngu ngốc như Seung Ri hyung,khi tự nhốt mình vào cái nhà giam không bao giờ có lối thoát ấy.Một cái nhà giam mà nó là người mãi mãi không bao giờ nắm giữ chìa khóa!!

Tôi khiến anh nổi điên,tôi hạ nhục anh,tôi làm anh ghét tôi,tôi không ngăn mình suốt ngày trêu chọc anh…có biết tại sao 1 con người cao ngạo và kiêu hãnh như tôi phải làm từng ấy chuyện hết sức dở hơi như thế không??? Thật ấu trĩ nhưng….tất cả cũng chỉ vì muốn anh chú ý đến tôi thôi! Tôi lừa dối bản thân mình,tôi cố ghi nhớ tình cảm của Ri hyung dành cho anh,tôi bắt mình pải tập trung vào những con số trước mặt,tôi nhủ với mình rằng anh là 1 kẻ biến thái,là 1 con người kỳ lạ,..tất cả những việc ấy rốt cuộc thì vì điều gì???? Chẳng phải chỉ vì muốn bản thân tôi không chú ý đến anh nữa sao?!?! …Nực cười làm sao!!!... Và bây giờ thì tôi đang nằm đây chỉ để nhớ về anh..nhớ về 1 trái dâu thối ngốc nghếch bất chợt đến phá nát cuộc sống của Choi thiếu gia cao ngạo chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn đến bất ngờ.

Choi Seung Hyun- thằng nhóc đang cảm thấy rất bất an,bất an vì chợt nớ đến nững lời mà Ri hyung đã thổ lộ với nó.Bất an vì sợ rằng 1 con người hoàn hảo như hyung ấy không sớm thì muộn cũng sẽ có được Ji Yong,có được con người mà chính ngày hôm nay nó đã thừa nhận rằng : cậu đang từng ngày từng giờ hiện diện trong mắt nó.

Đây có lẽ là 1 bước chuyển diệu kì trong 18 năm Seung Hyun có mặt trên đời.Là những rung cảm tuyệt dịu của tình yêu đầu đời….

Hyung ah! Em xin lỗi. Dù rằng bây giờ nói lời yêu là có hơi vội vàng..nhưng em tin vào trực giác của chính mình..em tin những gì con tim em mách bảo…em tin nó sẽ không dối em…

Chỉ lần này thôi,hyung ah! Để em nắm lấy tay người ấy được không? Hạnh phúc là thứ mà trái tim em chưa bao giờ nếm trái. Tình yêu là đoạn đường mà chưa 1 lần em đi qua.Điều đó hyung biết rõ hơn ai hết,có phải không?!?! Hyung hiểu em rõ như những con số thống kê hàng ngày em vẫn kiểm tra,dễ dàng biết được em đang nghĩ gì chỉ qua 1 ánh mắt.Em vẫn biết hyung là người đến trước,em biết rõ hyung là người yêu trước,là người nhìn thấy người ấy trước…Em hiểu rõ hết tất cả,hyung ah!

Nhưng em vẫn phải xin lỗi hyung thôi. Em yêu người ấy!!..Yêu Kwon Ji Yong mất rồi!!...

Seung Ri ah,nếu có thể…hyung đừng tha thứ cho em…hận em đi,hyung ah…!!....

Em xin lỗi…vẫn chỉ có thể nói với hyung..lời xin lỗi thôi…

Ji Yong cứ thế xăm xăm bước đi trên đường.Bây giờ là 1h 48’ sáng,và đương nhiên cũng chẳng còn chiếc taxi nào dở hơi mà giờ này còn chưc chờ để đón khách.Càng ngĩ lại càng tức!! Cái thằng nhóc họ Choi đáng ghét ấy cố ý “chơi khăm” cậu đến cùng mà.Sớm không gọi,muộn không gọi lại chọn đúng ngay lúc các hyung cậu vừa lên xe đi khỏi lại gọi để hành hạ cậu.Nếu sớm hơn 1 tí thì cậu có thể nhờ YeSung hyung hoặc Siwon hyung chở đến nơi rồi,sẽ không phải đi bộ thảm thương thế này.Nhưng đáng tiếc ước mơ vẫn chỉ là ước mơ,Kwon Ji Yong vẫn âm thầm lặng lẽ bước đi trên phố lúc 1h48’ sáng,và nghiến răng kèn kẹt nguyền rủa cái kẻ vừa mới gọi điện thoại cho mình xong.

Choi Seung Hyun!!! Cậu lo mà cầu nguyện cho tôi về đến nhà an toàn đi là vừa,nếu không thì tôi sẽ làm cho CHOITOP mất hẳn người thừa kế đấy!!! Đồ khốn nhà cậu!!! Đúng là chẳng phải người mà!!!!

Cuối cùng thì nơi cần đến cũng đã đến.Ngôi biệt thự lộng lẫy trong màn đêm từ từ hiện ra trước mắt Ji Yong.Kwon .Cậu cứ đứng đó,trong mắt là hừng hực sự phẫn nộ,trừng trừng mắt nhìn 1 hồi lâu rồi mới quyết định ấn chuông.

Ting!

_Vâng! Cậu Kwon,cậu chủ đã dặn chúng tôi chờ cửa.Xin mời cậu vào ạ!

Chẳng cần phải để Ji Yong nói lời nào,cánh cổng ngay lập tức đã tự động mở,người quản gia già lại tiếp tục dẫn cậu lên phòng Seung Hyun.

Cộc! Cộc! Cộc!

_Cậu chủ! Người cậu chờ đến rồi ạ!

_Cửa mở!- giọng Seung Hyun lè nhè,uể oải cất lên.

Quản gia Lee cúi đầu chào Ji Yong rồi nhanh chóng quay bước.

Thô bạo xoay nắm cửa,Ji Yong hầm hầm tiến vào bên trong.Khốn kiếp! Đúng là bọn nhà giàu rửng mỡ!!! Chỉ vì 1 câu nói của cậu ta mà bắt mọi người phải đang đêm đang hôm bò dậy,chự chờ phục dịch cho cái “mặt sắt ngông nghênh”kia.Thật đúng là sức mạnh của đồng tiền mà!!!

_Cậu Choi! Tôi đến rồi đây,chúng ta bắt đầu giải bài tập chứ ạ!!- Ji Yong nói giọng lạnh băng,khinh khỉnh nhìn dáng người Seung Hyun đang nằm vật ra trên giường.

5s sau…

Vẫn không có dấu hiệu trả lời,Ji Yong càng thêm điên tiết.Không phải chứ! Gọi tôi đến đây để nhìn cậu ngủ sao?!?! Choi Seung Hyun,xem ra bệnh điên của cậu cũng không nhẹ đâu!! Không lo đi chạy chữa đi,còn ở đây hành hạ tôi làm gì thể hả ??? Giả vờ gì thế?!?! Khi nãy còn lên tiếng kia mà!!!

_Seung Hyun-ssi!!!- Ji Yong kiên nhẫn gọi.- Tôi đến rồi!! Nếu cậu vẫn cứ giả vờ như thế thì xin phép,tôi về trước đây!- sự tức giận ngập tràn trong cái lừ mắt của Ji Yong.

Cậu muốn bỏ về ghê gớm,nhưng nghĩ đến cái “bài kiểm tra nửa thật nửa giả” kia Ji Yong lại chùn bước.Nếu nó là giả thì không có gì để nói,còn nếu quả thật là có thì..cậu không nguyên vẹn với Bae hyung đâu.Không được! Không được! Không thể đùa với tính mạng được,cứ phải xác nhận lại rồi mới yên tâm! Đành lòng tạm biệt giấc ngủ vậy!

Ji Yong cay đắng nghiến chặt răng,nhắm chặt mắt tiếp tục đứng chờ.Không thể chết 1 cách kì cục như thế được!!! Bae hyung ah! Em đang hy sinh đây!! Hyung có thấy nó cao cả không,hyung ah?!?!

Nhưng trớ trêu cho Ji Yong, đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng đến giận điên người ,Seung Hyun vẫn không có dấu hiệu trả lời…Ji Yong đánh liều lại gần chiếc giường,cậu mon men,rụt rè,đáng yêu hệt như 1 chú mèo nhỏ đang cố gắng tìm chỗ để tránh rét,với mong muốn đánh thức “con người đáng ghét” kia.

Bỗng,tay cậu tiếp xúc với 1 vật gì đó lành lạnh.Vội vàng nhìn xuống,Ji Yong bất ngờ khi thấy vỏ của 1 chai Cognac Roi des Rois 1970.

My god!! Một mình tahwfng nhóc ấy uống cạn thứ này sao??? Thứ rượu này chỉ mới 5 ly nhỏ là đã đủ khiến Ji Yong bất tỉnh rồi.Vậy mà 1 mình cậu ta có thể giải quyết cạn sao?!?

Ji Yong há hốc mồm ngạc nhiên rồi nhanh chóng tự mắng mình ngốc.Vô tình cậu chuyển ánh mắt sang cái thân người đang say ngủ kia.

Nhìn trong tư thế này,Seung Hyun đẹp như tranh vẽ,nét thanh tú trên khuôn mặt điển trai dường như càng hiện rõ trong mắt Ji Yong. Ở tên nhóc này tỏa ra 1 thứ mùi đàn ông mê hoặc đến tội lỗi.

Đúng là lúc nãy cậu có uống khá nhiều,không phải vì thế mà nét quyến rũ bây giờ của tên nhóc trước mặt cậu càng trở nên lung linh,huyễn hoặc đấy chứ?

Lắc lắc đầu thật mạnh,cậu cố xua đi cảm giác kì lạ kia,hy vọng nó sẽ không làm mình trở nên rối trí trong khung cảnh nhạy cảm này.

_Yah!! Choi Seung Hyun!!! Cậu rốt cuộc thì muốn làm gì đây hả?!?! – Ji Yong ra sức lay người Seung Hyun- Có dậy không thì bảo?!?! Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà có thể đùa giỡn với người khác như thế?!?!?- Ji Yong tức giận gào thét.

1h30’ sáng lôi cậu bằng mọi giá đến đây chỉ để nhìn nó ngủ!! Điên rồi!!! Cậu ta đúng là 1 tên điên mà!!! Cậu sẽ chết thê thảm,Choi Seung Hyun!!!!! Mối thù này tôi không trả thì không phải là Kwon Ji Yong!!!

Chụt!

Không gian như ngưng đọng,vòng xoay thời gian dường như đang chệch quỹ đạo,mọi thứ bỗng dưng đứng yên lạ lùng.

Ji Yong cảm giác như tất cả xung quanh cậu đã ngừng di chuyển,ngay cả trái tim Ji Yong cũng bất chợt ngừng đập….: cậu đang hôn!!....1 nụ hôn ngọt ngào…hệt như nụ hôn trong giấc mơ hôm đó….và người mà cậu đang môi kề môi không ai khác chính là….tên nhóc đã làm Ji Yong bao phen điên đầu….Choi Seung Hyun…

Phút giây bàng hoàng đã qua,Ji Yong dần dần lấy lại nhận thức,cậu nhanh chóng nhận ra rằng mình đang nằm gọn trên người Seung Hyun,tấm lưng Ji Yong đang bị ghì chặt bởi cánh tay rắn chắc của Seung Hyun.

Vội vàng đẩy thằng nhóc ra,Ji Yong nhìn nó bằng 1 ánh mắt khó hiểu,cậu lắp bắp trong 1 đống những thứ cảm xúc gọi là ngạc nhiên:

_Cậ…cậu..làm…làm…gì …vậy?!?! Sao…sao …lại ….như thế??- giọng nói cậu run run.

Trái với vẻ mặt hoảng hốt của Ji Yong,Seung Hyun chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười dịu dàng.Ôi cái nụ cười ấy!! Ji Yong thề rằng trong 1 phút giây nào đó trái tim cậu đã tan chảy theo nụ cười ngọt ngào đang vẽ ra trên đôi môi Seung Hyun.

Đưa tay,Seung Hyun vuốt nhẹ khuôn mặt đang đỏ bừng của Ji Yong.Cậu không tránh né hành động ấy cũng chỉ vì nó làm cậu quá đỗi bất ngờ,nó dường như rút cạn khả năng phản xạ của Ji Yong. Giờ đây cậu như 1 con rô bốt bị tháo mất pin,đang cứng đờ trong sự xáo trộn kỳ lạ của cảm xúc.

_Yêu rồi…- Seung Hyun mấp máy môi thì thầm- Yêu em mất rồi…!..Đã yêu em rồi…quả dâu ạ…

Chết mất thôi!! Có ai cho cậu biết tại sao trái tim cậu lại đập nhanh đến thế này không? Có ai nói cho cậu biết tại sao giờ khắc này mọi thứ như biến mất hết thảy,chỉ còn tồn tại trước mắt cậu là con người “đáng ghét” ấy không?

Cho cậu biết tại sao lại cảm thấy ngọt ngào quá đỗi thế này được không?

Cho cậu biết tại sao cậu không thể trả lời hết từng ấy câu hỏi của chính mình được không?

Tại sao người cậu bây giờ lại mềm oặt như thế này? Tại sao cậu lại chẳng còn chút kháng cự nào?! Là do cậu không còn hay chính bản thân Ji Yong không muốn?!

Men say khi nãy bây giờ bốc lên ngùn ngụt,thứ men kì diệu ấy che mờ lý trí cậu.Nó khiến Ji yong bây giờ chỉ muốn…muốn....muốn con người ấy nhiều hơn nữa…nhiều hơn là 1 nụ hôn…

Seung Hyun ghì chặt Ji Yong trong vòng tay rắn rỏi,nó hôn điêu luyện như 1 nghệ sĩ thành thục yêu nghề.Nhưng thằng nhóc lại dám khẳng định rằng đây là lần đầu tiên nó gần gũi thế này với 1 người khác.

Ji Yong cứ thế đê mê trong cơn say tình,cậu chẳng nhận ra rằng chiếc áo kiểu cách và gợi cảm của mình đã bị lột ra 1 cách khéo léo.Bàn tay Seung Hyun như 1 cơn gió mát lạnh đang mơn man tấm lưng trần mịn mượt của Ji Yong,1 cảm giác kì lạ xâm chiếm,nó thúc ép Ji Yong phải hé môi bật ra những “điểm nhấn” của cuộc ái ân.

Thuận theo tự nhiên,cậu nhẹ nhàng để những tiếng rên nhục dục ấy thoát ra khỏi làn môi màu tường vi thanh thoát.

_Ahh~!...

Rượu luôn luôn là thứ kích thích hoàn hảo nhất,nó làm cho con người ta mất dần kiểm soát,nó làm con người ta nhanh chóng bộc lộ bản chất thật sự,nó khiến 1 kẻ điên tình càng trở nên cuồng loạn hơn…

Ji Yong và Seung Hyun là những nạn nhân như thế….!!...

Seung Hyun xộc thẳng chiếc lưỡi vào miệng Ji Yong một cách gấp gáp không khoan nhượng.Nó muốn nhanh chóng được chìm ngập trong vị ngọt ấy,vị ngọt đã làm nó bao đêm nhớ nhung,thèm khát.

Chính là em..Chính em đã quyến rũ tôi..Chính em bắt tôi phải nếm trải nó để rồi nhanh chóng giam cầm tôi trong cơn ảo mộng về bóng dáng ấy…Là em..Kwon Ji Yong…Chính là em…

Seung Hyun điên loạn giày vò đôi môi đáng yêu của Ji Yong,nó không muốn bỏ qua dù là 1 milimet da thịt cậu.Nó tham lam muốn độc chiếm cậu cho riêng mình,cậu phải thuộc về nó,trọn vẹn là của nó.

Chuyển dần nụ hôn xuống chiếc cổ thanh tú,Seung Hyun phủ khắp trên làn da non nớt ấy là ngàn vạn dấu hôn đỏ ửng,là nỗi niềm say mê đến cuồng dại của 1 trái tim lần đầu biết đập thổn thức vì yêu thương.

Những âm thanh ngọt ngào thoát ra từ miệng Ji Yong càng làm Seung Hyun mất hẳn kiểm soát bản thân.Nó cứ lao vào cậu như 1 con thú điên đói khát,say mê hưởng thụ thân thể cậu.Khi đã đùa nghịch chán chê với 2 “điểm hồng” ,Seung Hyun dùng lưỡi kéo 1 đường dài xuống bên dưới,nấn ná,liếm láp ở rốn Ji Yong,tay vẫn mơn man làn da mong manh ấy,vẽ lên đó muôn ngàn hình hài vô thức, động tác nhẹ nhàng,lả lướt nhưng nhuốm đầy đam mê, và ngập tràn hương vị của tình yêu…

_Ji Yong ah~!...Gọi tên anh đi…

Từ khuôn miệng quyến rũ ấy phát ra là 1 giọng nói hết sức gợi tình.

_Seung Hyun…~!...Gọi tên anh đi….Em gọi đi…xin em đấy..Ji Yong~…

Seung Hyun cởi bỏ toàn bộ áo quần của Ji Yong và chính mình,để mặc chúng rơi rớt tự do trên sàn nhà mát lạnh.Tê dại ngắm nhìn 1 Ji Yong đang mê mệt quyến rũ bên dưới mình,Seung Hyun như phát điên với cái ham muốn được lên đến đỉnh điểm của sự đê mê cùng cực.

Sự đụng chạm vào nơi nhạy cảm khiến Ji Yong giật nảy mình,cậu nhắm nghiền mắt,để mặc cho cơ thể đắm chìm trong cơn thỏa mãn,khuôn miệng lại bất giác gọi tên Seung Hyun,điều đó làm thằng nhóc sung sướng như phát điên lên được.

Bàn tay lại tiếp tục nhịp điệu hoang lạc của nó.

Có 1 thứ gì đó đang chạy ào ạt bên trong cậu,nó hùng hổ như sóng nước ồ ạt vào bờ.

Một cảm giác nóng rạo rực!

Một cơn ham muốn mãnh liệt!

Sức lực hao mòn theo từng cơn lên xuống của tốc độ,Ji Yong bấu chặt ga giường,nhịp thở của cậu mỗi lúc 1 chệch nhịp,nhanh chậm thất thường.

_Ahhh~!!!

Ji Yong bất lực để mặc tiếng hét tự nhiên phát ra. Có thứ gì đó ấm nóng vương vãi khắp nơi.Cậu xấu hổ chẳng dám nhìn xuống phía dưới,đôi má màu hồng đào càng làm Ji Yong thêm phần gợi cảm.

Seung Hyun nhìn cậu mỉm cười thỏa mãn,nó nhanh chóng thay đổi tư thế nằm cho Ji Yong.

Áp đôi môi gợi cảm của mình lên cánh hoa màu tường vi của cậu,Seung Hyun dẫn dắt Ji Yong vào 1 nụ hôn đam mê bất tận.Có thấy không? Có cảm nhận được không? Anh yêu em nhường nào.

Seung Hyun chống mình lên trên người cậu,dùng ánh mắt ve vuốt lên thân hình dường như phát ra 1 thứ ánh sáng êm dịu,khó cưỡng kia.

_Ahhh!

Có 1 thứ gì đó kì lạ “đi vào” phía dưới của cậu,nó mang đến cho cậu 1 cơn đau xé lìa người,cảm giác đau đớn,lạ lẫm này là thứ lần đầu tiên Ji Yong nếm trải.Cậu nhắm chặt mắt,bấu chặt vào khối cơ bắp cuồn cuộn trên lưng Seung Hyun,miệng rên ư ử như 1 chú cún con:

_..Đauuu~~…đau quá…Seung Hyun..ah….

Từ hai khóe mi 1 dòng nước mắt đã lặng lẽ chảy ra,khỏi phải nói đó là 1 cơn đau khủng khiếp như thế nào.

_Anh xin lỗi…anh xin lỗi…là anh không tốt…nhưng em cố chịu được không….sẽ qua nhanh thôi…nhanh thôi mà…

Seung Hyun an ủi Ji Yong bằng giọng nói hết sức dịu dàng và khẩn thiết.

Trông thấy nỗi đau đớn cùng nước mắt của cậu càng khiến Seung Hyun chẳng nghĩ được gì,mồ hôi quyện cùng nước mắt Ji Yong.Vậy nhưng ham muốn đang giày xéo con người Seung Hyun,chẳng thể làm thế nào khác nó nghiến răng gấp rút rướn người đi vào triệt để bên trong Ji Yong.

Đau đớn khôn cùng qua đi,dần dà,Ji Yong cảm thấy sự trọn vẹn của mãn nguyện.Cậu cứ thế gì chặt lấy tấm lưng Seung Hyun,miệng phát ra vô vàn tiếng rên rỉ gợi tình.Seung Hyun chuyển động nhanh dần trong cơn mê loạn,sự thỏa mãn này đang che mờ hết tất thảy mọi thứ xung quanh nó.

Hơi thở cả 2 rối loạn như nhau..

Cơ thể cả 2 nồng nàn,thỏa mãn…

Bỗng chốc Ji Yong cảm nhận có 1 thứ gì đó vừa phun trào bên trong mình…

Cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt…chẳng còn hơi sức đâu để thắc mắc đó là thứ gì nữa rồi….

Nhanh chóng cả 2 chìm vào giấc ngủ ngọt ngào trong vòng tay nhau…

Đây có lẽ là buổi gia sư đặc biệt nhất từ trước đến giờ của cậu…

Trên môi Seung Hyun vẫn còn đó 1 nụ cười hạnh phúc…

Ở 1 nơi nào đấy không xa,Seung Ri đang chăm chú bên đống hồ sơ dự án của tháng này,tóc khẽ lòa xòa trên hàng mi,đôi mắt đen láy sâu hun hút.Đôi mắt anh vẫn không rời màn hình laptop,tay phải đang điều khiển chuột 1 gấp gáp.

Anh đang cố ép bản thân phải bận rộn,như thế sẽ không còn thời gian để nghĩ đến 1 người nữa.

08:12 AM

Seung Hyun khẽ cựa mình,mi mắt động đậy bởi ánh nắng chói chang vô tình lọt qua khe cửa sổ.Thằng nhóc khẽ nhăn mặt vì cơn đau như búa bổ ở đầu,có lẽ tối qua nó đã uống không ít.Khoan đã!! Tối qua?!?!?! Seung Hyun bừng tỉnh,nhanh chóng quay sang phía bên cạnh,khung cảnh trước mặt làm thằng nhóc không khỏi ngạc nhiên.Hóa ra chuyện đó là thật!! Không phải chỉ là 1 giấc mơ! Đêm qua cảm giác tuyệt vời ấy chính là thật!!!

Bây giờ thì những thước phim quá khứ chậm chạp được “phát sóng”,nó làm Seung Hyun đỏ mặt xấu hổ.Vậy ra đêm qua nó đã thổ lộ với người ấy rồi,và tuyệt vời hơn cả là nó và người ấy đã cùng….

Nghĩ đến đây,Seung Hyun nhoẻn cười hạnh phúc.Nhẹ nhàng kéo Ji Yong đang ngủ ngoan như 1 chú mèo vào lòng,Seung Hyun nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên bình ngọt ngào này.Hít 1 hơi thật đầy mùi hương trên tóc của cậu,Seung Hyun hy vọng đây sẽ mãi mãi là sự thật!

Mỗi con người luôn luôn có vai diễn mà số phận đã định trước, dù cho nó có trớ trêu hay nghịch lý nhường nào thì chúng ta vẫn chẳng thể làm gì khác, ngoài chấp nhận và diễn thật đạt vai diễn của chính mình.

Vai diễn của Seung Ri chính là phải chứng kiến những chuyện hoàn toàn có khả năng làm anh chết vì đau lòng.Hôm nay,lại 1 lần nữa Seung Ri đáng thương phải chấp nhận gặm nhấm nỗi đau ấy dù là anh có muốn hay không.

Cạch!

Cánh cửa phòng hé mở,Seung Ri bước vào,trên tay là tập hồ sơ dự án mà đêm qua anh đã thức trắng để hoàn thành.Anh mang nó đến đây là vì hôm trước Seung Hyun đã có lời nhờ vả.

Nhưng giờ thì anh biết đây chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời mình…!!....

Tập sồ sơ trên tay Seung Ri nhẹ rơi,nó nhẹ nhàng tan nát như trái tim của anh vậy…Ji Yong đang nằm kia,trong vòng tay của Seung Hyun- người em họ mà anh yêu quý nhất,người mà anh có thể tin tưởng để trải lòng tâm sự.

Không phải em…!!...Không phải là Ji Yong…Chắc chắn mình nhìn nhầm thôi…Làm sao có thể là Ji Yong được chứ…Không phải đâu…hoàn toàn không phải mà…

_Hyung…- Seung Hyun bàng hoàng thốt lên khi thấy Seung Ri đang đứng ở cửa với khuôn mặt trắng bệch.

_Hai người…đang.. làm gì vậy..?..- Anh cố vét hết sức lực để có thể đứng vững mà nói ra câu này,trong khi 2 chân đã như muốn quỵ ngã vì đớn đau.

_Em…- Seung Hyun cúi gằm mặt xuống,chẳng đủ can đảm để ngước lên nhìn Seung Ri nữa,vì thằng nhóc biết bây giờ có nói gì thì cũng vô ích thôi.

_TÔI HỎI HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY?!?!?!?! – Thôi rồi! Anh đã chẳng thể kiềm chế nổi cơn phẫn nộ của mình nữa rồi.Seung Ri đau đớn hét lên khi thấy cảm giác tội lỗi đang lởn vởn trên khuôn mặt Seung Hyun.

Tại sao lại làm thế với tôi chứ??? Tại sao?!?!? Seung Hyun ah,hyung đã tin tưởng em kia mà! Hyung đã nói rằng Ji Yong chính là trái tim hyung kia mà!! Em hiểu rõ điều đó nhưng sao bây giờ lại bóp nát trái tim hyung như thế này?!?! Em nói đi! Rốt cuộc là vì sao?!?!?!

Tiếng hét của Seung Ri làm Ji Yong giật bắn mình,cậu chậm chạp mở mắt.Ji Yong hoảng hốt nhận ra tình trạng hết sức nhạy cảm của mình,cậu đang nằm gọn trong vòng tay Seung Hyun. Còn Seung Ri thì đang nhìn 2 người với ánh mắt đau đớn và phẫn uất.Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì??

_Đã..đã..xảy ra ..chuyện gì..vậy?- Ji Yong đánh liều hỏi 1 câu.

_Chuyện gì ư? Tôi phải là người hỏi câu ấy mới đúng!- Seung Ri cười nhạt nhìn Ji Yong.

Cái nhếch mép ấy khiến Ji Yong thấy nao lòng,cậu cố gắng thúc ép tất cả các dây thần kinh hoạt động để tìm ra câu trả lời.Và rồi cậu đã được như ý..kí ức đêm qua dần dần hiện về..nó làm Ji Yong không khỏi sửng sốt và bàng hoàng.Cậu lo lắng nhìn về phía Seung Hyun,hy vọng sẽ nhận được câu trả lời từ thằng nhóc,nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của Seung Hyun.Khuôn mặt thằng nhóc bây giờ cũng tối đen không kém gì tình cảnh của cả 3 lúc này.Thật quá trở trêu mà!

Ji Yong chẳng thể nói được gì chứ đừng nói đến chuyện cử động thân người,cậu hoàn toàn như 1 khối băng cứng ngắt và mất hẳn đi nhận thức,chẳng thể suy nghĩ được điều gì hết.

Sự im lặng bao trùm khiến cả 3 như chết ngạt trong không gian đặc quánh.Seung Ri vẫn đứng đó,trân trân nhìn 2 người,Ji Yong và Seung Hyun thì chẳng thể làm gì hơn ngoài cúi gằm mặt xuống,không đủ can đảm để ngước lên đối diện thẳng với con người kia.

Seung Ri chẳng thể chịu nổi nữa rồi,anh xăm xăm tiến về phía Ji Yong,đưa tay lôi cậu ra khỏi giường,tự mình tròng quần áo vào người cậu,khuôn mặt anh bây giờ lạnh băng không chút cảm xúc,thật quá khác với 1 Ri hyung dịu dàng thường ngày.Ji Yong xấu hổ tỏ ý muốn tự mình mặc quần áo,nhưng cậu đã bị Ri hyung gạt ra,anh nhìn cậu bằng 1 ánh mắt hết sức khó hiểu,nó làm Ji Yong ngoan ngoãn như 1 con mèo vừa phạm lỗi.

_Chúng ta đi thôi!- Nói đoạn anh quay người toan lôi cậu ra khỏi phòng.

Nhưng nhanh chóng hành động ấy bị gián đoạn,bởi đã có 1 lực cũng mạnh không kém kéo Ji Yong lại về phía mình.

_Hyung! Để Ji Yong ở lại với em!!- giọng Seung Hyun trầm khàn nhưng toát ra nặng nề mùi quyền lực.

Ji Yong quá bất ngờ,cậu ngơ ngác chẳng hiểu mình đang rơi vào hoàn cảnh gì nữa.Nó làm Ji Yong rối trí,chẳng biết sẽ nói gì,chẳng hiểu phải nên làm gì,cậu cứ đứng như thế để mặc 2 chàng trai lôi kéo,giành giật.

_Em nghĩ mình đang làm gì vậy,Seung Hyun!- Seung Ri lạnh lùng nhìn Seung Hyun,anh bây giờ thấy mình đã quá đủ kiềm chế để không xông đến đấm vào mặt Seung Hyun và hét lên “Kwon Ji Yong là của tôi!!! Cậu có nghe chưa hả?!?! Cậu ấy là của tôi!!!! Đồ khốn!!!!”.

Hít 1 hơi thật sâu.Seung Hyun hiểu rõ bây giờ chính là thời điểm,là thời điểm thích hợp để khẳng định rằng Ji Yong chính là người nó yêu,và sẵn sàng chấp nhận tuyên chiến nếu Seung Ri vẫn cố chấp không thừa nhận.

Hyung ah,em xin lỗi.Nhưng trong ván cờ này em không thể thua được,em không thể để mất người em yêu dễ dàng thế được. Em xin lỗi hyung! Hãy cứ hận em nếu hyung muốn,nhưng tuyệt đối em sẽ không để hyung mang người ấy đi đâu.

_Hyung!! Em yêu Kwon Ji Yong!! Và nhất định sẽ phải có người ấy! – Seung Hyun nhìn thẳng vào Seung Ri,thẳng thừng tuyên bố.

Đây chẳng phải là 1 lời tuyên chiến sao?! Được!! Nếu cậu đã muốn như thế thì không có lý do gì tôi từ chối cả! Tôi yêu Ji Yong và tình yêu đó chắc chắn phải sâu nặng hơn khoảng thời gian ngắn ngủi của cậu.Choi Seung Hyun, chúng ta cứ chờ xem ai sẽ là người cuối cùng phải khóc.

End chap 13

Chap 14

Đam mê cuộn sóng

Tình yêu dâng trào…

Siết khẽ em trong vòng tay

Anh chợt bừng lên khao khát

Đôi môi anh đào em run rẩy

Ngoài anh xin đừng mấp máy gọi tên ai….

Cánh cửa căn phòng sập đóng,Seung Hyun vẫn đứng chôn chân tại nơi đó mặc nhiên nhìn Seung Ri kéo tay Ji Yong đi.Trái hẳn với sự tức giận của Ri hyung,bây giờ Seung Hyun hết sức bình tĩnh,thằng nhóc cảm thấy nhẹ lòng vì những gì cần nói cũng đã nói được.

Tiếp sau đây sẽ là những ngày mà nó phải cố gắng hết mình để có thể giành lại được Ji Yong,giành lại tình yêu đầu đời 1 cách trọn vẹn. Vì nó biết Ri hyung không phải là 1 người đàn ông tồi.

Đúng vậy! Để xem cuối cùng ai sẽ là người phải khóc.

Seung Ri cứ im lặng lái xe như thế,anh chẳng nói lời nào cũng chẳng thèm liếc nhìn Ji Yong lấy 1 lần.Hiện giờ lòng anh đang rối như tơ vò giữa muôn ngàn câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu.

Anh không biết phải bắt đầu như thế nào với Ji Yong.Phải làm thế nào cho cậu hiểu rằng anh đã yêu cậu từ lâu,yêu cậu rất nhiều.Làm sao để cậu chấp nhận tình cảm ấy,làm sao để cậu nói với anh rằng chuyện vừa nãy chỉ là hiểu lầm,chỉ là do cậu bị bắt ép chẳng hạn.Làm sao đây?? Phải làm sao bây giờ??? Thật sự anh không biết làm sao.

Bên cạnh Seung Ri,Ji Yong vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mơ mơ hồ hồ giữa 2 miền hư và thực.Cậu vẫn đang ngắc ngứ giữa ranh giới của hiện tại và quá khứ.Cũng như Seung Ri,Ji Yong cũng đang bị bủa vây bởi rất nhiều câu hỏi không lời giải.Tại sao Ri hyung lại có thái độ khác lạ như thế? Câu nói cuối cùng khi nãy của Seung Hyun là có ý gì? Tại sao đêm qua cậu lại không chống cự mà có thể dễ dàng buông thả đến vậy? Kì lạ hơn nữa là tại sao Ji Yong lại mất kềm chế trước 1 Choi Seung Hyun “mặt sắt đáng ghét” chứ???

Có quá nhiều điều khiến cậu không thể lý giải !

Đang lơ mơ theo đuổi dòng suy nghĩ của bản thân,Ji Yong bỗng giật bắn mình khi Ri hyung đột ngột thắng xe.

Nhìn anh bằng 1 đôi mắt ngơ ngác,Ji Yong vẫn không dám mở lời hỏi han,bây giờ ở Seung Ri có 1 thứ gì đó làm cậu thấy sợ.Tốt nhất là không nên chọc giận hyung ấy nữa! Ji Yong vẫn ngây thơ nghĩ rằng hyung ấy tức giận là vì cậu đã “làm 1 chuyện hết sức không trong sáng” với Seung Hyun,vậy nên Seung Ri phẫn nộ là điều tất nhiên thôi.

Ám ảnh ý nghĩ đó nên cậu lại tiếp tục trưng ra bộ mặt hối lỗi và đáng thương,Ji Yong cứ co rúm ró như 1 con mèo nhỏ trên xe làm Seung Ri không khỏi thấy mềm lòng.

Anh muốn đưa tay vuốt mái tóc cậu,nói những lời dịu dàng an ủi như mọi khi,anh không quen với 1 Ji Yong im lặng bất thường thế này.Cậu trong mắt anh là 1 cậu bé tràn trề nhựa sống,hoạt bát vui vẻ,luôn luôn đáng yêu và vui tươi.Ji Yong như thế này anh thật sự không quen!

Seung Hyun!!! Hyung hận em!!! Tại sao lại có thể vấy bẩn 1 thiên thần nhỏ như Yonggie chứ?!?! Làm sao em lại có thể làm thế với người hyung yêu nhất chứ?!?! Em không thấy rằng mình đã quá tàn nhẫn với hyung sao,Hyunnie?!?!

Gục mặt vào vô lăng mệt mỏi,Seung Ri thật sự không dám lái xe đi tiếp nữa,anh sợ mình sẽ không làm chủ được tay lái mà gây ra tai nạn mất.Anh sợ sẽ chính tay mình làm tổn thương cậu!

_Hyu..hyung …ah!...Hyung ..làm sao …thế?..- Ji Yong hoảng sợ nhìn Seung Ri,bây giờ thì cậu thấy rất bất an vì thái độ kì quặc của hyung ấy.Cậu biết chuyện đêm qua cũng 1 phần là lỗi của cậu,nhưng Ri hyung không cần phải suy sụp thế này chứ?

Chẳng thấy Seung Ri có dấu hiệu trả lời,Ji Yong đươc thể càng mếu máo tợn hơn ,cậu thật sự không thể kềm chế cơn xúc động này nữa rồi.

_..Hyung..ah..! ..Em xin lỗi..là do em xấu xa…Em đã làm..1 chuyện hết sức nghiêm trọng…Hyung đừng…như thế nữa..được không…hyung tha thứ cho…em được không..?...-Ji Yong cứ thế khóc nấc lên,trông cậu bây giờ hết sức đáng thương.

Từ từ ngước mặt nhìn Ji Yong,Seung Ri nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.Vốn dĩ anh quyết không nói 1 lời nào với cậu,nhưng khi nhìn thấy những hạt pha lê đang ngốc nghếch lăn trên má Ji Yong,Seung Ri lại cảm thấy mình không đủ can đảm để lạnh lùng với cậu nữa rồi.

Đúng thế! Trong trò chơi tình ái này,ai yêu trước thì người ấy sẽ thua!

Seung Ri đủ thông minh để nhận ra điều đó,nhưng anh vẫn không đủ tỉnh táo để tránh cái bẫy đang bày sẵn trước mắt.Tự nguyện đưa chân sa vào,cam lòng chịu chết! Tình yêu quả là có ma lực ghê gớm,nó làm 1 cho 1 con người dù sáng suốt đến đâu vẫn bó tay chịu hàng.

Và trong trò chơi 3 người này cũng thế….Anh thua cậu! Seung Hyun cũng thua cậu!

Seung Hyun là kẻ ngốc! Còn anh là kẻ đại ngốc!!

_Ngốc ạ!..Hyung có trách phạt gì em đâu.Sao lại khóc lóc đáng thương thế này?!- Seung Ri vỗ nhè nhẹ vào đôi má xinh đẹp của cậu mà cất giọng âu yếm.

_Hu hu hu…em..xin lỗi hyung…híc híc..em không cố ý làm thế….với Seung Hyun đâu….em xin lỗi..hyung …mà..-Ji Yong vẫn tiếp tục khóc rống lên mặc cho Ri hyung cứ dỗ dành.

Seung Ri nhìn Ji Yong cười đau khổ.Cậu thật quá ngây thơ,đến lúc này mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ư?

_Thế..em kể cho hyung nghe chuyện gì đã xảy ra đêm qua,được không?-đôi mắt sâu hun hút của anh như xoáy vào tận tâm can cậu,nó như 1 thứ bùa mê có khả năng bắt Ji Yong phải nói hết sự thật.

Bây giờ cậu thật sự thấy lúng túng,không biết phải nói như thế nào và cũng không biết phải nói từ đâu.Khi bạn hoàn toàn không biết nên nói gì thì tốt nhất là nên nói sự thật- đó là 1 nguyên tắc mà Ji Yong đã đọc được trong sách,và bây giờ cậu nghĩ tốt nhất là mình nên làm theo câu nói ấy.

Ji Yong đã nín khóc tự bao giờ,và lúc này cậu đang rất căng thẳng, chẳng dám nhìn vào mắt Seung Ri,Ji Yong cứ cúi mặt xuống lắp bắp,các ngón tay lại vặn vẹo hết vào nhau ra chiều bối rối lắm.

_Em… em…cậu ấy…ưm…em..- bây giờ đây khả năng giao tiếp với Ji Yong dường như trở nên khó khăn hơn vạn lần.Cậu cứ ấp úng mãi như thế mà vẫn chưa thể truyền đạt hết ý.

Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi,dùng ánh mắt dịu dàng,ấm áp thường ngày để quan sát Ji Yong bé nhỏ của anh.Đặt 1 tay lên tay cậu,Seung Ri vỗ nhè nhẹ như trấn an,như ý bảo rằng “em đừng lo,vẫn còn có hyung đây,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”.

Dường như cảm nhận được sự quan tâm ấy,Ji Yong cố hít 1 hơi thật sâu rồi từ từ,chậm rãi kể hết mọi chuyện cho Seung Ri nghe.

_Đó là tất cả mọi chuyện đấy hyung ạ!- Cậu e dè không dám ngẩng lên nhìn Ri hyung.

Seung Ri chẳng nói gì mà chỉ khẽ thở dài đánh sượt,

Sau khi đã nghe Ji Yong kể mọi chuyện,Seung Ri thấy trách bản thân mình ghê gớm.Phải chi ngay từ đầu anh đừng giới thiệu công việc gia sư ấy cho Young Bae thì Ji Yong đã không phải mắc vào cái mớ bòng bong này rồi,càng không phải gặp Seung Hyun và ngày hôm nay sẽ không bao giờ kar năng xảy ra.

_Em…em ..có cảm giác gì với Seung Hyun không?- Anh nhìn cậu cười yếu ớt.Đây là điều khó khăn nhất nhưng anh vẫn buộc phải hỏi,mặc dù anh biết trái tim mình có lành lặn hay không là đều phụ thuộc tất cả vào câu trả lời của cậu.

Ji Yong lo lắng đảo mắt nhìn quanh,cậu thật sự không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào.Nói là không có cảm giác là hoàn toàn nói dối,vì đêm qua nếu trái tim cậu không cho phép thì Ji Yong chẳng có lý do gì mà không kháng cự.Còn nói đã yêu thì có lẽ hơi quá sớm,bây giờ mọi thứ với cậu cứ thật thật giả giả,mập mờ như 1 làn khói huyễn hoặc,không thể xác định được là có yêu hay không yêu .Rốt cuộc thì cậu đã dính phải rắc rối gì thế này?!?!?!

_Em…em..em không biết...- Ji Yong lí nhí trả lời.Hi vọng Ri hyung sẽ thôi không tra hỏi cậu nữa,bây giờ Ji Yong thật sự đang rất rối bời.Chỉ với 1 đêm mà đã có biết bao nhiêu là chuyện xảy ra,cậu giờ như 1 kẻ chết đuối giữa biển nước mênh mông,không biết bám víu vào đâu để tìm ra câu trả lời đích xác nhất.

Không biết có nghĩa là đang đứng giữa ranh giới giữa có và không.Có tức là Ji Yong đang dần lay chuyển trước Seung Hyun,và không nghĩa là bản thân cậu ấy vẫn chưa hề nhận ra mình đang dành tình cảm cho 1 người.Câu trả lời quả là hoàn hảo,nó cứ lấp lửng giữa có và không, nó khiến người ta phải suy nghĩ nhiều về sự tồn tại của phần sự thật trong câu nói ấy.

Phàm là con người thì ai cũng thế,càng những thứ không suy nghĩ được thì càng thích nghĩ lung tung,càng cố gắng nghĩ thì càng dễ làm phức tạp hóa vấn đề.

Và lúc này thì Seung Ri đang rơi vào trường hợp ấy,anh cảm thấy bất an bởi câu trả lời và vẻ mặt ấp úng,ngại ngùng của Ji Yong.Không lẽ điều anh lo lắng là sự thật! Ji Yong đang dành tình cảm cho Seung Hyun?! Hiện giờ mặc dù cậu ấy vẫn chưa nhận ra nhưng không sớm thì muộn lý trí cũng sẽ đi theo kim chỉ nam của trái tim thôi.Và việc Ji Yong nhận ra mình đang yêu Seung Hyun cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ mất cậu mãi mãi.Trước giờ anh đã không có cơ hội thì nay tình yêu của Ji Yong với anh lại quá xa vời!!!

Không được!! Không được!! Có chết thì anh cũng không để điều ấy xảy ra! Anh phải giành lại cậu.Anh đã đi sai 1 bước rồi,không thể nào tiếp tục sai lầm nữa,nếu cứ bước đi trong mù quáng thì trước sau gì cũng có ngày anh lại phải nhìn cậu nằm trong vòng tay của Seung Hyun! Nếu vậy thì thà cậu đâm anh 1 nhát vào giữa tim còn hơn!!

_Yonggie này!- anh dịu dàng nhìn cậu- ..Hyung ngĩ em nên chấm dứt việc làm gia sư cho Seung Hyun đi thì hơn.

_Sao..sao cơ ạ?- Cậu lúc tỉnh dậy đã không hề biết mình lại sa chân vào vũng rắc rối nào,bây giờ lại càng mất phương hướng không thể xác định tại sao Ri hyung lại nói câu ấy.

_Hyung xin lỗi,nhưng…hyung phải nói với em điều này…-Seung R ivờ ngập ngừng đôi chút rồi nhìn cậu e dè-…Seung Hyun đã có..vị hôn thê rồi….Việc giữa em và cậu ấy tối qua….hyung e rằng sau này sẽ không hay nếu pa ma cậu ấy biết được…Vả lại ..hyung nghĩa Seung Hyun chỉ nhất thời làm thế..vì trong người có hơi men…hyung sợ..người chịu tổn thương nhiều nhất ..sẽ là..em,Yonggie ah!

Trong tim của Ji Yong đang có 1 chiếc gương,sau khi bị người khác giáng cho 1 đòn chí mạng, thì ngay lập tức 1 tiếng nổ long trời vang lên,kéo theo là hàng ngàn tiếng vỡ nát đến đinh tai,nhói lòng.

Miệng của Ri hyung cứ mở ra khép lại,nhưng cậu chỉ nghe và hiểu duy nhất 1 từ,” vị hôn thê”…!!...

Hay nhỉ?! Bây giờ đây thì Kwon Ji Yong hóa ra chỉ là 1 thứ búp bê tiết dục thay thế cho người khác mà thôi!

Cậu cay đắng mỉm cười,cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay,cảm giác đau đớn cũng thật kỳ lạ. Ji Yong cứ ngồi như thế mà chẳng nói gì,nụ cười chua chát khi nãy giờ đóng băng trên khuôn mặt cậu rồi,dù gì thì đó cũng chỉ là 1 hành động nhưng sao Ji Yong lại thấy nó mặn đắng trên môi.

Tại sao Ji Yong lại thấy nó chua xót thế này?! Tại sao cậu lại cảm giác như mọi thứ đang chao nghiêng trước mắt cậu vậy?! “Vị hôn thê” ư?!?! 1 từ ngữ thật đơn giản nhưng nó lại như hàng vạn mũi giáo nhọn hoắc,lạnh buốt đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của Ji Yong.Thật đúng là trò đời!!

_Hi hi…em hiểu những gì hyung nói.Chỉ là do em ngốc nên mới dễ dãi như thế thôi!- cậu lại mỉm cười ngu ngơ như vậy.Ji Yong biết đâu rằng nụ cười ấy đã dần giết chết chàng trai đang ngồi trước mặt mình.

_Hyung cũng đừng quá lo.Em biết mình nên làm gì mà! – cậu khẽ đưa tay gạt mấy lọn tóc đang lòa xòa trước mặt,đôi mắt giờ lại ánh lên sự tự tin vốn có.- Còn về chuyện gia sư,em vẫn sẽ tiếp tục làm.Em đã kí hợp đồng với nhà họ rồi,không thể vì chút chuyện cỏn con này mà làm tổn hại đến Young Bae hyung được.Em không cho phép mình làm thế! Chuyện của em là chuyện của em,việc có ảnh hưởng đến Bae hyung như thế,quả thật em không làm được.Hyung thông cảm cho em!- cậu cúi đầu lễ phép trước Seung Ri.

Trong 1 bộ phim nổi tiếng gần đây đã nói,cỏ dại là thế bạn càng cố công dẫm đạp hủy hoại,nó càng vươn cao vươn xa tươi tốt.Kwon Ji Yong cũng có thể được xem là 1 cây cỏ dại như vậy!

Cạch!

Ji Yong mở cửa bước vào nhà.Chẳng thấy Bae hyung đang lui cui trong bếp nữa,căn hộ im ắng lạ thường,chỉ thấy Boss và Gaho đang nằm phơi nắng ở ban công thôi.Chắc Bae hyung lại đến studio rồi!

Nghĩ thế nên cậu lục tục đi về phòng lấy quần áo đi tắm.

Ngửa mặt hướng lên vòi sen,cậu nhắm mắt cảm nhận cái lạnh tê tái của nước đang phả xuống thân người mình.Cậu phải gột rửa sạch sẽ những gì dơ bẩn của đêm qua,phải xóa hết dấu tích của tên khốn ấy trên người mình.

Choi Seung Hyun!! Cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!!!! Cậu là đồ khốn kiếp!!! Ngay cả tôi mà cũng dám trêu chọc thì đúng là chán sống rồi!!!!

Ji Yong không thể như bọn đàn bà suốt ngày lẽo đẽo theo sau đòi chịu trách nhiệm được! Cậu là đàn ông kia mà,phải ra dáng 1 chút chứ! Nhưng sự uất nghẹn này không thể nào nuốt xuống dễ dang được.Cậu cay đắng cười chế nhạo bản thân mình ngốc.Lần đầu tiên cho ai không cho lại trao vào tay đúng kẻ khốn nạn nhất thế gian!! Kwon Ji Yong ơi là Kwon Ji Yong!! Rốt cuộc thì trí thông minh của mày cũng được sử dụng đúng chỗ rồi đấy nhỉ?!

Sau 30’ ngâm mình trong phòng tắm,Ji Yong uể oải lau người rồi bước ra.

Cậu giật bắn mình khi thấy Bae hyung đang chặn ngang trước cửa.Khuôn mặt tuy cười dịu dàng nhưng vẫn phảng phất đâu đây mùi nguy hiểm.Ji Yong rụt rè đứng nép sang 1 bên,cố gắng kiềm chế cơn run rẩy,cậu cất giọng hỏi:

_Hyung…hyung..ah! ..Sao lại đứng đây..?!...Hyung cần dùng nhà..tắm hả?....Em xong rồi..hyung cứ…vào đi..- Cậu rón rén dịch dần ra khu vực an toàn,mắt vẫn lấm lét theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt Young Bae.

Bae hyung chẳng nói gì chỉ nhìn cậu cười đầy ẩn ý,kéo tay Ji Yong lại gần sô pha rồi ấn cậu ngồi xuống,Young Bae mỉm cười ngọt ngào.Ji Yong thề rằng trong 1 phút giây cậu đã thấy như rụng rời tay chân bởi “nụ cười hết sức thánh thiện” kia.

_Hyu..hyung..ah…Hyung muốn dạy bảo..cái gì…thì hyung cứ…cứ …nói đi….Đừng như thế…em thấy tim mình….không được..ổn định lắm …- cậu run rẩy bấu chặt vào cái khăn lông đang ôm trước ngực.

_Kìa,Yonggie! Sao em lại nói mấy lời khách sáo đó chứ?! Em không biết mình vừa làm tổn thương đến tâm hồn lương thiện và cao cả của hyung sao?- Young Bae đon đả làm Ji Yong gai hết cả người.

Ji Yong cứ ngồi ôm chặt cái khăn lông,miệng thì lẩm bầm “Umma ơi! Umma ơi! Bae hyung đáng thương lắm! Hyung ấy hình như có triệu chứng đang mắc phải bệnh hiểm nghèo!! Làm sao đây umma ơi! Yonggie không muốn Bae hyung chết đâu!!”

Nhận thấy vai “ngọt ngào” đã có tác dụng,Young Bae nhanh chóng đổi sang vai diễn thứ 2.

Quắc mắt nhìn cậu đầy tà ý:

_Yonggie này! Hình như em rất quý bộ sưu tập CK của mình đúng không?

_Vâng!- Ji Yong trả lời trong vô thức.

_Tốt! Nếu em đã quý như thế thì chi bằng….chúng ta đi lồng chúng lại,ép trong khung ảnh để treo khắp nhà,vậy thì ngày nào em cũng được ngắm chúng,như thế chẳng phải rất tuyệt sao?

Khỏi phải nói thì Ji Yong đã há mồm,trợn mắt ngạc nhiên cỡ nào.Cậu vẫn biết ông hyung đáng kính nhà cậu trước giờ vẫn hay có những ý tưởng không giống người ngoài hành tinh chứ chưa nói đến giống người Trái Đất,nhưng hôm nay Ji Yong vẫn phải dốc ngược miệng lên để thở vì quá choáng.

_Hyung ah…Em không nghĩ đó là ý tưởng hay ho đâu!- Cậu nhanh chóng xua tay phản đối.

_Nếu nói như hyung thì em cứ mua cái CK nào về lại phải đóng khung treo lên khắp nhà,thế thì em mặc bằng gì đây?!- Cậu dẫu môi phân bua.

_Điều đó dễ thôi mà Yonggie! – Young Bae nhếch mép cười gian trá,lúc này thì vẻ mặt anh giống hệt như mấy bà phù thủy già ác độc trong các câu chuyện cổ tích- Em đừng mặc underwear nữa là được thôi mà!

Đây!! Đây rồi!! Đây mới chính là đại ý trong câu chuyện ly kì nãy giờ Young Bae cố gắng kể với cậu!

_Hả?!?! Hyung nói sao cơ?!?! Bắt em ra ngoài mà không mặc underwear nữa á?!?!- Nghe đâu đây sét đánh ngang tai chính là những gì mà Ji Yong đang cảm nhận được.Cậu ngạc nhiên,kinh hoàng,chới với trong biển bờ của sự sợ hãi vì độ dã man của Bae hyung.Bây giờ thì cậu biết chắc 100% rằng nguy hiểm đang cận kề.

Vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên,Young Bae chỉ thay đổi tư thế ngồi,1 chân vắt chéo lên chân kia,dáng bộ trịch thượng như 1 người có thế lực lớn trong tay.

_À há!- Young Bae nhún vai- Không phải chỉ khi ra ngoài,mà cả ở nhà nữa em cũng không cần mặc đâu! Như thế sẽ thoải mái hơn mà,đúng không Yonggie?!

_HYUNGGGG!!!!!! – cậu nhanh chóng nhảy phóc ra khỏi ghế,bàng hoàng đến độ cứ trợn mắt nhìn Bae hyung trân trối,nghẹn ngào trong nỗi sợ hãi mà chẳng thể nói được gì.

_Sao thế Yonggie bé nhỏ?! Làm sao mà phải ngạc nhiên thế?! Hyung chỉ là đang giúp em được thỏa mong ước thôi mà!- Young Bae vẫn chưa chịu tháo lớp mặt nạ xuống,cứ chớp chớp mắt ngây thơ nhìn cậu,bộ mặt thì gian tà không giấu vào đâu cho hết được.

_HYUNG!!!! Em làm gì có cái mong ước kì quặc như thế chứ?!?!- bây giờ thì Ji Yong đang có chiều hướng giãy lên đành đạch để ăn vạ.

_Ô thế hả?! Vậy mà hyung cứ nghĩ đó là niềm mong mỏi lớn lao nhất của em nên mới cố ý cho Boss và Gaho thỏa sức sáng tác lên đống CK của hyung,để em có cơ hội nhường bộ sưu tập quý giá của mình cho hyung chứ,hoặc là sẽ đích thân đi mua cho hyung vài cái mới cũng được!- Young Bae nháy mắt với cậu.

Cậu như bị liệt cả ¾ bộ não khi nghe Bae hyung nhắc đến sức sáng tạo kinh hoàng của Boss và Gaho với đống CK quá cố của hyung ấy.Cơ mặt Ji Yong giật giật,cậu cố gắng bắt ép phần não còn lại hoạt động để có thể phác thảo ra kế sách đối phó với hung thần trước mặt.

Cố nặn ra cho mình 1 nụ cười hết sức chân thành,cậu run run nhìn Young Bae đang ngồi vắt vẻo trên ghế:

_Ha..ha..ha!..Hyung!..Chỉ là trò chơi thuở bé dại của em thôi mà…Ha ha..! Hyung sẽ không giận..em chứ…,đúng không vị thần của lòng em?!

Young Bae chẳng nói gì,chỉ cúi xuống nghịch nghịch móng tay,dáng vẻ hết sức ngạo mạn:

_Từ khi nào mà Young Bae này đã trở thành thánh nhân trong lòng em vậy ,Ji Yong?

_Hyung thật sự không biết sao? Đã từ lâu hyung là người tuyệt nhất trong mắt em rồi?!- Cậu nhanh nhẹn tiến đến bóp vai cho Young Bae,hành động,lời nói hết sức nịnh nọt,luồn cúi.

_Phải! Phải! Yonggie nói đúng! Làm sao hyung có thể giận em đươc! Hyung chỉ muốn em cùng hyung nếm thử cảm giác “tuyệt vời” khi không có underwear thôi mà?! Ha ha ha! Có phải là thấy Bae hyung của em rất thương Yonggie không?!- Young Bae đập nhè nhẹ vào tay cậu thể hiện “tình thương mến thương”.

_Ah đúng rồi!!!- Bỗng dưng Bae hyung vỗ tay đánh bốp,háo hức nhìn Ji Yong vẫn đang câm lặng trong muôn ngàn nỗi đau- Hay là em dùng underwear làm..mũ cũng hay đấy ,Ji Yong!

Lại thêm 1 cú đánh chí mạng nữa vào trái tim non nớt của cậu!

Young Bae ah! Hyung đúng là ác quỷ của Chúa mà!!!!

_Chỉ mới tưởng tượng ra thôi hyung cũng đã thấy rất phong cách rồi đấy!! Còn nữa,lúc nào bí bách quá em có thể lấy xuống để làm underwear mặc cũng rất tiện lợi đấy!! Oa oa oa!! Underwear đúng là phát kiến thông minh nhất của loài người!!- Nói đoạn Bae hyung mới quay sang nhìn Ji Yong với ánh mắt hấp háy lạ thường- thế nào?! Em thấy ý tưởng của hyung có hay không?!?!

Ôi lạy chúa!! Ngài hãy cho con biết con đang sống với loài thú dữ gì vậy?!?!

Ji Yong lại tiếp tục đờ đẫn trong cơn đau đến tê tái cả tâm hồn.Rốt cuộc thì cậu đã tự tay vẽ ra cho mình khung cảnh tương lai tươi sáng gì thế này?!

_Hyu…hyung…- giọng cậu yếu ớt cất lên,nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nói gì.

Bae hyung đã đứng dậy đi từ lúc nào rồi,và Ji Yong vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng hyung ấy hát đi hát lại đoạn điệp khúc trong “I don’t care”,bài hát của 2NE1,nhóm nhạc nữ mà cậu yêu thích nhất.

Ji Yong cứ đứng đó giữa khung cảnh tang thương đến đau lòng.Gió thu heo hắt khẽ thổi qua làm cậu càng thấy số phận mình sao bi đát và đoạn trường thế này?!

HYUNG ƠI LÀ HYUNG!!!! EM BIẾT LỖI RỒI!!!!! THA CHO EM CÓ ĐƯỢC KHÔNG?!?! YONGGIE BÉ NHỎ THẬT SỰ KHÔNG MUỐN RA KHỎI NHÀ MÀ KHÔNG CÓ UNDERWEAR BÊN MÌNH ĐÂU!!!! HYUNGGGGGG.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: