【人鱼陷落】玻璃珠车扩写

Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/37118341?show_comments=true#comments
Warning: Masturbation
😭🫰 Cái tên của cái này thì tui hiểu đơn giản là fanfic về việc Rimbaud nghịch ngọc trai thui, không biết đúng không 😭 Có gì mọi người đọc và góp ý cho t với nha
_______________________
Cuộc trò chuyện với tiên cá Alpha khiến Rimbaud ngán ngẩm. Tất cả mọi sinh vật, đều muốn anh làm điều gì đó để cứu thế giới đang trên bờ vực rối loạn.

Nhưng Rimbaud bây giờ chỉ quan tâm đến những hạt ngọc trai trong tay anh.

Những hạt ngọc trai hồng trắng vương vãi khắp nơi, tỏa sáng ấm áp nơi đáy biển lạnh lẽm. Những chiếc vảy Siren mang khả năng thanh lọc vô tận của Hải Vương được khảm trong viên ngọc, nó còn sáng hơn tất cả các vảy của những kẻ thách đấu khác được gắn trên ngai vàng.

"Thế giới này thì có liên quan gì đến tôi, Randi?" Rimbaud đặt hạt thủy tinh lên môi và hôn lên nó thật dịu dàng, "Tôi chỉ muốn em thôi."

Ngay cả sau khi rời khỏi cơ thể của Siren, các vảy vẫn được kết nối với Rimbaud. Anh có thể điều khiển vật lý các vảy, từ đó kiểm soát chuyển động của các hạt thủy tinh, mà Rimbaud đã tìm thấy vào  đêm anh ngủ trong mương tối.

Hải Vương hàng trăm năm tuổi không có thời kỳ động dục như người thường, nhưng Rimbaud vẫn có thể có kỳ động dục nếu anh muốn. Kích thích tố mang hương của hoa hồng gai trắng lan tỏa khắp các bụi san hô.

"Randi... Tôi nhớ em, tôi nhớ em rất nhiều." Rimbaud vặn vẹo cơ thể mảnh mai của mình trên ngai vàng, vây bụng dưới của anh nâng lên cao dưới tác động của động dục, để lộ cái miệng nhỏ mỏng manh. Nơi nhạy cảm tiết ra chất nhầy trơn dính, rỉ xuống đuôi quyện cùng mùi thơm gai trắng nồng nàn, và nhanh chóng hoà vào nước biển và trôi đi, cho toàn bộ sinh vật biển cách đó một trăm dặm cũng nhận ra được vị vua của chúng đang trong thời kỳ quan trọng. Thời kỳ động dục. Trong một khoảnh khắc, đáy biển im lặng.

Rimbaud đặt những hạt ngọc trai lên cái miệng nhỏ bên dưới và chầm chậm đưa chúng vào. Anh khẽ nhắm mắt, dần tưởng tượng ra khung cảnh anh không ở dưới đáy biển lạnh lẽo, mà ở trong bể cá trong phòng ngủ của Bạch Sở Niên. Nơi tư mật nhiệt tình chào đón các hạt ngọc trai cho đến khi từng hạt một bị nuốt trọn. Mặc dù không phải "thứ đó" thực sự của Bạch Sở Niên, nhưng chỉ cần nghĩ đến làm việc đó với cậu cũng khiến nhận thức của Rimbaud đang mờ dần, đủ để làm anh thở hổn hển vì thoả mãn. Những ngón tay có màng ấn những hạt ngọc trai cố đưa nó sâu, và tiếng lép nhép dâm đãng phát ra từ nơi trân châu đang cố chen vào. Sự rung động nhẹ nhàng chạm vào bên trong nhạy cảm của Rimbaud, khiến anh run rẩy.

"A-ah... Randi, em bé của tôi," Rimbaud vặn phần thân dưới của đuôi cá, để những hạt thủy tinh cọ xát vào nơi nhạy cảm của mình. Một cơn khoái cảm bùng nổ khiến cơ thể anh mềm oặt. "Ư... A..Ah, thích quá."

Rimbaud nhớ lại lần anh tự xử trước mặt mèo con của mình. Randi còn giữ anh trước gương sàn và thúc mạnh dương vật vào nơi sâu nhất trong anh. Rimbaud cố điều khiển các hạt thủy tinh để bắt chước sự điên cuồng của Bạch Sở Niên lúc ấy, đẩy những hạt trân châu ma xát trong nơi mẫn cảm. Sau vài lần nhấp mạnh qua nơi nhạy cảm bên trong Rimbaud, tiên cá nhỏ không thể ngăn những giọt nước mắt lăn dài. Những viên trân châu tiếp tục ma xát nơi đó, khoái cảm như điện giật khiến bên trong anh siết ngày chặt. Cuối cùng, Rimbaud không thể kiểm soát được nữa của mình. Tiên cá nhỏ nảy người khỏi ngai vàng và phát ra một tiếng rên rỉ run rẩy: "Uh--"

Nhưng Rimbaud không muốn kết thúc quá sớm. Anh chậm lại và nhẹ nhàng nằm xuống, điều khiển các hạt trân châu dần nhẹ nhàng đâm vào điểm nhạy cảm của mình. Bạch Sở Niên đôi khi thương cho anh  vì công việc mệt mỏi, và cậu sẽ chơi đùa anh thật nhẹ nhàng , khiến anh khóc và van nài nhiều hơn. Chỉ vào những lúc như này, vị vua kiêu hãnh của biển sâu mới bị toàn bộ nhục dục đánh chìm và dịu dàng van xin người yêu dấu của mình: "Randi, làm ơn đi mà... A...ah... ư, cho tôi ra đi mà...."

Khi khoái cảm dâng trào, đuôi cá của Rimbaud quằn quại vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi làn sóng nhục dục. Nhưng bây giờ anh chẳng còn đủ sức để kiểm soát chuyển động của các hạt ngọc trai, và các hạt thủy tinh rung nhẹ bên trong anh. Tiên cá nhỏ bị trêu chọc trên bờ vực cực khoái, nhưng anh không thể tự ra được. Sự khoái cảm thấu xương và sự tra tấn bất tận khiến Rimbaud cảm thấy như mình đang ở ranh giới của thiên đường và địa ngục. Tiên cá nhỏ khóc nức nở và thở hổn hển, và đuôi cá từ màu xanh dần chuyển hồng đập nhẹ vào ngai vàng, khuấy động những đợt sóng nước. Từng viên ngọc trai đen lăn xuống từ khóe mắt phiếm đỏ của anh, quấn trong làn sóng nước, vuốt ve bộ ngực nhấp nhô dữ dội,  dần dần trôi qua đôi tay đang siết chặt của tiên cá nhỏ trên lưng ngai vàng, và dần trôi rải rác trong những bụi san hô bên cạnh chàng.

"Ưm... Ah" Rimbaud đang mê man trong khoái cảm, như thể anh đang thực sự cùng Bạch Sở Niên làm tình. Anh ép bản thân đến nước này, nhưng vẫn chưa thể lên đỉnh. Tiên cá nhỏ không khỏi cảm thấy uỷ khuất, "Ư...Randi, tiểu quỷ, tại sao em không để tôi ra... A..."

Randi bình thường sẽ không ngồi yên trước cảnh này. Suy nghĩ này làm Rimbaud khó chịu nhận ra, Bạch Sở Niên không có ở đây, làm anh thanh tỉnh một chút khỏi sự tra tấn của khoái lạc. Con mèo con của anh bình thường sẽ nhẹ nhàng ôm anh, sau đó làm một loạt những việc không hề dịu dàng chút nào, đặc biệt là chèn thứ thô to có gai của cậu một cách thô bạo vào trong anh, ép anh đến đỉnh cao của cực khoái. Nhưng bây giờ việc duy nhất anh có thể làm là thay đổi tư thế của mình dưới lớp san hô ở biển lạnh để cho các hạt ngọc trai vào sâu hơn.

"Ah. xfoiaung (chửi thề)" Tiên cá nhỏ cuối cùng cũng mất đi lí trí vì khoái cảm, đưa ngón tay xuống nơi miệng dưới của mình và giải phóng một dòng điện nhỏ. Dưới sự kích thích của những tia điện li ti, tiên cá nhỏ nức nở và bắn ra.

Run rẩy nức nở trong cơn cực khoái đến mức không thể khép miệng, Rimbaud sau một lúc lâu mới lấy lại được ý thức. Trong lúc đạt cực khoái, khoang sinh sản của omega đã mở ra và đưa toàn bộ hạt ngọc trai vào trong.

"Randi, để tôi ôm em... Hmm." Tiên cá nhỏ tự cuộn mình vào tư thế bảo vệ. Cảm giác hưng phấn sau khi đạt cực khoái và khoái cảm từ những hạt trân châu rung động trong khoang sinh sản kết hợp lại, tiên cá nhỏ bất ngờ mà rơi vào làn sóng khoái cảm tiếp theo.

Khi những hạt trân châu tự động được xả ra, Rimbaud cảm thấy mệt mỏi đến nỗi không còn sức để đứng dậy. Những hạt trân châu hồng trắng lăn vào san hô. Rimbaud lật người, nằm trên tay vịn, đưa đầu ngón tay vào san hô và chọc chọc lên bề mặt nóng bỏng của những hạt ngọc trai trêu đùa.

"Vừa rồi thích lắm phải không?"
"Đừng trốn mà, Randi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top