First time

Warning: Underage s.e.x, virgin, hymen breaking, defloration
___________________
Tại Viện nghiên cứu 109, các nhà nghiên cứu mang blouse trắng chạy qua chạy lại. Hôm nay, chắc chắn sẽ rất bận rộn đây. Vật thí nghiệm 9100 hôm nay sẽ lần đầu giao phối cùng 857. Bọn họ đã chờ rất lâu để đến được ngày này.
857 tuy là Omega xinh đẹp song lại quá kiêu ngạo, không để bất cứ Alpha nào chạm vào anh. Chỉ có nhóc con Bạch sư 9100 mới được tiếp cận, lại còn gọi anh bằng cái tên thân mật "Rimbaud". Sau một thời gian theo dõi, cả hai đã khá thân thiết, cũng như  cả 857 và 9100 đều là những "chiến binh" mạnh mẽ, họ không thể nào không hào hứng mà phối giống cho hai vật thí nghiệm này. Đưa cả hai vào lồng phối giống, bơm đầy hương kích dục ngọt ngào, khiến cho cả hai không thể kháng cự mà bắt đầu dần thân mật.
___________________
Bạch Sở Niên hôm nay không bị ép đi đấu đối kháng nữa, một nghiên cứu viên nở nụ cười nham hiểm bảo cậu còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm. Cậu nhóc sư tử trắng cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy trong lòng vui vẻ vì có lẽ hôm nay sẽ chẳng mấy mệt mỏi, sẽ có nhiều sức để chơi cùng Rimbaud. Thoáng nghĩ đến Omega người cá tóc vàng xinh đẹp kia, Bạch Sở Niên chẳng thể nhịn được hạnh phúc mà cười tủm tỉm.

Nghiên cứu viên dắt cậu đến chiếc lồng kính trong suốt, có thể nhìn thấy bóng lưng đang nằm trên đống chăn gối trắng bọc nước mềm mại được rải dưới sàn. Chiếc đuôi dài của tiên cá xinh đẹp đặt trên sàn, toả ánh xanh lam nhẹ nhàng, đúng là Rimbaud của cậu rồi. Lòng Bạch Sở Niên rộn ràng, vui vẻ nhận ra nhiệm vụ hôm nay sẽ được ở bên Rimbaud cả ngày. Đôi mắt cậu sáng rực háo hức được vào chung lồng kính để chơi cùng tiên cá nhỏ.

"Rimbaud" Cậu vui vẻ reo lên khi vừa được đưa vào lồng kính trong suốt. Nhưng chưa kịp lao đến chỗ người cá nhỏ, một mùi hương ngọt ngào lạ thường đã xộc vào mũi cậu. Một mùi phermone nhân tạo, khiến cơ thể cậu dần nóng lên lạ thường

Rimbaud nghe thấy tiếng của Sở Bạch Niên cũng quay đầu lại, gương mặt anh ửng đỏ kì lạ, chắc hẳn cũng do thứ phermone kia. Hương hoa hồng gai trắng từ tin tức tố của anh nhanh chóng toả ra khi vừa thấy cậu nhóc Alpha, trộn lẫn với mùi hương ngọt ngào nhân tạo kia. Đôi mắt xanh lấp lánh, cùng gương mặt xinh đẹp hôm nay trông mang một vẻ khác lạ. Vẫn diễm lệ nhưng không kiêu ngạo xa cách như bình thường, mà mang một vẻ mềm yếu ngọt ngào như đang van nài.

"Rimbaud, Em bị sao vậy? Đau hả?" (Tui nghĩ là hồi này ẻm xem Rimbaud là tiên cá nhỏ ẻm chăm sóc nên sẽ xưng là anh với Rimbaud á)
Cậu nhóc Alpha bối rối cố nhịn cảm giác nóng ran trong cơ thể, lao đến đặt tay lên trán tiên cá Omega. Rimbaud cảm nhận hơi nóng từ lòng bàn tay cậu, khó chịu vặn vẹo hất tay cậu ra. Nhưng biểu tình yếu đuối cùng gương mặt như sắp khóc này không khiến Bạch Sở Niên tức giận, mà trái lại càng làm cậu lo lắng. Cậu nhóc túm lấy hai bắp tay mảnh mai của tiên cá nhỏ, lo lắng hỏi "Em không phải sốt đấy chứ? Anh gọi nghiên cứu viên nha?". Rimbaud như đang nén nước mắt, lắc đầu. Tiên cá nhỏ quấn tay qua cổ Bạch Sở Niên, chủ động hôn cậu.
Đây là lần đầu tiên, Rimbaud chủ động hôn cậu. Đầu của Bạch Sở Niên như bị dội bom, cả gương mặt đỏ ửng, cả người nóng rực lên, nóng đến mức Rimbaud không thể chịu nổi. Đôi môi mềm mại của người cá đặt trên môi Bạch Sở Niên run rẩy, ngọc trai đen dần tuôn ra trên mi mắt nhạt màu. Bạch sư bé nhỏ vẫn chưa đủ trưởng thành, trước hành động khiêu khích đến vậy không thể giữ nổi lí trí, đè người cá xuống đất, cố đưa đầu lưỡi vào khoang miệng đối phương. Rimbaud run rẩy, bị nhiệt độ nóng rực từ người Sở Bạch Niên làm đau rát làn da mát lạnh. May mắn đệm nước dưới lưng cũng làm anh không đến mức bị bỏng, song hơi thở ấm nóng cùng đầu lưỡi của cậu nhóc Alpha kia mang đến cảm giác đau đớn không thể chối cãi. Nhưng, ở trong chiếc lồng phủ đầy mùi thuốc kích tình ngọt ngào quá lâu, khiến Rimbaud không còn đủ tỉnh táo, càng lúc càng mong muốn nhiều hơn nữa.
Anh nhẹ đưa đầu lưỡi ra, đáp ứng lại Bạch Sở Niên. Cậu nhóc thiếu kinh nghiệm song lại rất nhiệt tình, đón nhận lưỡi của Rimbaud, trao đổi nó trong khoang miệng anh. Nước bọt trong suốt chảy xuống khoé miệng Rimbaud, gương mặt cao ngạo xinh đẹp như tượng tạc lúc này ngập trong biển sắc dục. Nước mắt của anh không thể không rơi khi cảm giác nóng rát như làm bỏng đầu lưỡi bởi hơi ấm từ lưỡi của Bạch Sở Niên, song anh không đẩy cậu ra mà nhẹ nhàng đón nhận. Cậu nhóc lần đầu hôn môi mãi không biết đủ, ép Rimbaud hẳn xuống đệm nước, tham lam chiếm lấy khoang miệng anh, mặc kệ thân thể người cá nhỏ bé run rẩy cùng những giọt nước mắt ngọc trai đen rơi xuống sàn. Cậu tham luyến vị ngọt nơi anh, hơi thở thanh mát mang hương vị biển cả, cùng sự run rẩy mà chỉ mình cậu mới có thể cảm nhận được. Vụng về nhưng dai dẳng, cậu hôn lấy tiên cá xinh đẹp của mình, âm thanh ướt át vang vọng trong lồng trong suốt. Mãi đến tận khi thiếu dưỡng khí, Bạch Sở Niên mới luyến tiếc dứt khỏi cánh môi hồng xinh xắn của Rimbaud.
"Ngọt quá... Thích quá... Rimbaud...". Bạch Sở Niên vừa dứt ra, ngắm nhìn gương mặt mê man vì nóng của Rimbaud, vừa kiều diễm vừa dâm dục. Hương thơm của hoa hồng gai trắng toả ra mất kiểm soát khắp căn phòng. Chính Rimbaud cũng không thể kiềm chế được, đây là lần đầu tiên anh hôn môi, cũng như lần đầu phải chịu kích thích lớn đến vậy. Đôi tay Bạch Sở Niên toan chạm vào gương mặt yêu kiều của người cá đột nhiên giật lại, che chắn giữa hai chân.
"Rimbaud... Anh khó chịu quá... Nóng quá..." Cậu run rẩy. Cậu nhóc nhỏ bé sống trong phòng thí nghiệm hiểu được phản ứng sinh học này là gì, tại sao nó lại như vậy. Bản năng thúc đẩy cậu biết, Rimbaud sẽ giúp cậu được. Rimbaud sẽ giải phóng được cơn nóng đang thiêu đốt trong cơ thể cậu, bởi vậy, cậu nhóc chỉ còn cách van nài chàng tiên cá mà cậu hết lòng yêu thích này.
Rimbaud dần lấy lại được lí trí sau nụ hôn vừa nãy, nghe tiếng khẩn cầu của Bạch Sở Niên thì toàn thân lại run lên đầy sợ hãi. Anh sống đủ lâu để biết Bạch Sở Niên cần gì, và lúc này đó anh cũng cần nó. Mùi hương kích dục của chiếc lồng này chính vì mục đích đó. Trước nay, anh luôn xem thường lũ Alpha và chắc chắn chẳng để chúng chạm vào mình, nhưng với cậu nhóc Alpha đặc biệt này, lại không như vậy. Tuy trong thời kì bồi dưỡng, Rimbaud không có ham muốn hay suy nghĩ quá rõ ràng, song lúc này cái cảm giác thèm muốn chuyện đó phát điên khiến bên dưới anh đang dần rỉ ra dâm thuỷ. Anh cũng khát khao cho Bạch Sở Niên thứ cậu cần.
Đôi tay có màng nhẹ nhàng cởi lớp quần của Bạch Sở Niên, chạm vào dương vật cậu. Bạch Sở Niên vẫn chưa phải một người trưởng thành, bên dưới cương đến khó chịu, được bàn tay mềm mại của người cá vuốt ve dịu dàng, chưa gì đã bắn ra đầy tay anh. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ...
"Rimbaud... Anh... Anh vẫn muốn nữa... Không đủ..." Nước mắt cậu rơi lã chã xuống mặt Rimbaud, cậu cố lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt, nét mặt đau khổ không thể thoả mãn trông rất đáng thương. Rimbaud không nhịn được mà nhẹ nhàng lật vây nhỏ cách hông tầm 1 bàn tay, phơi bày nơi tư mật của mình cho Sở Bạch Niên.
"Đưa vào. Đây. Nhẹ nhàng. Không đau nữa" Rimbaud nói dịu dàng như dỗ ngọt con nít. Câu từ ngọt ngào ngắt quãng vì năng lực giao tiếp tiếng người có hạn, nhưng cũng đủ để Bạch Sở Niên hiểu được. Cậu ngắm nhìn nơi đó bên ngoài khép chặt, chỉ dài hơn 1 đốt tay 1 xíu, màu hồng nhạt xinh đẹp đang rỉ ra thứ nước nhớp dính dâm dật, cùng cây hàng của anh đang dựng đứng y như cậu
"Cho vào đây á? Cho thứ của anh vào đây á?" Bạch Sở Niên nghi ngờ hỏi lại, khiến Rimbaud mặt đỏ như bốc khói, gật đầu nhẹ nhàng. Cơ thể anh không khỏi căng thẳng, run rẩy liên tục. Bạch Sở Niên nhẹ nhàng vuốt ve eo anh, khiến cơ thể anh nóng ran nhưng lại vô thức thả lỏng hơn.
"A... Ưm... Ư..." Những âm thanh rên rỉ đứt quãng, khiến Bạch Sở Niên kích thích nổ đầu, cậu bắt đầu đặt đầu khấc lên miệng nhỏ hồng nhạt của Rimbaud rồi dần tiến vào. Miệng nhỏ như cố khước từ sự xâm nhập của cậu nhóc, khiến cậu phải dùng sức đâm mạnh vào mới có thể chen vào được. Âm thanh nhớp dính ướt át kết hợp cùng tiếng da thịt bị xé rách. Bên trong ấm áp và mềm mại, siết chặt lấy cậu khiến cho cậu muốn bắn ngay và luôn. Bên dưới siết chặt đến mức, cậu không thể tiến vào thêm chút nào dù mới chỉ vào được 1/3.
Cơ thể Rimbaud run rẩy kịch liệt, tiếng khóc nức nở vang lên "A...a...a đau... đau... Niêm Niêm đau". Cậu nhóc nhìn xuống, ngọc trai đen đã rơi xuống lã chã trên sàn, Rimbaud mặt trắng bệch cắn môi khóc không thành tiếng. Bên dưới, miệng nhỏ của chàng người cá sưng lên dưới sự xâm nhập mạnh bạo, máu chảy từ nơi cậu đâm vào chảy dọc theo chiếc đuôi xanh dài. Dương vật cậu cắm trong lỗ nhỏ cũng dính một chút máu trinh của Rimbaud, nhìn thấy rõ qua chiếc đuôi trong suốt.
Bạch Sở Ninh hoảng hồn muốn rút ra, nhưng Rimbaud nén đau, ôm eo không cho cậu rời khỏi mình. "Vào đi. Tiếp đi. Không đau nữa. Niêm Niêm... ngoan, không sao"
Cậu nhóc cũng không biết phải làm sao, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn Rimbaud từ đuôi mắt dần dần xuống đến môi, rồi trao cho anh một nụ hôn sâu. Môi lưỡi giao triền, cậu cũng nhẹ nhàng cố gắng vào sâu hơn thêm từng chút một thật chậm rãi. Cậu có thể cảm thấy lưỡi Rimbaud run rẩy mỗi khi cậu đẩy nhẹ vào dù chỉ 1 chút, âm thanh nức nở bị cậu nuốt trọn trong khoang miệng. Vào được đến 2/3, dường như đã là giới hạn của Rimbaud. Bên trong lần đầu tiếp nhận dị vật, siết chặt đến mức không thể di chuyển nổi, Sở Bạch Niên thật sự muốn cưỡng ép anh mà di chuyển điên loạn, chơi nát cái lỗ chật hẹp này. Nhưng nhìn người cá nhỏ xinh đẹp của mình chảy máu đau đớn đến mức khóc lóc như này, cậu quá xót xa để làm trò bỉ ổi kia. Sở Bạch Niên chỉ có thể chầm chậm di chuyển khó khăn, cố làm cho Rimbaud quen với sự xâm nhập này.
"Xin lỗi em... Xin lỗi em" Sở Bạch Niên vừa động hông chậm rãi, vừa khóc nước mắt rơi lã chã trên người Rimbaud. Cậu cũng lơ ngơ hiểu được cái này người ta gọi là "phá trinh", là lấy đi lần đầu của Omega, mấy gã nghiên cứu sinh biến thái rất thích cái thứ này. Mấy gã hay bảo việc này như khắc dấu không chính thức lên Omega vậy, rất kích thích, lại còn được lấy đi sự trong trắng của kẻ kia thì đúng là tuyệt vời. Nhưng nhìn Rimbaud đau như này, cậu không thấy thích thú gì. Tuy cảm giác đâm vào như này thật sự thích, cũng như ý nghĩ đánh dấu được anh thì thích lắm, nhưng Rimbaud bị thương... Cậu thật sự không đành lòng. Tội lỗi ngập đầu nhưng không dừng được, khiến cậu không thể dừng khóc. Rimbaud cũng như mất hồn, khóc nức nở cùng rên rỉ "A...a Niêm Niêm... Không sao... Không sao... Ư". Hương rượu Brandy tin tức tố của Bạch Sở Ninh toả ra, cố trấn an lấy Omega đang khóc nấc lên vì đau. Dương vật đâm vào lỗ nhỏ lép nhép, dần dần vào sâu được gần hết. Rimbaud rùng mình, dần dần quen với cơn đau. Tay anh nắm chặt lấy đệm nước dưới thân, mùi tin tức tố hoa hồng gai quyện lấy mùi rượu Brandy quen thuộc. Bạch Sở Ninh cúi xuống nhẹ hôn anh, rồi dịu dàng đưa anh vào nụ hôn sâu. Lần này, kĩ thuật hôn của cậu đã tốt hơn nhiều, khiến Rimbaud mềm người nương theo cậu, dần thả lỏng để cậu đâm được toàn bộ dương vật vào trong. Đuôi cá trong suốt có thể nhìn thấy được bên trong Rimbaud siết chặt lấy dương vật to dài của Bạch Sở Niên, vẫn còn vương 1 ít máu.
Cắm sâu trong Rimbaud không động nữa, cảm nhận từng chút bên trong anh đang co bóp mãnh liệt lấy thứ đó của cậu, Bạch Sở Niên dịu dàng nói "Bên trong em thích quá... Cảm ơn em" rồi hôn lên đuôi mắt vẫn còn đọng ngọc trai của chàng tiên cá xinh đẹp. Đôi mắt xanh như saphire vì khóc nhiều mà nhiễm đỏ, mang đầy ý cưng chiều nhìn cậu nhóc đang ở trên thân mình, đôi môi bị hôn nhiều đến mức cũng hơi sưng nhẹ khẽ đóng mở rên rỉ không rõ nghĩa. Mái tóc vàng như ánh nắng nhẹ nhàng giờ cũng rối bời, trông toàn thân bị phủ một lớp sương dục vọng thật sự dâm đãng. "Niêm Niêm". Rimbaud khẽ đáp lời.
Nhìn em cá nhỏ mình nuôi gọi mình đầy mời gọi như vậy, Bạch Sở Niên không đủ lí trí nữa, rút ra đâm mạnh vào như mãnh thú, đồng thời toả ra tin tức tố chiếm hữu đến Rimbaud. Anh vẫn chưa hết đau hẳn, nhưng cơ thể đã dần quen với sự xâm nhập, chỉ bị đâm 2 3 cái đã run rẩy bắn ra khóc lóc đến gần ngất. Bên trong siết chặt, không cho phép nhóc bạch sư được đâm loạn vào theo ý mình nữa. Cậu cũng cố gắng dùng hết sức đâm mạnh lần cuối vào trong, thẳng đến miệng khoang sinh sản rồi siết chặt eo Rimbaud, bắn đầy bên trong anh. Rimbaud cảm nhận được thứ tinh sữa bên trong nóng bỏng đến đau rát, nước mắt lại hoá ngọc trai lã chã rơi, đồng thời bắn ra thêm lần nữa. Tinh dịch Bạch Sở Niên quá nhiều, chảy ngược theo ra đến gốc dương vật của cậu, dính nhớp trên cửa miệng nhỏ của Rimbaud. Bạch Sở Niên chẳng muốn rút ra, tham lam cảm nhận bên trong anh, cứ như vậy ôm tiên cá nhỏ của mình say ngủ.
Rimbaud quấn đuôi quanh eo cậu nhóc Alpha, vẫn chưa thể quen được với nỗi đau bị xé rách bên trong. Nhưng đuôi mắt không thể giấu nổi ý chiều chuộng cùng thương mến cậu nhóc đáng yêu. Anh chẳng hiểu gì về mấy thứ như bị phá trinh là trao cho Alpha một dấu ấn không chính thức kích thích này kia, chỉ biết là rất hạnh phúc suy nghĩ về việc chỉ muốn mình cậu và chỉ có cậu mới có thể làm việc như thế này với anh. Randi của anh.
______________________
😭🫰 Tôi mê em Cá quá tôi phải trính pha em nó thôi huhu làm ơn ai đó feed hàng em Cá bị chơi đi mà 😭 Dù bản trưởng thành hay không trưởng thành đều rất ngol

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top