Chapter 2
Chương 2: Cuộc chạm trán tình cờ
10 giờ tối. Đường Hoàng Diệu tuy đã vắng người nhưng điện vẫn sáng trưng. Gió thổi làm những chiếc lá khô bay tứ tung, tạo thành tiếng xào xạc. Chà, âm thanh yên tĩnh đúng kiểu tôi thích. Nhưng có vẻ hơi rờn rợn thì phải. Tuy đã mặc bên ngoài chiếc áo phao 3 lớp to sụ nhưng cả người tôi vẫn hơi run. Chắc vì sợ. Biết vậy đợi Trân rồi tôi đi luôn với cậu ấy có phải hơn không.
- Đứng lại!
Tôi giật mình, quay đầu về phía sau. Không có ai. Tôi bước tiếp. Một cách thận trọng hơn.
- Mày chạy đâu cho thoát?
Lần này cũng không thấy ai cả. Nghe kĩ, có lẽ tiếng động phát ra trong ngõ tôi vừa đi qua.
Không biết có phải do tôi sợ quá mà tưởng tượng ra không...
Nhưng mà...
Giống tình tiết một vụ thanh toán xã hội đen trong bộ phim tôi vừa xem hôm trước quá. Nếu không muốn dây dưa thì phải tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt. Nghĩ vậy, tôi toan bước đi.
Nhưng ai bảo trời sinh ra tôi là người tốt bụng làm gì !!!
Với ý định là sẽ gọi điện báo cảnh sát rồi rời khỏi đây ngay, tôi lục túi áo tìm điện thoại.
Túi áo phải không có điện thoại. Thôi nào.
Túi áo trái cũng trống không. Chắc ở trong ba lô rồi.
Ba lô cũng không có nốt.
...
Nếu như không lưu tạm bài luận mai nộp trong bộ nhớ của điện thoại, thì tôi đây đã không phải bàng hoàng đến rụng rời cả tay chân như thế này.
Bỗng chốc, tôi quên luôn vụ thanh toán xã hội đen vừa mường tượng trong đầu. Bài tập ngày mai là quan trọng nhất, đâu có thừa tâm trí mà để ý đến những chuyện khác cơ chứ.
Nhưng cuộc đời là thế này: càng ghét thứ gì, mình lại càng phải vồ vập vào thứ ấy.
Sau giây phút hoảng hốt phát hiện ra mình đã làm mất điện thoại, tôi dựa lưng vào bức tường ngay cạnh cái ngõ sâu và tối như hũ nút.
Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh và chớp nhoáng, khiến tôi không kịp trở tay:
Một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cánh tay tôi, kéo vào bên trong ngõ.
Ừ nhanh.
Nhưng mạnh đến nỗi suýt nữa thì tôi sái cánh tay.
Bình thường, theo phản xạ, ai cũng vùng vẫy, la hét, cấu xé, ... Bất kì việc gì để thoát khỏi.
Nhưng tình huống này của tôi lại không giống bình thường. Nó đặc biệt là ở nhiều chỗ:
Thứ nhất, dù không hề muốn nhưng tôi vẫn phải nói có lẽ là do đầu óc tôi phản ứng quá chậm. Ngoài cảm giác đau vì bị kéo tay quá mạnh ra, trong đầu tôi chỉ kịp phản ứng với mùi bạc hà lạnh đến rùng mình thôi.
Thứ hai. Khi tôi đã ở bên trong ngõ, gần như ngay lập tức, ở bên ngoài rầm rập tiếng chân người chạy và tiếng hô tôi đã nghe khi nãy:
- Bằng mọi cách, bắt sống nó về đây cho tao.
Tôi - một cô gái lương thiện, trong sáng, chẳng có tội tình gì, lại đang run người, cúi đầu xuống thấp, tìm kiếm sự che chở.
Và hình như, tôi đang gục đầu vào ngực "người nào đó" thì phải.
=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top