Chapter 1: Cigarette

Wine bước nhanh ra khỏi quầy bar đến con hẻm sau lưng quán để hút thuốc, chưa bao giờ thích những nơi thế này. Chẳng phải anh ghét mọi chốn ăn chơi, càng không liên quan đến đặc thù nghề nghiệp của bản thân. Chỉ vì kiểu không gian, không khí, tâm trạng và nhiều yếu tố liên quan luôn làm anh khó chịu. Quá nhiều người, âm nhạc xập xình, rượu bia, mùi hương ngai ngái lẫn lộn. Sự khó chịu khiến Wine bồn chồn và thèm thuốc, thừa biết theo bạn bè đến đây ngay từ đầu đã là sai lầm. Nhưng khó mà từ chối mãi trước những lời rủ rê kèm than vãn và đe dọa, rằng anh sẽ chết vì công việc hay anh nên ra ngoài giải tỏa căng thẳng thế nọ thế kia. Quá mệt mỏi để nghe thêm, anh đồng ý và chắc vé hối hận như bản thân luôn làm.

Hơi tựa người vào bức tường xám xịt và rêu phong, bật lửa châm thuốc. Ngậm đầu lọc trên môi, rít vào rồi nhả ra một hơi đầy khói. Mùi thuốc lá, nicotine, khói cháy lởn vởn quanh mái tóc và chiếc áo khoác da hơi sờn. Anh mở mắt, nhìn xuyên qua làn khói bản thân vừa thở ra, vừa vặn thấy một bóng người ở gần mình. Dù cả người chìm vào bóng tối nhưng Wine vẫn mơ hồ nhận ra đó là một chàng trai, đứng trong góc hẹp, tựa lưng sâu vào bức tường. Chắc cậu ta cũng ra đây hút thuốc, anh âm thầm đoán, không có ý tọc mạch. Chàng trai bất ngờ hắn giọng khiến anh hơi giật mình, chợt nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm. Không biết nên nói gì, dù sao anh cũng chẳng có ý gì thật, đưa gói thuốc rút sẵn về phía người kia như lời mời thầm lặng.

"Cảm ơn, tôi không hút thuốc."

Giọng nói với tông vừa phải, không cao không thấp và du dương bên tai nhưng cảm giác vẫn có chút gì đè nén. Hệt như một giai điệu nghèn nghẹn, đau khổ phát ra từ chiếc radio cũ kỹ nào đó. Khoang đã, cậu trai không hút thuốc, đùa nhau đấy à? Xuất hiện tại con hẻm sau lưng một quán bar, người toàn mùi thuốc lá nhưng thản nhiên nói bản thân không hút. Ánh nhìn soi xét của anh chẳng làm chàng trai bối rối, như thể quá quen với tình huống, ẩn hiện dưới ánh sáng mờ nhạt nụ cười nhẹ tênh. Anh hơi lay động, tác phong không hoàn toàn phản ánh con người. Cho rằng bản thân đánh giá vội vàng, Wine thử lại, hít vào. Xuyên qua vùng không khí đầy mùi thuốc lá nặng nicotine và khói cháy, hiện lên lớp hương thảo mộc ám khói, hơi hướng thuốc lá sau khi hút. Thơm dịu và đặc trưng, phơn phớt mùi cháy rất dễ lẫn vào không khí chung nơi hẻm nhỏ. Đáng lý phải có thêm một tầng hương nữa thể hiện mùi hương riêng của người kia nhưng không còn gì sau đó cả, chứng tỏ thuốc lá sau hút vốn là hương thơm từ cậu trai. Wine cuối cùng cũng nhận ra trước mắt là một beta mang mùi thuốc lá.

"Đừng nhìn chằm chằm nữa." Beta xa lạ nói, môi cong lên thành một nụ cười thích thú.

"Xin lỗi..."

Vốn không cố ý nhìn chằm chằm, nhưng lời trêu chọc của chàng trai thành công khơi dậy sự tò mò trong lòng anh. Con hẻm nhỏ xíu nằm khuất sau quán bar, ánh sáng nhân tạo không cách nào lọt tới. Chỉ có ánh trăng vàng dìu dịu chiếu xuống, đủ sáng nhưng chẳng soi tỏ mặt người. Anh nhìn thẳng, tập trung hơn, mong muốn nhìn rõ người kia. Hình dung dáng người cao gầy, cái mũi cao nổi bật trên khuôn mặt, mắt lúng liếng sáng. Ánh trăng không giúp ích quá nhiều vì người kia đứng trong góc khuất, như cố tình trốn tránh ai hay điều gì đó. Beta bỗng dưng hơi mất tự nhiên trước ánh nhìn đăm chiêu, thọc tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại kiểm tra thời gian.

"Tôi phải đi rồi."

Chàng trai cắt ngang bầu không khí kì lạ giữa hai người, nhanh chóng rời khỏi con hẻm chật hẹp, khuất dần rồi mất hút vào màn đêm. Anh bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mê không biết mình lạc vào bao giờ. Lắc đầu, Wine thở ra một hơi rồi quyết định quay lại với điếu thuốc đang cháy dở. Giờ đây anh dường như không thể phân định mùi thuốc lá quanh quẩn là từ mẫu thuốc trên tay hay mùi hương beta còn vương vấn. Kệ đi vậy, đêm khuya rồi.

*

Cơ thể Cigarette áp vào tường, hai tay bị ghì cứng phía sau. Beta thở ra, tự dưng bật cười trước áp lực từ sức mạnh của đối phương. Tiếng cười khúc khích dưới hơi thở dồn dập, cuối cùng cũng bị tóm sau cuộc truy đuổi tưởng chừng không hồi kết. Gã có tiếng là một kẻ bền bỉ nhưng người phía sau quá mạnh mẽ, cảm giác chỉ một cú đấm cũng khiến gã bất tỉnh. Mặc cho cả hai đều thấm mệt, đối phương vẫn dư sức giữ chặt gã, chẳng lay chuyển mấy dù beta cố sức vùng vẫy. Không thể tưởng tượng nổi trong tình trạng tốt nhất, người kia còn mạnh mẽ đến mức nào.

"Vui quá nhỉ?" Kẻ truy đuổi nói vọng từ phía sau, siết chặt và ép beta sâu hơn vào bức tường bằng một tay để rút còng, chuẩn bị hoàn thành bước cuối cùng trước khi dẫn Cigarette về đồn.

"Biết gì không cảnh sát, tôi ghét mùi của anh."

Gã thừa nhận, chẳng vì mục đích gì, sớm nhận ra kẻ bắt mình là ai. Cuộc gặp gỡ chỉ thoáng qua, nhưng beta vẫn nhận ra đối phương nhờ mùi hương, rượu vang của alpha hơi quá sang trọng so với quán bar bình thường và con hẻm tồi tàn tối ấy. Cigarette ghét bia rượu, dù loại công việc gã làm tiếp xúc với bia rượu thường xuyên. Biết sao được, nghề chọn người chứ người thì chọn tiền, đi theo con đường phạm pháp thì phải chấp nhận đối mặt với thứ mình ghét. Phía ngược lại, vị cảnh sát có vẻ hơi giật mình. Giọng nói như một giai điệu cũ kỹ vang lên chạy xuyên qua vùng ký ức chưa kịp phai hết, đưa anh về buổi đêm mấy hôm trước. Giờ đây anh mới chú ý đến mùi thuốc lá sau hút phảng phất. Wine lặng lẽ và lén lút hít vào một ngụm không khí. Lợi dụng sự gần gũi từ tư thế của hai người để mùi thảo dược và khói ám thấm vào khoang mũi, len lỏi đến từng tế bào, cùng lúc dập tắt và thổi bùng cơn thèm thuốc sau cuộc truy lùng mệt mỏi.

Cigarette nhận ra biểu hiện phân tâm kỳ lạ của người phía sau và vùng vẫy một chút. Anh hơi mất cảnh giác nhưng vẫn siết chặt tên tội phạm, không hề buông tay, chưa có dấu hiệu muốn thả người. Alpha vô thức liếm môi, khô khốc và nhạt nhẽo đến khó chịu, ước gì được ngậm điếu thuốc và rít một hơi đắng chát. Ý định xấu xa, phi đạo đức bắt đầu lách mình trườn vào những suy nghĩ mới hình thành của Wine. Trong một khoảnh khắc, trước mắt alpha lóe lên những tia sáng tô điểm cảm giác thi vị đang dâng trào nơi huyết quản. Mong muốn nguyên thủy và sâu thẳm nhất bên trong con người alpha, phần thú rục rịch trỗi dậy lấn át phần người. Tư thế và hơi thở dồn dập ngắt quãng từ beta rõ ràng chẳng giúp ích được mấy, chỉ càng khơi dậy cơn sóng chấn động khoảng trời ý thức Wine. Khao khát được cuốn lấy, siết chặt và đập tan beta thành từng mảnh như đại dương bị cơn bão quét qua.

Nhận thấy cơ thể đang nóng lên, chàng cảnh sát giật mình vội trấn tỉnh. Alpha buông tay, lùi về sau vài bước, để beta có thời gian quay đầu lại nhìn mình rồi ra hiệu cho gã đi đi. Cigarette thoáng bất ngờ nhưng cũng gật đầu, mỉm cười thay lời cảm ơn thầm lặng. Khi hình dáng beta khuất dần trong màn đêm tĩnh mịch, mùi thuốc lá sau hút cũng theo đôi chân nhanh nhẹn kia tan biến. Alpha nhắm mắt, hít sâu rồi thở ra nhè nhẹ, muốn lưu giữ chút hương thơm còn sót lại. Tim anh đập thình thịch giữa lòng ngực, không rõ do dư âm beta ảnh hưởng hay tội lỗi bản thân vừa gây ra. Suốt sự nghiệp cảnh sát của mình, Wine chưa bao giờ bắt được rồi lại thả một tên tội phạm nào. Không phải để xổng mà là tha có chủ đích, cố ý, cố tình vì lý do cá nhân.

Alpha nghiến răng, chậm rãi tiến về phía đường chính, nơi chắc chắn có vài chiếc xe cảnh sát đang đợi sẵn. Từng bước chân nặng nề như đeo chì, gông cùm tội lỗi ghì chặt lương tâm anh. Wine bắt đầu dằn vặt, tự hỏi bản vừa làm gì vậy. Hành động hết sức tùy hứng, tuân theo bản năng và cảm xúc đến mức quên luôn lý trí và nhiệm vụ. Đáng không? Có, tâm trí alpha nhắc nhở. Nếu quay ngược thời gian thì anh xử lý thế nào? Vẫn thả beta đi và vụng trộn chìm đắm trong mùi thuốc lá sau hút ấy. Hài hước, quá dỗi hài hước, anh còn chẳng thể giúp bản thân đưa ra câu trả lời khác hơn.

"Không bắt được?" Alpha chỉ gật đầu, đồng đội đùa cợt ra vẻ thấu hiểu. "Con chuột nhỏ đó chạy nhanh vậy sao?"

Wine tự dưng muốn đấm tên đồng nghiệp một phát, nói đùa mà chỉ mình hắn buồn cười thì không vui, con chuột nhỏ nào cơ. Bực bội, anh không cười đáp lại. Muốn đấm luôn cả bản thân, anh bắt được con chuột đấy nhưng lại chính tay thả đi, ai mới buồn cười hơn đây? Wine tốt nhất nên tự hối lỗi với đạo đức nghề nghiệp của mình, anh vừa làm cái việc mà bản thân chưa bao giờ dám nghĩ tới. Thả một tên tội phạm vì ám ảnh mùi hương của gã, lạy hồn, chắc chắn alpha điên rồi. Điên hơn nữa là chàng cảnh sát chưa hề có ý định bắt gã dù chỉ một chút, anh muốn gặp lại beta nhưng chắc chắn vì mục đích khác. Không quan tâm bạn đồng nghiệp đang làm hay nói gì, Wine thả ánh mắt mệt mỏi ngoài cửa sổ, nhìn quan cảnh đường phố trôi qua, đèn neon thắp sáng đêm khuya. Alpha đưa tay vặn nút khởi động chiếc radio trên xe cảnh sát, lắng nghe âm thanh cũ kỹ nghẹn nghẹn vọng về trí óc, lo lắng những gì bản thân sẽ làm tiếp theo.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top