Chapter 4

Từ sau hôm đó, Zoro đã không còn gặp mặt Luffy nữa

Đã mấy lần cậu muốn gặp hắn, nhưng hễ mới nói có vài câu lại là hắn lấy cớ để đi trước. Tuy chẳng ảnh hưởng gì đến Zoro, nhưng điều này làm Luffy hơi buồn. Hắn là người đồng đội đầu tiên, là người bạn đầu tiên của cậu trên Đại hải trình rộng muôn trùng khơi này, cậu đã quá quen với việc đu lên người hắn, ôm hắn và ngủ dưới ánh nắng sớm. Khi một người đã quá quen xuất hiện trong cuộc đời mình lại đột nhiên biến mất, lúc ấy mới khó chịu đến ngạt thở...

Cái cảm giác tức giận muốn đập phá đồ vật, tim đau như muốn vỡ tung và buồn tới mức muốn bật khóc của Luffy, nhưng cậu không muốn thể hiện trên cương vị là một thuyền trưởng. Nét mặt của cậu đã hiện rõ sự chán nản, nhưng chẳng ai phát hiện ra được, nhưng Robin thì có lẽ cô biết rồi. Cậu bực lắm chứ, nhưng rõ ràng cậu biết Zoro hoàn toàn có thể rời đi và không nhất thiết hắn phải nghe những lời nói nhảm nhí của cậu kể

Nhưng cậu chỉ muốn nói chuyện với hắn thôi mà...

Chắc là cậu cũng không phải người giỏi chịu đựng. Buổi trưa ấy, khi hắn đang miên man trong giấc ngủ, cậu từ đâu đi tới, khẽ như một chú mèo, gọn gàng nằm lên người hắn.

Zoro chỉ giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy sức nặng và hơi ấm nhẹ nhàng phả vào cơ bụng săn chắc của hắn.

- Luffy? - Hắn cau mày và khẽ gọi tên cầu một cách trầm ấm

- Hì hì, tôi ngủ một chút thôi, đi mà a~

- Này, cậu...đang phá giấc ngủ của tôi. Đừng tùy tiện lại gần tôi như thế. Nếu không có việc gì quan trọng thì lúc khác nói đi, bây giờ tôi đang mệt, không phiền thì cậu tránh ra và...

Chưa để hắn nói xong, cậu ngồi phắt dậy, ôm chặt lấy hắn.

- Này, cậu bị làm sao vậy?

- Tôi không cho cậu đi đâu

*Cơ thể cậu ta thơm quá...Không được Zoro, mày phải bình tĩnh...

Hắn rất nhanh định thần lại, nói một câu lạnh nhạt với cậu:

- Tôi đã nói rồi, chúng ta không có gì đáng để bàn cả, làm ơn để tôi yên

Lời của hắn như tát một gáo nước lạnh vào mặt cậu vậy. Luffy, đôi mắt cậu sưng đỏ lên như trực trờ sắp khóc, nhưng cậu vẫn phải bình tĩnh mà hỏi hắn với giọng run run và nghẹn ngào:

- Lần sau nói chuyện sao...

- Hả?

- Cậu lúc nào cũng nói với tôi là để lần sau nói chuyện, nhưng lần nào cũng vậy, cậu sẽ không bao giờ cho tớ cơ hội để chơi với cậu, sao vậy chứ?

- Này, bộ cậu là con nít hay sao? Tôi đã nói thẳng rồi, cậu còn mong chờ gì ở tôi nữa?

Mà nói đến đây thì hắn cũng đột nhiên khó chịu, cảm giác đến khó mà dùng lời để tả. Hắn làm vậy vì hắn biết hắn yêu cậu, muốn giữ an toàn cho cậu. Mỗi khi đến gần cậu thì hắn không bao giờ kiềm chế được, hắn sợ cậu có mệnh hệ gì hắn sẽ lại hối hận cho xem...

Luffy cũng chẳng thể nhịn nữa, cậu bật khóc và đẩy hắn xuống

- Tôi là thuyền trưởng, tôi bảo cậu phải ở đây để nói chuyện với tôi

Ừm thì tất nhiên là hắn sẽ không thể trái lệnh thuyền trưởng, nhưng dù có là samurai đệ nhất thiên hạ thì cũng không qua được ải mỹ nam, nhìn khuôn mặt khóc lóc như một chú mèo mít ướt, cơ thể thì hồng hào nõn nà như thế, một nam Alpha sẽ không kiềm chế nổi

*Thuốc...ức chế .... Nami đưa....

Băng mũ rơm có mấy người khỏe như quái vật mà đầu óc thì như con lật đật biết đi vậy. Thuốc ức chế sao? Chẳng phải lúc Nami đưa hắn đã cầm rồi ném lên bàn rồi à? 

Pheromone lại nồng nặc hết cả khoang tàu. Buổi trưa, tất cả mọi người đều đi ngủ, làm gì còn Nami hay Sanji ở lại đấm hắn để hắn tỉnh táo lại mà không nỡ đè cậu ra đ** chứ... Không quan trọng nữa rồi...

- Cậu... có biết...nếu ở gần tôi...ha... hậu quả sẽ nghiêm trọng...thế nào không?

Giọng nói hắn không còn lưu loát, thật ngưỡng mộ một Alpha khi ở gần một Omega trội có hương thơm quyến rũ như vậy mà có thể kiềm chế lâu đến thế

- Sao chứ?

Zoro cố kiềm chế pheromone và nói tiếp (À thì kiềm chế pheromone cũng giống việc bật tắt haki mà thôi, có điều pheromone khó kiềm hơn, đặc biệt là khi đứng gần một Omega trội):

- Cậu... sẽ mang thai...con của tôi

Luffy nghe được mà sét đánh ngang tai. Gì thì cậu ngốc chứ cậu biết cậu mới 19 tuổi thôi! Cậu sợ hãi và lùi ra phía xa, giọng cậu ấp úng như không tin nổi:

- Gì...gì chứ? Cậu không đùa tôi sao...

- Vậy mới nói, cậu đừng đến gần tôi...Mà...tôi chịu hết nổi rồi...

- Đừng...lại gần...

Quá muộn để nói câu này rồi, Zoro, hắn tỏa ra mùi pheromone nặng đến choáng, thu hút Luffy. Hắn dần trở thành một con thú dữ hung bạo muốn cắn xé con mồi ngay trước mắt. Nụ cười của hắn từ hiền lành cũng đã dần trở nên hung hăng. Luffy, là trong tầm kiểm soát của hắn. Cậu không có đủ sức chống cự một tên quái vật như vậy. "Hạ bộ" đã căng cứng, lỗ nhỏ cùng dần mềm xèo, chảy ra những thứ nhớp nháp trắng tinh. Hai bên hoa nhỏ cũng trở nên cứng và hồng hào, còn lộ rõ ra bên ngoài, kích thích đầu não của Zoro.

- Mẹ nó, cậu mà cứ dễ thương như vậy là tôi chịu thua thật đấy

- Cậu..hức... bỏ tôi ra...đi

Dù thực chất là hắn cũng chẳng ôm cậu quá mạnh. Rồi một dòng điện xen xét chạy qua đầu hắn. Cơ thể cậu tỏa ra mùi hương quyến rũ như sake, ngọt ngào như kẹo. Nếu chẳng phải vì hắn là Alpha đầu tiên câu dẫn cậu thì có lẽ cậu cũng mất tr*nh sớm do các Alpha khác. Hắn cười khẩy, nhẹ đưa đầu của hắn ra sau gáy cậu. Tóc cậu mềm mại, thơm và dễ chịu như nước biển. Hắn cắn  một vết sâu, đến mức in lại dấu răng hắn trên cổ cậu. Đau như phát điên, cậu muốn kêu mà hắn cũng nhanh tay bịt miệng cậu lại. 

- Tôi, đánh dấu chủ quyền cậu rồi. Từ giờ, mãi mãi, cậu cũng sẽ chỉ có thể làm t*nh với duy nhất mình tôi mà thôi...

Những bộ quần áo thật vướng víu. Tay hắn như dùng lực, xé toạc chiếc áo cậu đang mặc

- A...cậu!! Làm gì vậy hả???

Luffy theo bản năng che đậy đi bộ ngực cậu. Mà hắn thì khỏe hơn. Hắn đan những ngón tay săn chắc của mình vào những ngón tay thon dài của cậu mà áp xuống mặt đất. Luffy ngại đến nhắm chặt mắt.

- Ài, nhưng mà tôi, không có ý định tha cho cậu dễ dàng như những lần trước. Cậu làm tôi cương rồi, chịu trách nhiệm với việc làm của mình đi, thuyền trưởng đáng  kính!

Hắn mân mê bông hoa đỏ ửng của cậu. Một bên tay hắn nặn chiếc hoa nhỏ thành đủ thứ hình dạng, một bên đầu lưỡi khuấy đảo không ngừng.

- A...ư....hức..A á ~

Những tiếng rên bé nhỏ mà dễ thương thật khiến hắn tức chết. Cậu mà rên cũng chẳng khiến hắn dừng lại mà còn kích thích hắn hơn thôi. Sau khi cắn mút đủ thứ trên cơ thể cậu, tay hắn lại vân vê đến chú chim cương khí nhỏ đang không ngừng rên rỉ trong lớp vải xanh. Cậu ưỡn người, chú chim bé ấy lại càng điên tiết mà thèm muốn hắn

- Không...không được Zoro..!!! đừng chạm vào nó mà...

- Này, thật damdang đấy...

Dù cậu nói không được nhưng bên dưới cậu lại ướt nhẹp như đang trực chờ ai đó đến phá tr*nh. Đúng là nói một đằng làm một nẻo.

Hắn nhẹ nhàng nâng chân thon dài của cậu lên, từ từ bỏ chiếc quần phiền phức ấy ném ra một bên. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chẳng thể nhị nđược nữa. Cậu giờ đây trần như nhộng đang nằm ngay trước hắn. Lỗ nhỏ bé cứ giật liên hồi, chim cương khí chắc đã lên đỉnh. Hắn nở nụ cười của chiếm hữu, ghé sát nói thầm vào tai cậu:

- Tôi sẽ cho cậu biết đến cõi mộng mị đẹp nhất thế giới, hơn cả One Piece mà cậu hằng mong ước.

Đối với Luffy, hắn lúc này vô cùng đẹp trai. Đôi mắt sắc cạnh của hắn khiến cậu có hơi sợ hãi. Cậu nhắm mắt, choàng tay lên cổ hắn, hôn hắn một cái sâu thật sâu...

Từ đằng sau, một bàn tay mọc lên, thả mấy gói BCS lên sàn. Là Robin chứ ai nữa...

À thì, Robin đã nghe lén hết mọi chuyện trên đó và quyết định giúp hai người họ, còn BCS ( ba con sói ) chắc là do tác giả cung cấp ^^

* BCS là ba con sói nhe :)

//Chap sau sẽ có H+ nhẹ, cụ thể là 2 thằng nhóc kia chim chuột với nhau, ai dưới 18 khuyên không nên đọc, có mệnh hệ gì đừng hỏi sao tôi không cảnh báo. Good night, my darling//

Tobecontinue...

_Tsukami Akira_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top