Intro

*Trong omegaverse setting của tớ, mọi giới đều có sản đạo nhưng của alpha thì bị khép lại bẩm sinh, tóm lại là nếu cố gắng thì giới nào cũng có thể mang thai - chỉ là dễ hay khó thôi. Cơ mà nam không có bộ phận sinh dục nữ đâu hen.

*Ẻm Hoàng Bách trong đây là nam phụ phản diện cho một couple nữ của tớ. Tớ vốn định viết truyện ngược hành ẻm quằn quại nhưng chả hiểu sao nghĩ ra cái plot phù hợp với ẻm quá nên rốt cục bây giờ ẻm lại thành một trong những đứa con cưng... Nhìn lại cái đoạn intro gõ từ mấy tháng trước này tớ luôn cảm thấy amazed.

*Cái fic này ra đời nhằm phục vụ nhu cầu viết truyện ngược của tớ lol nhưng people can change rapidly and unexpectedly nên đến cuối cùng nó thành ra cái gì thì tớ cũng không bảo đảm được đâu...

Hoàng Bách yên tĩnh nhìn người đang chìm trong suy nghĩ vừa điên cuồng vừa rối rắm của chính mình, khẽ thở dài. Bản thân hắn còn chưa làm ra phản ứng gì, sao cậu ta lại lên cơn rồi? Có phải hắn nên ra vẻ giận dữ một chút để không phụ lòng cậu trai trẻ này không?

Hắn vẫn luôn nói rõ với cậu trai, tình cảm của hắn với con người và với bản thân thật sự rất nhạt nhẽo, hắn sẽ không đặc biệt trân trọng ai, lại càng không trân trọng chính mình. Hắn chỉ đơn giản sống qua ngày, hắn không biết bản thân muốn gì, nên người nhà đề nghị cái gì, hắn suy xét một chút nếu thấy không khó thì làm theo thôi. Bây giờ người nhà đã mất hết rồi, hắn cũng đã ly hôn, vợ cũ dẫn theo con gái đến ở cùng người yêu, hắn nghĩ cậu trai có muốn làm gì với hắn cũng chẳng ảnh hưởng tiêu cực tới ai.

Thế nên Hoàng Bách mở miệng nói câu đầu tiên kể từ lúc tỉnh dậy, chất giọng trong trẻo hơn bình thường làm hắn hơi băn khoăn một chút, nhưng nhanh chóng bỏ qua:

_ Tôi đã nói nếu tôi chỉ còn một mình, cậu có thể tùy ý đem tôi đi.

Võ Khang giật mình, đôi mắt to chớp chớp, hàng mi cong run rẩy, run rẩy hệt như giọng nói của cậu:

_ Anh không giận? Nhưng em tự ý đưa anh về đây, lại còn thay đổi thể chất của anh, em...

_ Tùy cậu, tôi cũng không có dự định gì khác, cậu thích thế nào tôi theo thế ấy là được.

Hoàng Bách sờ sờ cổ họng, vẫn có chút không quen với chất giọng mềm mại này.

_ Bây giờ tôi phải làm gì? Sinh con cho cậu? Vậy có phải là cần quan hệ không?

Cách nói trực tiếp này làm cho hai má Võ Khang nóng phừng phừng, anh Bách thẳng thừng như vậy khiến cho bao nhiêu lý lẽ thuyết phục cậu trai chuẩn bị rơi rụng hết. Chuyện Hoàng Bách thiếu sót tình cảm, cậu biết. Anh không phải lạnh lùng, mà là thiếu sót tình cảm, anh không đặc biệt yêu ai, ghét ai, cũng không có tham vọng gì. Nhưng cậu yêu anh, không quan trọng anh là ai, giới tính là gì, ngay lần đầu tiên gặp mặt đã yêu, sau đó chỉ có càng lúc càng yêu, càng muốn độc chiếm lấy anh. Võ Khang nhớ lúc đó anh nói với cậu, gia đình muốn anh kết hôn, có con. Anh nói, đợi sau khi anh chỉ còn một mình, cậu muốn làm gì cũng được. Chỉ vì câu nói đó của anh, cậu mới có thể kiên trì chờ đến giờ này chứ không trực tiếp phá hỏng đám cưới. Trong suốt 3 năm dài chờ đợi, cậu ghen tỵ đến phát điên. Cậu ghen tỵ với cô bé đó, cô bé có thể kết hôn với anh, cô bé có thể có con với anh, cô bé nhờ thể chất omega bẩm sinh có thể khiến anh động tình, dù biết rõ chỉ là phản ứng sinh lý, khi nghe tin cậu đã nổi lên ý muốn giết người.

Ngón tay nóng sực của Hoàng Bách khẽ chạm vào tay cậu trai, lôi kéo cậu về hiện thực.

_ Tôi thấy hơi nóng... _ thấy cánh tay cậu trai mát mẻ dễ chịu, lại lôi kéo áp lên cổ mình một chút, thở phào _ có phải sắp phát tình rồi không?

Võ Khang dùng bàn tay còn trống vuốt nhẹ vầng trán đang rịn ra mồ hôi của người trong lòng một chút, rồi ấn đầu của anh vào trong ngực mình.

_ Đây là tác dụng phụ thôi, muốn kích thích sản đạo của anh mở ra thì phải dùng liều mạnh một chút, anh sẽ luôn thấy cơ thể nóng sốt, nhạy cảm hơn. Nhưng dù gì anh cũng không phải omega, anh sẽ không phát tình, cũng không toả ra hormone thu hút alpha.

_ Vậy tác dụng phụ đến khi nào?

_ Trong những người tham gia thí nghiệm chưa thấy trường hợp nào hết hoàn toàn.

Võ Khang lúc nói lời này có hơi run một chút, cậu vẫn sợ Hoàng Bách sẽ giận mình. Lo lắng chờ thật lâu, người trong lòng cậu mới cọ vào ngực cậu một chút, thở dài.

_ Vậy thì không tiện ra ngoài làm việc lắm, đành nhờ cậu nuôi tôi vậy.

Võ Khang không dám tin nắm hai vai Hoàng Bách, đẩy anh ra nhìn cho kỹ, sợ để sót biểu tình nào của anh, một lúc lâu cũng không biết nên đáp lời thế nào.

Hoàng Bách hơi mơ màng rồi, thân nhiệt dâng cao cùng cảm giác ngứa ngáy trong lòng làm hắn hơi khó chịu, lại thiếu đi cơ thể mát mẻ của cậu trai xoa dịu, hắn thấy bắt đầu có chút khống chế không được, vội túm lấy bàn tay cứng ngắc trên vai xoa lên cái gáy nóng rực của mình.

Khoảnh khắc bàn tay cậu trai chạm vào gáy làm toàn thân hắn run rẩy không ngừng được, hắn nghe thấy bản thân mình rên rỉ bằng chất giọng ngọt lịm mà chính hắn cũng chưa từng nghe qua, cố tỉnh táo nhận xét một câu.

_ Tác dụng phụ này cũng hơi mạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top