10. 1

Warning: AxO


________
Một cảnh tượng hoang lạc. Ánh đèn phòng ngủ mập mờ, mùi bạc hà the mát cay nồng trộn lẫn với hương thơm đáng yêu của một quả cherry đỏ mọng cứ như thế lan tỏa trong không khí. Có hai thân thể quấn lấy nhau, lấp đầy căn phòng ấy bằng tiếng môi lưỡi giao hòa, tiếng rên rỉ trầm bổng khiến Mẫn Đình phải tức điên.

Gã đàn ông nom đẹp mã với thân hình rắn chắc, múi nào ra múi đấy cùng nước da màu bánh mật quyến rũ đang chuyên tâm "lái xe" kia chính là bạn trai em. Còn cô nàng với thân hình mềm mại mảnh mai kia lại chính là đứa bạn thân 7 năm của em.

Tổ bố tiên sư! Đôi chó chúng mày dám ăn vụng sau lưng tao!

May mà, hiện tại, Kim Mẫn Đình vẫn còn giữ được bình tĩnh. Em hít vào một hơi thật sâu, cố nén cơn thịnh nộ đang trào tới cổ họng mà từ từ rút từ trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại, rất rõ nét và chi tiết mà dễ dàng bắt trọn khoảnh khắc "đôi cẩu nam nữ" đang miệt mài dắt tay nhau ngao du nơi cực đỉnh của khoái cảm. Người tài xế trông thật tốn sức khi không ít lần anh ta đã gạt cần sẵn mà cô nàng phó lái lại lớ ngớ chẳng biết đạp thắng sao cho đúng.

Mẫn Đình nghĩ, có lẽ người xem sẽ có tâm trạng giống em. Cảm động cho sự nỗ lực giúp bạn tình đạp thắng đến từ vị trí gã đàn ông kia.

Nhếch môi lưu lại chiếc video nóng mắt ấy, Mẫn Đình kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai, một nhịp quay phắt người đi thẳng ra khỏi căn hộ cao cấp mà em cũng gã người tình sống chung. Trong đầu em, bây giờ đã bày sẵn một chiếc bẫy thật hoàn hảo. Và chính em, sẽ một tay đưa đôi cẩu kia vào tròng để chúng phải bẽ mặt đến cuối đời.

Kim Mẫn Đình cũng chẳng thể nào mường tượng rằng gã bạn trai đã sống chung với em không dưới 3 năm mà lại đi ăn nằm với người bạn thân của em. Cô bạn thân với gia cảnh nghèo khó, nàng ta mới lên Thượng Hải lập nghiệp từ 6 tháng trước, gặp khó khăn về tài chính nên em cho nàng ta ở chung căn hộ với mình. Ngoài ra, dưới sự giúp đỡ của em, cô bạn thân đó thành công mở riêng cho bản thân một shop thời trang giữa khu đô thị sầm uất. Em còn lo lắng về tất tần tật mọi đồ dùng sinh hoạt cá nhân hàng ngày cho nàng ta nữa nữa. Cơ mà hình như được chia sẻ nhiều đồ quá, không mấy cô nàng đó đã nhầm cả bạn trai của người khác thành bạn trai của mình.

Thường thì em chả bao giờ để tâm đến cái "lời nguyền 7 năm" mà người ta hay đùa cợt nhau trên các diễn đàn đâu. Cơ mà, sau sự việc này chắc chắn em phải xem xét lại thôi.

Mới hai tháng trước em cùng cô bạn thân kia, à không, cựu bạn thân kia vừa tổ chức lễ kỉ niệm "7 năm tình đồng chí" cơ mà.

Ở trạm chờ, Mẫn Đình ngâm nga một bài nhạc trong cuống họng, mở mạng xã hội lên, em thong thả đăng tải chiếc video chứa nội dung vô cùng nóng bỏng được quay vào ban nãy với tựa đề viết hoa không-sót-một-chữ:

"CLIP HOT: TÀI XẾ ĐẸP TRAI TẬN TÌNH HƯỚNG DẪN NGƯỜI YÊU ĐẠP THẮNG TRÊN GIƯỜNG FULL HD KHÔNG CHE."

Mẫn Đình em đây là muốn cho bọn họ nổi tiếng một chút, không hề có ý xấu nha~

Sau đó tắt nguồn điện thoại đi, em ung dung ngồi vào chiếc taxi vàng đã đợi sẵn, điểm đến là trung tâm môi giới bất động sản.

Ai da, lại phải chuyển nhà rồi~

Cũng không mất quá nhiều thời gian cho Mẫn Đình để em nhìn trúng một căn hộ chung cư vừa ý với view nhìn thẳng ra con sông Hoàng Phố. Nếu như ngày trước, em ấp ủ ý định mua lại căn hộ này với suy nghĩ sẽ sống một cuộc sống hôn nhân lãng mạn với gã bạn trai kia, thì bây giờ, Mẫn Đình không chần chừ ký thẳng vào tờ hợp đồng. Chữ ký vừa nhanh, vừa dứt khoát, lại gọn gàng sạch đẹp chứng tỏ em đã hoàn toàn vứt bỏ cái tên tra nam kia ra khỏi cuộc đời mình.

Ngặt ngẽo ở chỗ, một số đồ đạc, giấy tờ tùy thân với quần áo lẫn tiền bạc của em vẫn còn nằm ở chỗ tên bạn trai cũ, thế nên, Mẫn Đình đành gượng gạo quay về ngôi nhà ở phía Bắc đó, và em nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng em đặt chân vào cái nơi nhơ nhuốc ấy.

Quét mã vân tay lên ổ khóa tự động, Mẫn Đình thầm cảm ơn trời đất vì gã chưa xóa dấu vân tay của em khỏi bộ nhớ mật khẩu, bước vào căn nhà mà mình đã gắn bó suốt 3 năm ròng, chưa kịp để sự bồi hồi ùa về, đập vào mắt em đầu tiên chính là cảnh tượng ngọt ngào phát ói từ hai con người kia.

Cô gái từng là bạn thân của em với khuôn mặt đẫm nước mắt và những tiếng ư ử phát ra từ cổ họng chẳng khác nào cẩu con đang được gã bạn trai cũ ôm vào lòng, một tay gã ân cần lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng ta. Vừa mới thấy em, gã trợn mắt, gân cổ nổi lên, gã to tiếng quát em:

"Cô còn dám vác mặt về đây?"

"Mắc gì không dám?" - Mẫn Đình tự chất vấn bản thân rằng sao ngày xưa lại thấy gã đẹp trai cơ chứ.

"Cô hãm hại làm chúng tôi bẽ bàng mặt mũi như vậy? Cô không sợ ác báo sẽ gặp quả báo sao?"

"Uầy cậu bạn, quả báo của tao thì tao chưa thấy. Nhưng quả báo của lũ chúng mày tao thấy nó rần rần rồi kia kìa."

Dứt lời liền hiên ngang đi thẳng vào phòng ngủ, em xếp tất cả quần áo cùng đồ đạc cá nhân vào trong vali, động tác nhanh chóng muốn rời đi được thể hiện rõ.

"Mẫn Đình! Mình xin lỗi! Nếu như vì mình mà cậu tổn thương và phải rời đi như vậy thì xin cậu dừng lại đi. Để mình đi, mình sẽ rời đi. Cậu đừng như vậy mà. Anh Dân anh ấy sẽ buồn lắm đấy!"

Mẫn Đình đang chật vật với đống hành lý liền bị cái ôm eo từ cô nàng kia cản trở khiến em cứng đờ người. Như này là như nào? Tại sao bây giờ en mới phát hiện ra nàng ta chính xác là bạch liên hoa trong truyền thuyết nhỉ? Hay em dạo này chạy việc nhiều quá IQ bị giảm mất rồi?!

"Nhóc nghe kỹ chị nói nè, nếu biết sai ấy, thì ngay từ đầu nhóc đừng có dây vào. Giờ mọi việc nó tan hoang hết rồi nhóc lại níu chị lại nhóc nói xin lỗi? Ồ không nhóc ơi, chị đây không cần màn khóc mướn của nhóc đâu."

Mẫn Đình dứt khoát hất tay kẻ đang ôm mình ra làm cho nàng ta ngã nhào ra đất khiến gã bạn trai cũ hốt hoảng chạy ra đỡ. Liếc nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng ta, Mẫn Đình tự hỏi bản thân đã ngu đến mức nào mà đã kết nghĩa với kẻ này.

Chép miệng, Mẫn Đình lôi tổng cộng 2 chiếc vali kèm theo một cái balo trên vai rời khỏi. Đi trên hành lang khu chung cư, em còn nghe văng vẳng giọng nói cay cú từ gã đàn ông tồi tệ kia.

"Cô cứ chờ đó, Kim Mẫn Đình! Tôi nhất định sẽ quay lại được clip sex của cô và tung nó lên mạng."

"Ồ, tao rất mong chờ đó, ranh con."

Mẫn Đình thầm nghĩ như vậy. Nhưng người tính không bằng trời tính, em không ngờ có một ngày....

________

Căn phòng em ở đã được bố trí sẵn nội thất bên trong, Mẫn Đình chỉ việc xếp gọn đồ đạc của mình vào thôi. Mà em không nghĩ việc này phải mất đến gần một ngày trời vì cái cách bố trí của căn phòng chẳng vừa ý em.

Sau một ngày mệt nhoài vật lộn với việc di dời đống đồ em cho là không hợp phong thủy, Mẫn Đình gần như là bị trút cạn sức lực. Cộng thêm việc bây giờ em cũng chẳng có hứng, Mẫn Đình nhanh chóng bắt một con xe đến quán bar quen thuộc.

Chào hỏi cô chủ quán trong cái sôi động náo nhiệt phát ra từ sàn nhảy, em khẽ lắc đầu và bước lên tầng 3 - phòng rượu bình thường thường là nơi để các doanh nhân có tiếng đến trao đổi việc làm ăn, yên tĩnh đối lập với sự náo loạn của 2 tầng còn lại. Thường thì em không phải là người hảo rượu bia. Tự dưng hôm nay Mẫn Đình lại thèm được thứ đồ có cồn đã được lên men ấy mang cái thất vọng trong em đi mất. Nói gì thì nói, em thân cũng là con gái, lại là một Omega với cái mác tâm hồn thủy tinh mà miệng đời thường hay gọi, hôm qua em còn bị bạn trai đá như vậy cũng buồn chứ. Dù gì người ta cũng là mối tình 3 năm, là người đầu tiên em đặt tình cảm vào mà. Cũng may Kim Mẫn Đình từ nhỏ đã được ba mẹ dạy bảo cái đức tính biết kiềm chế, với lại em cũng là người có tâm lý tốt nên mới không bị nổi đóa mà đi đập nhà đập cửa, chửi bới hoặc nước mắt đầm đìa như bao Omega khác. Ngoài ra, Mẫn Đình còn tự nhận mình là một người bao dung không ai sánh bằng. Chính em còn cảm thấy biết ơn đôi cẩu kia vì đã dạy cho em một bài học để đời miễn phí cơ mà.

Như đã nói ở trên, Kim Mẫn Đình không phải là một người hảo rượu bia, em ít khi đụng đến chúng cho nên tửu lượng rất kém. Mới uống được 1/3 chai Opus One - một loại rượu có nồng độ cồn chưa đến 30, Kim Mẫn Đình đã nằm dài ra bàn, em say tí bỉ, đầu óc mông lung quay cuồng không thể phân biệt được giữa trời và đất. Em cảm thấy buồn nôn vô cùng và nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.

Mẫn Đình cúi gập khoát khoát nước lên mặt để dòng nước mát lạnh kia phần nào giữ cho đầu óc em được tỉnh táo. Lúc em tính trở ra lại bắt gặp một người phụ nữ âu phục chỉnh tề bước vào.

"Chúa ơi, cái khí tức gì đây? Là nữ nhân sao lại có thể ưu tú đến vậy cơ chứ."

Thứ thu hút em không phải là cách ăn vận của người kia. Tầng này chủ yếu dành cho doanh nhân nên bộ âu phục đó là điều bình thường.

Chính cái khí chất ngời ngời cùng gương mặt sắc sảo có nét của một người đĩnh đạc, lại không hề bị quá tuổi kia mới là điều thu hút nàng. Âu phục chỉnh tề vừa vặn ôm trọn cả thân hình cao ráo hoàn hảo của người nọ. Trên người người nọ toát ra một mùi hương ấm áp mà tao nhã dịu nhẹ liền khiến em liên tưởng đến hương thơm của gỗ bách tùng len lỏi trong không trung vào một ngày mưa phùn rả rích. Có điều, gỗ bách tùng không nhẹ nhàng thư thái như vậy. Chính em cũng đang thắc mắc rằng hương thơm ấy, rốt cuộc là như thế nào lại có thể khiến đầu óc vốn đã say tí bỉ của em lại thêm phần quay cuồng. Và điều đáng nói hơn là, ở người nọ, mang lại cho em một cảm giác bị cấm dục. Mẫn Đình không biết có phải bản thân đã quá tuyệt vọng với mối quan hệ cũ hay không mà em lại nảy ra ý định lên giường với người này. Chậc nhìn mà xem, người phụ nữ, cái tin tức tố áp đảo này, có khi hơn hẳn gã bạn trai cũ tồi tệ kia của em ấy chứ.

Bạc hà ư? Mơ đi! Bây giờ em lại cảm thấy mùi bạc hà đặc trưng của gã ấy lại giống như mùi của một bãi Listerine vừa bị người ta nhổ bỏ.

Có lẽ đã mất niềm tin hoàn toàn vào cái loại tình yêu nam nữ chăn gối 3 năm vừa mới bị tiểu tam phá hoại, cộng thêm việc có cồn trong người, Kim Mẫn Đình lần đầu tiên vứt bỏ cái chấp niệm không-quen-nữ-nhân, vứt bỏ liêm sỉ, em lấn sát tới người nọ đang rửa tay mà chẳng mảy may gì đến em.

"Chị xinh đẹp gì đó ơi~"

Mẫn Đình chủ động khoác tay cô nàng kia, em đưa đôi con ngươi mờ đục vì men rượu cùng gương mặt phiếm hồng ngước nhìn ngũ quan sắc sảo của cô ấy.

"Chị đẹp gái có muốn cùng em vui vẻ một đêm không a~"

Người phụ nữ nhíu mày trước hành động thân mật cùng lời nói mà em dành cho mình. Nàng ấy suy nghĩ gì đó rồi né tránh cái khoác tay của Mẫn Đình.

"Nhóc con, nhóc say quá rồi. Để tôi kêu phục vụ gọi taxi đưa nhóc về."

25 năm sống trên đời, chỉ có chuyện Mẫn Đình em kêu người ta là nhóc con chứ không có điều ngược lại, người phụ nữ kia là lần đầu tiên nên rất nhanh chóng, em bất bình với cách xưng hộ mà người nọ dành cho mình. Thêm cái việc bị hơi men điều khiển, Mẫn Đình cả gan nhướn người hôn một cái nhẹ lên môi người nọ.

"Eo ôi chị đẹp gái, vui vẻ một đêm thì có sao. Nhìn chị âu phục chỉnh tề như này, em kích thích ó nha~"

Người đời bảo việc ngu ngốc nhất khi say là nói nhảm quả chẳng sai. Ai kia đang đứng hong khô tay ở mấy sấy liền khựng lại bởi nụ hôn phớt của đứa nhóc say mèm này.

"A...a...a..."

Mẫn Đình nhằm nghiền hai mí mắt, miệng há to phát ra những âm thanh rên rỉ, ưỡn người tận hưởng khoái cảm tận cùng mà người nọ mang lại dưới hạ thân.

Mẫn Đình gần như bị dục vọng nhấn chìm, em chỉ biết nằm im mặc cho người kia thỏa sức lưu lại bao nhiêu dấu hôn đỏ thẫm trải dài từ cổ đến vùng bụng nhạy cảm của mình. Với một ít lý trí còn sót lại, Mẫn Đình thầm cảm thán người phụ nữ này quả là hoàn hảo. Khuôn mặt xinh đẹp như tạc với những đường nét tựa hồ như nét chấm phá mà Chúa trời ban tặng cùng vóc dáng mảnh mai cân xứng vô cùng. Em còn sờ được cả những đường cơ săn chắc hằn rõ trên vùng bụng phẳng lì của nàng ấy nữa cơ. Không những thế, kỹ thuật của nàng ấy cũng rất tốt nữa.

Tốc độ dưới hạ thân càng lúc càng nhanh dần, người nọ cứ liên tục ma sát với thành vách non mềm trong thân em, mỗi lần nàng ấy vào trong là một lần Mẫn Đình oằn mình đón nhận từng cơn khoái cảm đang đến rất gần. Chính vì thế mà bên dưới em hiện tại có không biết bao nhiêu là ướt đẫm. Chúng khiến cho thanh âm của sự giao hợp ngày một rõ rệt hơn.

Hai khỏa mềm mại của em cũng được người kia phục vụ rất kĩ lưỡng. Nàng ấy từ tốn hôn lên vật nhỏ đã cương cứng trước bầu ngực em trước khi ngậm lấy nó và chăm sóc bằng chiếc lưỡi điêu luyện của mình. Cùng một lúc cả hai nơi nhạy cảm đều được kích thích, Mẫn Đình đã chanh chóng bị cơn sóng tình nhấn chìm. Em mệt mỏi rũ người thở gấp trên chiếc giường với tấm drap nhăn nhúm.

Nhưng hình như người nọ vẫn chưa muốn tha cho em. Mẫn Đình chưa kịp lấy lại sức sau cơn khoái cảm vừa rồi, em lại cảm nhận được dưới hạ thân mình một vật ấm nóng đang ra sức khuấy động. Chiếc lưỡi non mềm của người nọ ra vào bên trong em, tiếp xúc với những nếp nhăn trong cơ thể em và nó chẳng có lấy một dấu hiệu dừng lại khiến Mẫn Đình chỉ biết vùi một bên mặt vào gối vừa khóc vừa xin tha. Rất nhanh chóng ngay sau đó, người phụ nữ lại một lần nữa đưa em đến miền cực lạc.

Người nọ với tay, rút từ trong túi áo vest ra một mảnh giấy ướt, chậm rãi lau đi thứ nước dính trên tay nàng ấy, và cả nơi đang run rẩy sau đợt kích tình nào đó.

Mẫn Đình nhắm mắt hít thở một cách đầy mệt mỏi sau hai lần cao trào, cảm nhận được cái lạnh từ dưới truyền lên liền nghiêng người muốn né liền bị cái giữ ở cổ chân cùng giọng nói trầm bổng của người kia làm cho dừng lại.

"Nào nằm ngoan để tôi lau cho sạch."

Mẫn Đình bĩu môi nhìn người ta cẩn thận hoàn thành nốt công việc của mình mà không khỏi bất mãn.

Người gì đâu mà khó ưa! Cả buổi mới nói được một câu!

Người phụ nữ kia sau khi hoàn thành nốt công việc của mình, nàng ấy mới ngẩng đầu lên giao tiếp mắt với Mẫn Đình. Em nũng nịu dang hai tay đòi ôm, rất nhanh sau đó liền được yên vị trong lòng người kia.

"Thơm quá." - Mẫn Đình dụi đầu vào lòng người phụ nữ, siết chặt cái ôm của mình thêm một chút nữa.

Cái hương thơm của gỗ cây vào những ngày mưa lành lạnh cứ thế du ngoạn trong không trung, vờn qua vờn lại trước đầu mũi em khiến tâm tình bực bội ban nãy của em bỗng dưng mềm mại tựa kẹo bông.

"Người nhóc cũng mềm mại lắm!"

Lại gọi người ta là nhóc rồi.

"Này, chị bao nhiêu tuổi rồi mà cứ gọi tôi bằng cái biệt danh đó vậy?"

"Vậy.... em đoán xem?"

Người phụ nữ kề sát khuôn mặt sắc xảo của nàng ấy lại gần Mẫn Đình. Dường như, em còn cảm thấy được ý cười trong đôi mắt màu trà tinh nghịch kia nữa chứ.

Người phụ nữ này, sao mà lại có thể xinh đẹp đến thế?

"Trông chị chắc tầm 30..."

"Tôi 40, cô nhóc."

Mẫn Đình há hốc mồm với câu trả lời của người phụ nữ. 40 sao? Không, không hề giống. Bất quá người nọ trong suy nghĩ của em cũng 35 là cùng. Nhìn xem, có phải người ta rất trẻ trung và thời thượng không?

Em 25, người phụ nữ này 40. Chẹp, qua đêm với một người hơn mình những 15 tuổi, mà người đó lại là một nữ nhân Alpha, chính mình tự tay vả vào mặt mình câu thề với lòng "tuyệt đối không lên giường với nữ nhân, nhất là nữ Alpha.", là loại cảm giác yomost nhất từ trước đến giờ, Mẫn Đình nghĩ vậy. Mà điều đáng nói ở đây, em còn muốn cái cảm giác này đến nhiều lần mới chết chứ!

"Vậy thì cô tên là gì vậy?"

"Lưu Trí Mẫn."

Quào, một lần nữa thân thế của người này khiến em sốc. Nhà họ Lưu là một dòng họ có tiếng vang vô cùng lớn trên cái đất Thượng Hải này. Dẫu biết nhà họ Lưu rải rác rất nhiều ở nơi này nhưng em không nghĩ mình lại có duyên đến họ Lưu nhiều như thế.

Gã bạn trai cũ của em cũng họ Lưu, Lưu Tại Dân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top