Chương 1
Omen rất kị trẻ con.
Chính xác hơn thì gã ghét cay ghét đắng những thằng ranh dám lởn vởn trước tầm mắt gã.
Gã căm ghét tất cả đứa trẻ gã nhìn thấy và Omen luôn sẵn sàng nhìn chúng bằng ánh mắt căm thù như thể chúng vừa đá bay bữa trưa của gã bằng quả bóng da mà mẹ vừa mua cho.
Nhưng vì chuyện làm ăn và vì gã là chủ của một cửa tiệm cà phê ở gần trường đại học nên gã sẽ thôi nhìn chúng bằng ánh mắt giết người-không-cần-dao đó nữa. Mỗi ngày của Omen diễn ra vô cùng đơn giản. Buổi sáng gã sẽ thức dậy và mở cửa đón khách từ bảy giờ tới mười một giờ trưa rồi đóng cửa nghỉ trưa. Sau đó gã sẽ tiếp tục làm việc tới sáu rưỡi tối, đóng cửa dọn dẹp và kiểm tra kho hàng. Tất nhiên Omen không chỉ bán mỗi cà phê, làm thế để gã cạp đất thay cơm à ? Cửa hàng còn bán thêm các loại bánh và chúng giúp gã thu hút được một lượng khách nữ không hề nhỏ.
Mọi chuyện sẽ vô cùng tuyệt vời cho đến khi Mganga xuất hiện và biến cuộc sống yên bình của gã thành nồi cám lợn theo đúng nghĩa đen.
Vào một buổi tối không trăng không sao nào đó, khoảng thời gian mà gã cho là vô cùng tuyệt vời để ngồi trong nhà, nhâm nhi cốc cà phê đen và xem nốt bộ phim "Don't Breathe" còn đang dang dở. Nhưng gã đã nhầm, khi Omen bước ra ngoài cùng với túi rác nặng trĩu gã đã nhìn thấy đầu của một ai đó. Gã sững người, tội phạm bây giờ giết người lộ liễu vậy sao ? Omen lại gần kiểm tra, ánh đèn từ điện thoại chiếu thẳng mặt khiến em khó chịu. Mganga bật dậy trong sự sợ hãi của gã, cơ thể ướt nhẹp từ từ di chuyển. "Buổi tối vui vẻ nhé ông chú."
Omen đứng như trời trồng nhìn em. Một người vừa bật dậy từ trong bãi rác và giờ thì họ đang chào buổi tối với mình. Có nên báo cảnh sát hay không ?
"Chú gì đó ơi, Trái Đất đang gọi ông chú về nè. Alo alo ?" Mganga kiễng chân lên, vẫy tay trước mắt gã. "Ông chú cứ làm như kiểu là lần đầu tiên nhìn thấy người nằm trong bãi rác ấy ?"
Gã lẳng lặng gật đầu, may mà gan gã lớn chứ không thì gã đã ngất tại đấy luôn rồi. Omen ném bịch rác sang một chỗ rồi hỏi em. Mái tóc màu tím ướt sũng bám sát vào hai má, cả người ướt sũng từ đầu đến chân. Trên người em là chiếc áo phông màu xanh lá cây và quần bò dài. Gã thở dài "Muộn như thế này rồi mà sao nhóc không về nhà đi ? Bố mẹ nhóc sẽ lo cho nhóc đấy."
Mganga cúi xuống lục lục túi của mình rồi ngước mặt lên nở một nụ cười vô cùng tự tin. Ừ thì trông em cười đẹp thật nhưng lời em nói lại đấm vào trái tim gã "Ông chú à, em làm mất chìa khóa nhà rồi. Ông chú có thể cho em ở nhờ đêm nay được không ? Ngày mai em sẽ gọi người đến đánh khóa sau mà."
"Không." Omen thẳng thừng trả lời, nhìn khuôn mặt em là biết. Mặt non chẹt, hai má bánh bao, mắt long lanh, dáng người thấp bé. Kiểu gì cũng chỉ là một đứa nhóc với cả cơ thể ướt đẫm như thể nó vừa trốn bố mẹ đi dầm mưa ở đâu đó. Mà gã thì ghét lũ trẻ ranh đấy. "Đi về nhà đi nhóc con ."
Mganga giận dỗi nhìn gã, người gì đâu mà vô tâm vậy ? Em loay hoay một lúc rồi móc trong túi ra vài tờ tiền lẻ còn trong túi quần, dúi nó vào tay gã. "Hay là vậy đi : em đưa chú số tiền tôi còn lại còn chú cho em ở tạm nhà chú một đêm."
Omen ngẩng mặt lên nhìn em, trong tay là hai tờ tiền giấy nhắn nhúm và một đồng xu. Vui tính thật, số tiền này cùng lắm chỉ đủ mua hai bông hồng ở hàng hoa. Thế mà thằng oắt trước mặt gã lại đòi được ở lại nhà gã. Đùa vui ghê.
"Đi mà ông chú. Chỉ một đêm thôi."
"Không."
"Đi mà. . Hắt xì !" Mganga khịt mũi, có vẻ như hôm nay em ngâm nước hơi lâu."Ông chú à, cho em vào đi mà. Em sắp chết vì đói và rét rồi đó."
"Được rồi, đi theo tôi." Đành cho em vào, gã không muốn ngày mai có xác chết ở gần quán mình đâu. Nó sẽ khiến việc kinh doanh của gã giảm mạnh mất.
Omen dẫn em về quán cà phê, gã chu đáo mở lò sưởi lên rồi bảo em ngồi tạm ở ghế trong lúc gã chuẩn bị gì đó cho em ăn. Mganga đung đưa chân ngắm nhìn một lượt cửa hàng, trong này ấm ghê. Tường được sơn màu vàng nâu, tạo bầu không khí ấm áp cho người ngồi. Trong quán có vài bàn ghế ngồi và có thêm một vài cây cảnh. Hầu như ở bàn nào cũng có một cây sen đá nhỏ cùng với một tờ thực đơn nho nhỏ đặt trên bàn. Trong lúc em đang thoải mái tận hưởng sự ấm áp của quán thì gã lại đang vò đầu bứt tai ở trong bếp. Nhà gã hết món mặn rồi, hơn nữa cho thằng oắt kia ăn đồ ngọt có bị sao không ? Gã còn trẻ, gã không muốn bản thân phải đi ăn cơm nhà nước vì tội mưu sát người khác bất thành đâu. Omen chạy ra hỏi em "Nhóc có bị dị ứng với cam hay là không quen ăn đồ ngọt vào bữa tối không ?"
"Không có. Tự nhiên chú hỏi em câu đó để làm gì ?"
"Thế thì tốt." Gã mang từ trong bếp ra một cái bánh kem vị cam be bé, bên trên có vài lát cam tươi trang trí thêm phần sắc màu. Trên đỉnh có ngọn lá bạc hà để tạo điểm nhấn. Bản thân chiếc bánh không quá nổi bật, bên trong là ba tầng bánh phủ kem tươi màu cam nhạt, không khiến người khác cảm thấy quá chói mắt. Khi chiếc bánh được mang tới trước mặt, bụng em đã ủng hộ rất nhiệt tình. "Nhóc nên cảm thấy may mắn khi được nếm thử món mới của cửa hàng đi."
Mganga ngại ngùng nhìn vào đĩa bánh, em đã nghĩ gã chỉ cho mình tá túc nhờ đêm nay chứ chẳng dám nghĩ đến chuyện bản thân được chiêu đãi tốt như vậy. Chiếc bụng đói cồn cào liên tục đánh trống, yêu cầu chủ nhân nó lao tới và đưa đĩa bánh ngon lành đó vào trong đây. Omen đưa cho em một chiếc áo phông trắng và một quần đùi có logo của vị cầu thủ nổi tiếng Lionel Messi. "Nếu như nhóc muốn tắm trước thì tôi cho mượn quần áo. Phòng tắm ở tầng hai rẽ trái."
"Em có thể ăn chiếc bánh này được sao ?"
"Không ăn thì đưa đấy tôi dọn đi."
"Oái. . Chú đừng làm thế. Em có ăn mà, chú để bánh lại cho em đi ." Em vội vàng nắm lấy mép áo gã.
"Bây giờ muốn ăn đĩa bánh kem này chứ gì ?"
"Chú hỏi ngu vc. Có đứa nào chê đồ ăn bao giờ đâu ."
"Thế thì lên tắm đi. Tắm xong rồi xuống tôi cho nhóc ăn nó."
"Chú chắc không ? Chú phải hứa với em là chú không có ăn hết bánh đấy nhá."
"Ừ, lên tắm đi. Tôi hứa với nhóc được chưa ?" Omen xua tay đuổi em đi. Nhỡ mà thằng nhóc đấy ốm lăn quay ra đây thì khác gì gã đang rước thêm nợ cho mình. "Mà sao nhóc lại xưng chú - em vậy ? Xưng chú - cháu hoặc anh - em không phải tiện hơn sao ?"
"Hehehe, em thích thế đó. Chú làm gì được em nào ?"
Omen lắc đầu chịu thua, gã không tài nào hiểu được suy nghĩ của lũ nít ranh loi cha loi choi như em. Tuổi của gã không hẳn là tuổi già, căn bản gã chỉ mới trải qua 23 cái sinh nhật. Việc thay đổi về môi trường sinh sống khiến con người gã thay đổi. Người khá khi tiếp xúc với Omen sẽ cảm thấy gã "quá già" so với độ tuổi hiện tại. Gã cũng chẳng còn để tâm quá nhiều đến vấn đề đó nữa. À mà không biết em có biết đường vặn nước nóng để tắm không ? Nếu như em ốm thì phiền gã lắm.
Đợi thêm tầm 15 phút nữa, Mganga bước xuống tầng với chiếc áo phông tắng và quần đùi mà gã sắp sẵn từ trước. Cơ thể của em bé hơn so gã, tất nhiên chiếc áo phông đã trở thành váy một cách bất đắc dĩ. Mganga xoay một vòng rồi nở một nụ cười, trông buồn cười thật. "Áo của chú to ghê á. Chú nhìn này, nó dài đến đùi em luôn."
"Đấy là do nhóc bé quá đấy. Bánh đây."
"Chú đúng là tốt bụng hơn vẻ bề ngoài của bản thân đó." Em vô tư lấy chiếc dĩa trong tay gã rồi bắt đầu ngấu nghiến đĩa bánh tội nghiệp kia. Mặc dù em biết rõ khi đói ăn đồ ngọt rất hại cho sức khỏe, nhất là bánh kem vị cam. Nhưng mà ăn một bữa cũng không chết đâu nhỉ ?
"Thế. . . tôi có thể hỏi lý do tại sao nhóc lại nằm ngủ ở bãi rác được không ?"
Mganga ngước mặt lên nhìn gã, như thể gã vừa hỏi em chuyện tế nhị của người khác vậy. Em nuốt nốt miếng bánh cuối cùng trên đĩa sau đó bắt đầu kể về câu chuyện của mình. "Chú muốn biết tại sao em lại nằm ngủ say như chết ở bãi rác đúng không ?"
"Ừ."
"Em là sinh viên của trường đại học Vista ở đường Lian ấy. Hôm trước em được nhà trường thưởng cho học bổng nhưng có một vài đứa ngứa mắt vì điều đó. Thay vì đi gãi đôi mắt sắp ghẻ đến nơi của mình, chúng nó lừa em ra sau trường để hội đồng. Chú biết mà một đứa bé tí như em làm sao ăn lại lũ đầu óc ngu si tứ chi phát triển như chúng nó được. Xong là có đứa nào nó hất xô nước vào người em rồi ném em ra bãi rác vứt ở đấy. Nếu chú không tìm thấy em thì chắc là em ngủ ở đấy đến sáng rồi."
Cảm thấy bầu không khí dần u ám đi vì câu chuyện của mình, Mganga vội vàng tìm cách đánh lạc hướng gã. Trên đời em ghét nhất là việc bị kẻ khác thương hại. "Chú không phải lo đâu, em ổn mà."
"Sao nhóc không báo cho ai đó về vụ bạo lực học đường này ?"
"Ai đó ? Ý chú là sao chứ hả ? Liệu ai đó sẽ quan tâm đến em sao ? Hay là bọn họ chỉ ậm ừ cho có ?" Mganga quát vào mặt gã. Gã thì biết cái mẹ gì về cuộc đời em chứ ? "Chú cũng chỉ như lũ người lớn khác."
"Ý nhóc là s. ."
Mganga không trả lời lại gã, tiếng chuông điện thoại đã trả lời giúp em. Giọng đàn ông vang lên từ trong điện thoại nhắc nhở em. "Đang ở đâu đấy ? Bắn cho anh mày cái địa chỉ để anh qua đón."
"Em đang ở quán cà phê gần trường đại học ấy. Anh qua nhanh lên nhé anh Mal ."
"Ừ. Đợi anh một tí."
Em đứng dậy dọn dẹp đống bừa bộn bản thân vừa bày ra rồi vo viên quần áo ướt của mình vào cặp sách. "Tí nữa sẽ có người qua đón em, quần áo của chú mai em mang sang trả. Lần sau chú không cần nhìn em bằng cặp mắt thương hại rẻ tiền đó đâu ."
Gã muốn nói gì đó, gã muốn biện minh rằng em đã sai. Nhưng than ôi, những lời nói đó kẹt cứng trong cổ họng gã, chúng không muốn thoát ra, chúng không muốn chứng minh cho em biết rằng em đã sai. Mganga nhìn gã rồi xách đồ ra trước cửa quán, ừ thì ban nãy em đã cư xử khá thô lỗ với người đã giúp đỡ em. Có nên quay lại xin lỗi gã không nhỉ ? Thôi kệ mẹ nó đi. Không phải việc của em.
Maloch lái xe đến, chiếc xe mô tô màu đen đỗ trước cửa quán cà phê. Hắn hỏi han em vài câu rồi gạt chân phụ cho em trèo lên. Mganga cũng rất ngoan ngoãn phối hợp với hắn, không lấy một lời phàn nàn. Omen chỉ nhìn bọn họ từ phía xa rồi thở dài một hơi. Tại sao khi ở với gã trông em lại khó chịu như thế ? Còn khi ở với hắn thì em lại thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều ? Bây giờ thì bộ phim kia cũng chẳng còn hay nữa rồi. Omen tắt cầu dao tầng một rồi đóng cửa đi ngủ. Gã hi vọng ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top