Chương 3
Omen không thèm đáp lại lời em, gã lúng túng nhận túi áo em đưa. Mganga ngập ngừng định nói thêm gì đó rồi lại thôi. Em ngẩng đầu nhìn chàng trai tóc bạc phía trước, nói "Chú à, mặc dù em khá muốn nói chuyện tiếp với chú nhưng mà hãy để nó vào lần sau nhé. Em đi học đây."
"Ừ, đi học vui vẻ."
Em quay mặt đi thẳng, gã cũng chẳng nghe thấy lời đáp của em. Omen đi tới tiệm hoa của Veera, gõ cửa. Lần này thì người chào đón gã là Taara, người yêucủa nàng. Cô khó chịu nhìn gã rồi đứng dịch sang một bên mời gã vào. Veera ngồi nhâm nhi cốc cà phê trên bàn, nàng không nhìn gã chỉ chú tâm vào quyển sách trước mặt. "Đưa điện thoại cho cậu ta đi cục cưng."
"Vâng." Cô đưa cho gã chiếc điện thoại màu đen, khuôn mặt xinh đẹp chưa hề có ý định giãn ra. "Xong chuyện rồi đấy đi về đi."
"Không cần cô đuổi."
Veera nhìn bóng lưng gã dần biến mất rồi thở dài. Nàng đã hi vọng Taara có thể đối xử với mọi người tốt hơn. Nàng quay lại, hỏi cô. "Sao em không thể thử đối xử tốt hơn với mọi người vậy ?"
"Em không muốn người khác làm phiền đến cuộc sống của chúng ta." Cô bĩu môi trả lời nàng, giọng nói dường như đang dỗi hờn nàng khiến Veera mềm lòng. Nàng chỉ muốn nhắc nhở Taara một chút nhưng trông cô như thế này lại làm nàng không nỡ lòng nào làm vậy.
"Được rồi, em chỉ cần thân thiện với người ta một xíu xiu thôi cũng được mà."
"Vâng." Một ngày nào đó chị không có ở nhà, em sẽ phá nát cái tiệm hoa này và đưa chị về công ty của em để nuôi béo. Taara thầm nhủ, nếu như nàng có thể nghe được tiếng lòng của cô thì cô sớm đã chết chắc từ lâu rồi. Bởi vì Veera yêu quý tiệm hoa này đến mức nó đứng sau cô và Maloch - anh trai của cô mà thôi.
Omen rảo bước đi trên đường lớn, trong lòng âm thầm nguyền rủa cặp đôi nữ nữ đáng ghét kia. Gã chỉ đơn thuần muốn lấy lại điện thoại chứ có muốn phá hoại khung cảnh hạnh phúc của hai người đâu mà coi gã như kẻ thù vậy. Gã mở điện thoại lên, nhìn đồng hồ rồi khẽ thốt lên một tiếng. Bảy giờ mười lăm, gã phải chạy nhanh về quán mới được. Omen nhìn vài ba cô cậu mặc đồng phục đứng trước quán cà phê của gã, hài lòng. Xem ra quán gã cũng thu hút được "giới trẻ" đấy chứ ?
Có vẻ như họ nhìn thấy gã rồi. Tất cả là hai cô nàng trông khá giống nhau, một chàng trai cao to vạm vỡ và một cậu học sinh ngoan. Một nhóm người kì quặc, gã thầm nghĩ. Khi Omen bước lại gần và có ý định mở quán, một bàn tay giữ gã lại. Cô nàng tóc ngắn ôm chặt lấy cánh tay gã trong khi cô gái còn lại nói cười khúc khích với chàng trai to con kia. Gã nghiêng đầu nhìn ả, cố gắng giữ vững hình tưọng thân thiện hỏi "Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho em không ?"
Ả ngước nhìn anh chàng bản thân thầm thương trước mắt, cơ miệng vô thức ồ một tiếng. Người đàn ông đứng phía trước cô đẹp quá mức quy định rồi. Mái tóc màu bạc cắt 7/3 theo kiểu Hàn Quốc tôn lên vẻ đẹp của gã. Đôi mắt ánh đỏ lộng lẫy như một viên đá quý, rực rỡ và hiếm có. Sở hữu nước da bánh mật kết hợp với chiều cao áp đảo so với phái nữ, Omen quả thật là một chiếc máy hút gái biết đi đáng ghét mà ! Ả ôm chặt cánh tay, bầu ngực mềm mại áp vào tay không khỏi khiến gã kinh tởm. Chẳng lẽ sinh viên đại học bây giờ có xu hướng thân thiện với người lạ đến mức này sao ? Khốn nạn thật, gã phải giữ hình tượng trai nhà lành siêu cấp thân thiện bằng không việc kinh doanh sẽ tuột dốc không phanh mất. Gã hắng giọng mấy tiếng, cố gắng kéo ả ra khỏi dòng suy nghĩ kia.
Lali nhận thấy bản thân vừa làm ra một hành động rất lỗ mãng liền rụt tay lại. Ả ngại ngùng cúi mặt xuống đất, nhìn chằm chằm vào chiếc giày chưa buộc gọn của mình. Ả bất cẩn quá, hi vọng rằng gã sẽ không vì thế mà cho nàng một điểm trừ. Lila nhận thấy chị gái mình đang hành xử như một con ngốc liền quyết định giúp đỡ ả. Cô huých eo ả, nói nhỏ "Chị mau làm đi, không kẻo lại hối hận đấy."
Ả thấy em gái mình nói cũng có lý, rút bức thư từ trong túi áo ra dúi vào tay hắn rồi chạy đi mất. Omen ngơ ngác nhìn bóng người đang mờ dần của Lali rồi lại nhìn vào chiếc phong bì màu hồng được gập gọn trong tay mình.
Gã. Vừa được gửi thư tỏ tình ấy hả ?
Hơn nữa đối tượng lại là lũ oắt con gã ghét ?!
Không đời nào gã đồng ý đâu. Omen ghét trẻ con. Bọn oắt con này gã còn ghét hơn nữa.
Gã cất phong thư vào túi áo, mỉm cười thân thiện nhìn ba người còn lại. Gã không muốn dọa sợ khách hàng của mình đâu. Cửa đã mở, gã sẽ phải làm việc thật chăm chỉ cho ngày hôm nay. "Vào đi."
Lila kéo tay Jim vào trong, cô nũng nịu nhìn anh, âm thầm nhắc nhở chuyện sáng nay Jim quên đưa cho cô tiền. Anh xoa đầu cô, hài lòng khi thấy mái tóc màu vàng xù lên rồi mới mở ví đưa cho cô 2000 đô. Họ chọn một chiế bàn gần cửa sổ, Jim và Lila ngồi đối diện nhau còn Perus ngồi bên trái anh. Omen nhìn thấy hết tất thảy nhưng gã chọn cách im lặng thay vì đứng ra khai sáng cho Jim về chuyện anh ta bị cô người yêu của mình coi là một cây ATM to lớn biết đi. "Các em muốn uống gì nào ?"
"Cho em một cà phê đen." Jim hào hứng trả lời gã. Anh chỉ tay về phía Perus, giễu cợt nói "Và một cốc nữa cho anh bạn bé nhỏ này đây. Còn em thì sao Lila ?"
"Em sẽ gọi một ly Latte size X không đá." Cô cong môi suy nghĩ. Khó chọn quá đi mất, món nào của quán đều ngon cả. "A, hôm nay là đầu tháng. Quán có món mới rồi đúng không anh Omen ?"
"Em để ý kĩ thật đấy, Lila. Hôm nay món mới của quán là bánh kem cam đấy. Em muốn thử một chút không ?"
"Vâng. Sao anh lại biết em tên là Lila vậy ?"
"Hmm, tôi đoán vậy. Thật mừng khi nó đúng." Omen mỉm cười đầy thân thiện, bắt đầu chia nhỏ chiếc bánh kem màu cam trước mặt mình thành từng phần nhỏ. Gã mang tới một phần cho cô, hai tách cà phê cho hai chàng trai kia và một ly Latte.
Cô cũng chẳng chờ đợi thêm gì nữa mà cầm chiếc nĩa nhỏ bên cạnh, múc một miếng bỏ vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt của cam tấn công vào vị giác của cô làm Lila ngất ngây. Mùi thơm của vỏ cam trong khoang miệng và vị béo của trứng hòa quyện với nhau khiến cô không tài nào chối từ chiếc bánh kem phía trước. Kể cả khi Lila biết ăn nhiều đồ ngọt sẽ khiến cô gặp khó khăn trong việc giữ gìn vóc dáng. Chỉ hôm nay thôi, cô tự nhủ. Jim ngồi đối diện cô mỉm cười, người yêu của ai mà dễ thương như vậy kia chứ ? Tất nhiên là người yêu của anh rồi. "A, anh không định đặt cho món này tên gì sao ?"
"Đặt tên cho nó sao ?"
"Đúng vậy, chẳng lẽ anh định gọi nó là Bánh kem cam mãi sao ?"
"Em nói đúng. Tôi quyết định rồi, tên của nó sẽ là Ein Heiler* "
"Ein Heiler ? Nó là gì vậy ạ ?"
"À, em không biết cũng phải thôi. Đây là một từ tiếng Đức, nghĩa của nó là A Healer - một người chữa bệnh. Em có thể tìm thấy nó nếu em sử dụng phần mềm dịch."
"Tại sao anh lại quyết định đặt nó tên là Ein Heiler ?" Perus lên tiếng, thu hút sự chú ý của gã.
"Tôi muốn mọi người sau một ngày mệt mỏi có thể tới thưởng thức một ly cà phê hay đĩa bánh của quán. Em có thể coi nó như một dạng của việc chữa bệnh ." Gã nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của cậu.
"Nó có sâu sắc hơn em nghĩ." Lila trầm trồ, cô ngước lên nhìn gã bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Không hổ danh là người được chị cô nhìn trúng có khác, về mấy vấn đề như thế này cũng thật là hiểu biết nha. "Cảm ơn vì món bánh và những cốc cà phê ạ. Cho em tính tiền."
"Tổng của em là 1450 đô nhé. Em muốn quẹt thẻ hay tiền mặt ?"
"Để em trả tiền mặt cũng được ạ. Làm phiền anh rồi."
"Ồ, không sao. Được nhìn thấy niềm vui của khách hàng là vinh dự của tôi."
Lila vẫy tay chào gã rồi cùng với Jim và Perus rời đi. Người đẹp còn tốt tính nữa, nếu như chị của cô và gã có thể đến với nhau được nhất định cô sẽ gửi cho họ một khoản tiền khổng lồ để làm quà mừng. Omen nhìn đám người ồn ào kia rời đi, im lặng. Trực giác mách bảo gã có gì đó không ổn với thằng nhóc tên Perus kia. Và chúng chắc chắn có liên quan tới việc Mganga ướt sũng vào đêm hôm qua. Nhưng làm thế nào và bằng cách nào thì gã lại không biết. Sau cùng tất cả chỉ là chút linh cảm mù quáng đến mê tín nảy ra trong thâm tâm gã. Omen thở dài rồi quay lại dọn dẹp rác. Gã không thể để "chuyện ngoài lề" vướng vào cuộc sống của gã hơn nữa Mganga cũng chẳng muốn gã tò mò quá nhiều vào cuộc sống của chính em đâu.
Khoảng khắc ấy, Omen quên mất rằng linh cảm của gã chưa bao giờ sai.
Mganga vui vẻ mở cửa bước vào lớp học, may quá chúng vẫn chưa tới. Em ngân nga bài hát yêu thích trong họng, lấy miếng giẻ trên bàn giáo viên bắt đầu buổi trực nhật của mình. Ả bước đến bàn một gần cửa lớp, vắt chéo chân, cố tỏ vẻ như bản thân là một nữ hoàng và em chỉ là một trog hàng ngàn những tên thần dân ngu ngốc sẽ làm mọi thứ vì ả thôi. Lali lên giọng cao vút, quát thẳng vào tai em "MGANGA !!"
Em giật bắn mình, run rẩy. Mganga biết. Biết rất rõ tông giọng này là của ai. Em sợ hãi quay mặt lại, cố gắng né tránh ánh nhìn hình viên đạn của ả. Mganga thều thảo hỏi Lali, âm giọng mang theo sự sợ hãi đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở một người như em. "Cậu gọi tôi có chuyện gì sao, Lali ?"
"Mày gọi sai rồi kìa." Ả đáp lại lời em, đôi mắt màu gỗ không hề để ý tới người phía trước tiếp tục ngắm nghía bộ móng lộng lẫy của mình. "Nhưng không sao, ngày hôm nay tao đang có chuyện vui nên tao sẽ rộng lượng bỏ qua lỗi sai ngớ ngẩn đấy của mày."
"Cảm ơn chị Lali xinh đẹp mĩ miều thông minh tuyệt vời rất nhiều ạ." Em cúi rụp người xuống, cẩn thận từng chút một. Chỉ cần một sai sót bé tí thôi, cả ngày hôm nay của em sẽ đi tong mất.
"Rất tốt. Con chó như mày có thể nhớ được câu nói kia rất đáng khen." Ả hài lòng nói "Tuy nhiên từ giờ mày phải gọi tao là "Vợ của Omen" . Nhớ chưa ?"
----
* Nếu các cậu dùng Google dịch từ "Ein Heiler" bằng tiếng Đức qua tiếng Swahill thì sẽ nhận được kết quả là "Mganga". Mà từ này là của ai thì hẳn các cậu cũng rõ rồi :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top