Chương 4

'Omen' ? Sao nghe giống tên ông chú tối qua giúp đỡ em vậy ? Nhưng em biết mình không nên nhiều chuyện. Mganga không dám nói gì, em quỳ xuống, trán chạm đất, vũng chẳng dám nhìn ả.

Lali hôm nay trông có vẻ vui tính hơn mọi ngày, ả bỏ đi ngay sau đó và không bắt em chịu những cú đánh từ lũ bạn hay là những xô nước lạnh thấu xương nữa. Không trấn lột tiền, không đánh đập, không bắt nạt. Ả chỉ là để em yên đó và không đụng chạm gì đến em. Một ngày tuyệt vời và yên bình như vậy, Mganga cũng thấy lạ. Tiếng chuông trường trong trẻo vang lên, học sinh trong lớp ùa ra như ong vỡ tổ rồi lại tụ tập thành từng bầy nhỏ. Em đứng trên tầng hai, phòng học của em, ngắm nhìn khung cảnh bình yên đó. Thành thật một chút, Mganga không có bạn trong trường. Người bạn duy nhất của em là anh Maloch. Mọi người đều không muốn làm bạn với em hoặc ít nhất là họ không muốn dính dáng đến người đang bị bắt nạt. Em hiểu, em không trách họ. Chỉ là khi thấy mọi người cùng nhau đi về, em thấy lòng mình se lại. Nhưng cuối cùng chín tiếng học khi đã kết thúc, em may mắn trở về với một cơ thể lành lặn. 

Mganga run rẩy bước ra cổng trường, đôi mắt xanh ngó nghiêng nhìn trước nhìn sau. Không có. Đằng kia cũng không có. Bọn họ đi đâu rồi ? Cứ như là nhóm bặt nạt em đã bốc hơi khỏi trái đất, không vòn chút dấu hiệu gì luôn. Em vui vẻ mỉm cười, chân sáo ra về. À mà em phải ghé qua quán ông chú kia đã. Hôm nay là ngày duy nhất Maloch cho em tiền và chúng vẫn nằm yên trong túi em chứ không phải túi bọn bắt nạt, em phải đem nó đi mua thứ gì mới được. Đằng nào em cũng đang thèm cà phê.

Em hào hứng tiến đến quán cà phề gần trường nhưng khi đứng trước cánh cửa định mở thì em nhìn thấy bọn họ. Lali, Lila, Jim, Perus. Đủ cả bốn người họ đều ngồi trong quán cà phê của gã. Lali cùng cô em gái song sinh đang ngồi nói chuyện vui vui vẻ vẻ, Mganga nhìn họ bằng ánh mắt lo lắng, bàn tay vốn trên tay nắm cửa bỗng buông thõng xuống như bị mất sức. Phải chạy, em phải chạy thôi. Em không thể để họ nhìn thấy em được. Lali sẽ lại đánh em mất.

Omen chán nản nhìn cái bàn đối diện quầy bánh trống rỗng. Bàn nước hình tròn với hai cái ghế gỗ sạch sẽ, bên trên là lọ hoa oải hương duy nhất trong vườn hoa tulip đỏ. Ừ, cái bàn đặc biệt đấy dành riêng cho thằng oắt con phiền toái kia. Quán của gã bàn nào cũng đầy ắp người ngoại trừ bàn kia. Gã muốn gặp lại em. Nhưng đáng lẽ tầm này em phải tan học rồi chứ ? Gã đã nhìn thấy cả đám học sinh cùng trường em đi qua trước cửa quán mình rồi. Omen thở dài, mặt ỉu xìu như miếng bánh ngấm nước. Chán quá.

Hay là đóng cửa quán tan làm sớm mẹ đi nhỉ ? Người muốn gặp không gặp được, mở quán làm gì nữa ?

Ý nghĩ điên rồ kia vừa vụt qua đầu gã thì Omen đã nhìn thấy bóng em đứng trước cửa, mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt. Người kìa ! Mắt gã sáng rực như đèn pha ô tô, vội vàng chạy vụt ra cửa, nắm lấy vai em lắc lắc.

"Nhóc đến rồi !!!" Gã siết chặt lấy vai em, cứ như sợ rằng người trước mặt sẽ tan thành bụi rồi biến mất. Omen hào hứng nói và chuyện này thu hút sự chú ý của nhóm Lali.  "Tôi đã chờ nhóc mãi đấy."

Lila kéo kéo mép áo Lali, người mà vẫn đang đắm chìm trong những bức ảnh chụp lén Omen khi gã đang làm cà phê ở quầy. Úi chà, người đâu mà đẹp trai vậy nhỉ. Người như vậy rất hợp làm người yêu ả nha. Hành động của em gái kéo ả khỏi dòng duy nghĩ, Lali nhìn theo hướng cô chỉ, nhìn thấy người thương ả đang nắm vai thằng nhóc ả bắt nạt ở trường, khuôn mặt trông có vẻ rất rất hạnh phúc. Ả điên tiết đứng phắt dậy, mẹ nó, thằng đĩ đấy dám xà mẹo xà nẹo người yêu ả ?? Lali toan định ra đó nói rõ mọi thứ hoặc ít nhất là cho em một trận ra trò để chừa thói thì bị Lila kéo lại. Cô bảo ả hãy bình tĩnh, nhỡ đâu thằng ranh kia là người nhà của gã thì sao ?

"Thằng ngu đấy làm gì quen người yêu cô đâu mà lo ?" Perus bỗng lên tiếng, cậu ta mặt cúi gằm vào quyển sách đầy ghi chú, lạnh lùng nhắc nhở ả. "Không tin mai lên trường hỏi."

Mặt khác, Mganga cảm thấy bọn họ đã nhìn thấy mình, em vùng vẫy như người sắp chết, cố gạt tay gã ra. Em không muốn bị phát hiện. Em không muốn bị đánh. Không. "Không. Chú bỏ em ra."

"Sao mà quạo thế ? Nhóc giận vì tay tôi ướt à ?" Omen bĩu môi, thằng nhóc này cũng để ý ghê. Tay gã ban nãy vừa pha cà phê, sợ nó ám mùi lên người em nên mới cẩn thận rửa tay, mỗi tội gã chưa kịp lau khô thôi. Làm sao mà phải giận dỗi thế ?

Em lắc đầu tuyệt vọng, lùi lại về phía sau, Mganga muốn chạy, nhưng tại sao tay gã lại khỏe như vậy. Giống như cùm xích khóa chân em lại. Nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt em biến mất. Đổi lại là vẻ sợ hãi và đau khổ. Em càng sợ hãi, gã càng nắm chặt hơn. Omen muốn hỏi em, tại sao lại trốn gã. Gã chỉ muốn gặp lại em thôi, tại sao lại đối xử với gã như vậy ?

"Bỏ em ra. Chú."

"Không."

Biết rằng lời nói của mình không có tác dụng, Mganga há miệng cắn một cái vào tay gã. Omen đau đớn, bất ngờ buông tay ra, em nhân lúc này chạy vụt đi mất. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, bọn họ đã nhìn thấy chưa ? Lali sẽ nghĩ gì nếu như ả ta thấy cảnh ấy. Em vừa chạy vừa rùng mình khi nghĩ đến khung cảnh ả giận dữ nhìn em, sau đó là những cú đánh đau đớn.

Gã ngơ ngác nhìn bóng người nhỏ dần nhỏ dần dưới ánh đèn đường, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Em thậm chí còn đánh gã nữa, mặc dù gã chỉ muốn gặp em. Omen ủ rũ nhìn vết cắn trên cánh tay, không quá to nhưng in vết răng của người-ai-cũng-biết. Gã buồn bã đặt lên nơi đó một nụ hôn gió rất nhanh rồi quay lại quán, mạnh bạo giật lấy hai bông oải hương duy nhất quẳng chúng vào thùng rác đầy bã cà phê. Nụ cười trên khuôn mặt gã biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh như dao. Lần sau, gã sẽ hỏi rõ mọi thứ.

"Cá 10 đô là thằng hề không phải họ hàng ảnh." Lila nói.

"Tao bảo trước rồi." Perus phụ họa, cậu đứng dậy, ném lên bàn vỏn vẹn 150 đô tiền nước của chính mình rồi bỏ về trong ánh mắt bất ngờ của họ. "Bận rồi, tao về trước. Chúng mày tự trả tiền đi."

"Ê vãi, mày bỏ bọn tao hả !? Chị tao sắp thất tình rồi nè." Lila vừa nói vừa túm áo Lali, cô phải ngăn cản chị yêu mình khỏi cơn giận dữ và không phá tung cái quán nước của anh rể thôi.

Ý cô là nhìn mà xem, Lali mặt trợn ngược nhìn về phía thằng hề từng đứng, hai hàm nghiến lại, trán đầy vết nhăn. Rõ ràng là ả đang tức lắm rồi. Lila xoa lưng, cố an ủi người chị song sinh của mình. Ả giật phắt tay cô, hùng hổ bước đến chỗ gã.

"Em trả tiền." Ả đặt tiền lên bàn, đúng hơn là đập tiền vào mặt gỗ bộp một cái rõ to, Omen giật mình nhìn ả.

"Ừ, của bọn em hết 3025 đô." Gã chậm chạp nhận lấy số tiền rồi gõ hóa đơn. Chán quá, chắc hôm nay gã đóng cửa sớm thật. Cái cắn của em làm gã đau, nó còn làm gã mất luôn cả hứng để mở quán nữa.

Nhìn thấy người yêu ỉu xìu như vậy, cơn giận của Lali bay đi đâu mất, ả dịu dàng nắm lấy bàn tay đang vo thành nắm kia, tay gã so với ả to hơn rất nhiều. Trên tay còn có nhiều vết gân nổi lên vì tức giận. Ả khẽ an ủi :"Ban nãy em thấy anh bị một đứa nhóc cắn, anh có sao không ?"

"Không sao, cảm ơn em đã quan tâm." Gã vội vàng rụt tay lại, từ chối ý tốt của ả. Câu trả lời cũng rất qua loa, Omen đưa cho ả tiền thừa rồi quay sang tính tiền cho một bàn khác. Bị ai đó từ chối luôn là một cảm giác không mấy thoải mái. Nếu như em không muốn gặp lại gã, không muốn gã làm như thế với em thì hãy nói một câu. Đằng này em lại đối xử với gã như cách người ta nhìn một túi rác.

Gã cứ hành động như thể gã muốn tránh ả vậy.

Lali giận dỗi cầm tiền thừa về, lòng vừa lâng lâng vì được chạm vào tay gã, vừa suy nghĩ về mối quan hệ giữa thằng hề và gã. Được nắm tay người mình yêu là điều hạnh phúc. Và cả việc ghen tỵ với ai đó khi biết họ được thân thiết với gã cũng là tình yêu. Ả tủm tỉm mỉm cười trên cả đường về, khuôn mặt xinh đẹp sáng bừng lên như mặt trời nhỏ. Tình yêu đang sưởi ấm trai tim ả. Có lẽ Perus nói đúng, ngày mai, ả phải cho em biết hậu quả từ hành động nông nổi của mình.

Mganga phóng xe điện về nhà như điên, ban nãy em vừa thô lỗ với người đã từng giúp đỡ mình. Hình như trên đường về em đã suýt đâm phải hai ba người nào đó nữa. Mặc kệ. Chỉ cần chạy khỏi ánh mắt của họ.

Nhưng sẽ thế nào nếu Omen mà Lali bảo là chú già ? Em vừa tấn công người yêu của ả !?

Chuyện gì sẽ đến nếu đó là sự thật ?

Em cảm thấy cơn lợn cợn ở dạ dày, buồn nôn quá, chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến em cảm thấy không khỏe rồi. Mganga tự mắng chính mình là ngu ngốc, em chỉ mong những gì mình nghĩ chẳng phải sự thật. Còn gì vui vẻ nếu biết ngày hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của em để rồi ngày mai em phải lên trường, gặp lại bọn họ và tiếp tục sống dưới danh 'bao cát' ?

Rồi Mganga lại tự an ủi chính mình, chỉ cần em chịu đựng mọi thứ. Cho đến khi Maloch chuyển trường cho em. Bởi vì anh trai em đang mắc kẹt ở nơi này với một vài chuyện. Là một đứa em ngoan, Mganga không thể than thở với hắn. Em phải chờ đợi, ít nhất là hết năm nay, sáu tháng nữa. Chỉ sáu tháng nữa thôi và em sẽ thoát khỏi nơi địa ngục kia. Không còn những trận đòn, những câu chửi rủa của bọn họ. Cuộc đời em rồi sẽ khác. Vấn đề chỉ là thời gian và sự nhẫn nhịn của em.

Mày làm được mà Mganga ! Cố lên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top