kẹo ngọt
-anh có nhớ đã cua tôi bằng cách nào không?
-aha...vài viên kẹo ngọt
-em rất ngốc phải không?
-không,rất đáng yêu
.
.
.
.
.
Một đêm ồn ào đáng ghét,mùi rượu bia cứ quẩn quanh gã,gã không thích mùi này,hơn hết là những con đi*m cứ ve vãn mời rượu gã,gã muốn gi*t người quá đi mất,đáng lẽ hắn sẽ không đến đây đâu nhưng đó là nếu như tên Nakroth và Zephys không lôi lôi kéo kéo gã vào đây,nói thiệt,đây không phải lần đầu,vì vậy trước những câu hỏi vì sao không có vẻ gì bỡ ngỡ khi vào đây thì gã chỉ có thể im lặng,Nakroth thì không sao nhưng nếu để tên Zephys kia biết thì chắt chắn hôm sau có khi các tập đoàn quen sẽ biết hết.
Gã lia mắt xung quanh,hôm qua là vừa đợt lọc nhân viên,có vẻ như có 2-3 nhân viên mới thì phải,ánh mắt gã vô tình ngừng lại khi nhìn thấy chàng nhân viên mời rượu trông khá trẻ,với con mắt thấu đời của gã,tên này chắt chắn chưa 18,gã tự hỏi chưa 18 thì sao lại làm việc ở đây,thế rồi sẵn câu hỏi,gã đưa tay ý gọi y lại.
-ngài cần gì ạ
Giọng nói non nớt như mật ngọt rót vào tai,ánh mắt có chút miễn cưỡng,dường như đã trãi qua sự đời.
-chưa 18?
-hở?
Cả y và hai tên kia đều bất ngờ,y ấp úng cố giấu thân phận còn hai người kia lại bất ngờ khôn tả.
-tôi.....
-không cần giải thích,tôi chỉ hỏi thôi
Gã nói,y với vẻ mặt sợ sệt chạy thẳng vào khu nhân viên,gã nhìn theo,ánh mắt không giấu được vẻ hứng thú.
-ái chà,Omen nhà ta có vẻ như đã có ý với cậu nhóc đó nhỉ
Nakroth lên tiếng đâm chọt,ánh mắt hiện rõ tia hứng thú với cuộc tình này của gã,gã chẳng buồn phản bác vì biết nó vô dụng,gã nhẹ nhàn nhấp một ngụm Ramos.
-đừng xen vào chuyện người khác nếu không việc mày với cô nàng tinh linh bướm lén lúc sau lưng bà nữ hoàng ta không chắt giữ kín miệng được đâu
-chậc
Zephys ngồi bên chỉ im lặng lắng nghe,không nhấp lấy ngụm bia rượu nào cũng chẳng hé răng lấy một câu.
-thằng Zephys im quá không quen
-ừ,được cái không có nhứt đầu
-đ*t m* tao đang đau họng cũng không yên với hai đứa mày nữa
-giống bình thường rồi nè
-ừ
Kể từ hôm đó hắn lại hay lui tới quán bar nọ nhằm tìm kiếm cậu nhóc kia,may thay hôm nay lại gặp y lần nữa,gã gọi y lại,y bước tới có hơi rục rè,gã kéo y ngồi xuống,nhẹ nhàng hỏi.
-tên nhóc là gì?sao lại làm công việc này?
-tôi là Mganga,mẹ tôi cờ bạc nợ bà chủ một khoản,bà ta bán tôi để trả nợ
Dáng vẻ rục rè lo sợ dường như không phải vì lí do sợ gã mà vì nó đã ăn vào máu,không biết vì lí do gì y lại chịu chia sẻ với gã đến lạ,nhưng cũng vì vậy gã lại rất hài lòng.
-cho em
Gã đưa y vài viên kẹo cam,y ngây ngô nhận lấy,chầm chậm nói lời cảm ơn,gã thấy y không ăn liền lấy một viên đã bóc vỏ đưa y,y nhận lấy bỏ vào miệng,vị ngọt nhẹ khắp đầu lưỡi khiến y cảm thấy thích thú,từ trước đến nay y chưa từng được ăn kẹo,mẹ y đơn giản là nấu cơm làm đồ ăn cho y sống qua ngày,bản thân đi đến sòng bạc mà ăn chơi,nói thẳng ra tuổi thơ y chỉ có 4 bức tường,không bạn bè trò chơi,cắm đầu vào học đến lúc bị bán vẫn không hay
-mai anh lại đến
Gã nói âm thầm dúi vào tay y chút tiền,trên xe về gã lại thầm tín toán số tiền để chuẩn bị chuộc y khỏi cái nơi bẩn thỉu ấy,bất giác gã thầm nở nụ cười hiếm thấy
Gã cũng là một tay to mặt lớn của công ty,là phó giám đốc của một công ty hàng đầu do cha anh sáng lập,tiền gã đưa nhiên không thiếu,huống chi đó cũng chỉ là một quán bar nhỏ trông khá sập xệ,chuộc em không tốn bao nhiêu.
Nghĩ là làm,gã bắn quá cho chủ quán 20 tỷ với dòng tin nhắn gọn gàng ngắn gọn
"Tôi mua người của cô,tên Mganga,tối mai 7h tôi sang đón"
Không cần nói cũng biết mụ ta đồng ý cái rụp,còn hứa sẽ chuẩn bị thật chua đáo,đảm bảo không khiến gã thất vọng,gã cười lạnh,bộ mấy mụ chủ bar đều như vậy sao.
Tối hôm sau đúng giờ đã nhắn gã lái xe đến trước bar đón người thương,đúng như hắn yêu cầu Mganga ăn mặc gọn gàn với chiếc sơ mi trắng mỏng cùng quần tây đen,tay kéo Vali đứng đợi người,gã mở cửa xe ra gặp y,vừa nhìn thấy gã y lộ vẻ bất ngờ.
-sao vậy? Bất ngờ lắm à?
-anh là người mua tôi?
-ừm,lên xe đi,tôi chở em đi ăn ha
Y ngoan ngoãn lên xe,gã vỗ vỗ ghế phụ,y hiểu ý liền ngồi theo ý gã,gã hài lòng chở em đến một nhà hàng sang trọng đã đặt trước đó.
Gã nhìn mái đầu tím nổi bật của y,trông khá dễ thương,làn đã trắng hồng cùng đôi mắt màu lục bảo ngây thơ như hai viên ngọc quý hiếm,nhìn y vừa dễ thương vừa yêu kiều vô cùng,không có vẻ gì trưởng thành của chàng trai sắp 18, làn gió nhẹ thổi vào từ cửa xe chưa đóng khẽ đung đưa mái tóc em,có em bên cạnh có cảm giác mọi thứ càng thêm yên bình.
Lòng gã thầm nhủ phải chăm sóc y thật tốt khi nhìn vào cơ thể có phần gầy gò và chiều cao hơi khiêm tốn của y,nói thật,y chắt tầm 1m60,đứng cạnh chỉ đến ngực gã là cùng,sự thật phũ phàng,y thiếu dinh dưỡng hơn những người cùng trang lứa nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top