Sẽ không tránh cậu đâu

Trường Trung học GMM nổi tiếng với việc sỡ hữu nhiều học sinh nổi trội về thành tích lẫn nhan sắc từ alpha, omega lẫn beta là mục tiêu của biết bao học sinh. Nổi bật nhất của trường là khối 11 với hai omega vừa xinh đẹp vừa tài năng ước mơ của tất cả alpha, beta trong và ngoài trường: June Wanwimol và Mewnich Nannaphas của 11A.

June mang mùi tin tức tố của gỗ tuyết tùng một mùi hương thể hiện sự kiêu ngạo, lạnh lùng mang cảm giác xa cách khó gần. Cô là cái tên quen thuộc trong bảng vàng thành tích, giỏi đều tất cả các môn. Tóc nâu dài ngang vai luôn được kẹp gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh pha chút kiêu kỳ khiến bất kỳ ai cũng ngần ngại tiếp cận. Người duy nhất thân với cô chỉ có Love, cô bạn từ thuở nhỏ kiêm em họ.

Mewnich thì hoàn toàn ngược lại với cô em mang tin tức tố của dâu tây ngọt ngào đáng yêu nhưng cũng dễ gây nghiện. Em sở hữu mái tóc nâu sáng lúc nào cũng xoăn nhẹ ở đuôi, nụ cười luôn nở trên môi, lúc nào cũng thấy em xuất hiện ở đâu đó đang giúp đỡ ai đó - như một vầng mặt trời nhỏ. Không phải là học sinh toàn diện như June nhưng Mewnich lại có năng khiếu về môn văn.

Từ năm lớp 8, khi Mewnich chuyển vào lớp của June, cuộc chiến ngầm giữa hai người đã bắt đầu. Hay đúng hơn, là cuộc chiến do một mình June phát động.

Cô đã từng không quá quan tâm đến Mewnich chỉ xem em là một học sinh bình thường như bao người. Nhưng chỉ sau một học kỳ, Mewnich đã chiếm vị trí số một môn Văn môn mà June tự tin và yêu thích nhất đây cũng là lần đầu tiên có người vượt qua cô suốt những năm cấp hai.

Về phần Mewnich, em vẫn vui vẻ bắt chuyện với June. Em dường như không nhận ra ánh mắt khó chịu của người đối diện. Dù chỉ nhận được lời đáp cộc cằn em vẫn không bỏ cuộc. Em không hiểu sao mình lại bị thu hút bởi một người luôn tỏ ra kiêu ngạo này nhưng từ lần đầu thấy June thuyết trình em đã dành sự cho cô ngưỡng mộ thật sự. Còn với June sự xuất hiện của Mewnich là lần đầu tiên June cảm thấy mệt mỏi vì bị làm phiền đến vậy. Tuy có cô bạn Love trả lời thay cô nhưng hai người cứ rôm rả bên cạnh cô cũng khiến cô cùng khó chịu. Dần June cũng quen thuộc với sự làm phiền đấy cũng không còn trả lời Mewnich một cách cọc cằn nữa.

Bước ngoạt lớn nhất là khi lên cấp 3 vào đầu năm lớp 10. Mewnich đã bắt đầu crush một đàn anh lớp 12, anh Sani một alpha điển trai nổi tiếng, anh vừa là đại diện hội học sinh, trưởng ban sao đỏ vừa là đội trưởng đội bóng rổ từ lần gặp đầu tiên khi đàn anh giúp em tìm lớp học Mewnich đã bị thu hút bởi mùi gỗ đàn hương của anh trầm ấm và mạnh mẽ. Cũng vì vậy em bất ngờ chuyển sang thi học sinh giỏi Toán một điều chẳng ai ngờ tới, vì vốn em đã có rất nhiều thành tích với môn văn từ năm cấp 2. Mỗi lần tới tiết ôn học sinh giỏi em điều rất hào hứng đi học sớm để được gần đàn anh, lâu lâu lại làm bánh tặng lớp nhưng mọi người ai cũng nhận ra gì thiên vị trong hộp bánh của mình và Sani, cũng biết rõ lý do sau "cây bút vàng" của giáo viên lại đột ngột chuyển sang môn toán.

Về phần June khi nghe tin đó đã sững sờ, không hiểu sao trong lòng cô có chút khó chịu đáng ra cô phải vui mừng vì đối thủ của cô đã từ bỏ vì cái thứ tình yêu ngu ngốc sau. Cảm giác khó chịu trong lòng June không rõ là vì mất một đối thủ đáng gờm, hay chỉ đơn giản là vì Mewnich.

Trớ trêu thay vì thành tích toàn diện của mình, cô lại được sắp vào ban sao đỏ do Sani làm trưởng ban. Lúc đầu chỉ vì chuyện của Mewnich nên cô giành sự quan tâm của mình cho đàn anh nhiều hơn mọi người một chút. Nhưng không hiểu sau mọi chuyện lại trở nên kỳ lạ hơn. Mỗi sáng thứ Hai khi kiểm tra tác phong, June lại bắt gặp ánh mắt ấm áp của Sani dành cho mình, mỗi khi được phân công nhiệm vụ anh lại luôn dành được làm chung với cô và dành hết nhiệm vụ không để cô động tay vào việc gì.

Tin đồn hẹn hò của hai người ngày càng được lan truyền trong trường, June không quá quan tâm chuyện đó vì trong mắt cổ chỉ có học hành (và Mewnich) nên cũng chả buồn giải thích nhưng mà cũng có thể là sự ích kỉ của bản thân với một ai đó. Mewnich tuy có chút buồn vì crush đầu đời của em đã có bạn gái nhưng tự em cũng thấy hai người rất xứng đôi với nhau, nên cũng dần lùi lại không theo đuổi đàn anh Sani nữa. Em cũng quyết định rời lớp toán và nghỉ ngơi một năm không tham gia thi môn nào cả.

Và chuyện không tưởng đã xảy ra vào cuối năm. Tại buổi tổng kết năm học, sau khi nhận giấy khen, huân chương học tập Sani đã đem chúng lại trước mặt June, đỏ mặt nói lời tỏ tình. Trước toàn trường và trước Mewnich.

"Xin lỗi, tôi không thích anh, anh cũng không phải là kiểu người tôi thích" June đáp lạnh lùng, không một chút do dự. Câu trả lời của cô khiến cả trường bất ngờ, kể Mewnich cũng sửng sờ. Sani bối rối không biết làm gì, chỉ biết cúi mặt lặng lẽ rời khỏi trường không tham gia cả tiệc chia tay của trường dành cho các anh chị khối 12.

Sau khi từ chối Sani, June đã tham gia tiệc chia tay vào chiều hôm đó. Thật ra, cô không hứng thú với những buổi tiệc chỉ đơn giản là tò mò phản ứng của một người sau khi cô từ chối đàn anh. Mặc kệ mọi người đang bàn tán xôn xao về chuyện của mình với Sani, June đứng tựa vào tường sau dãy phòng học. Bỗng cô nghe thấy bước chân, không cần quay đầu cũng biết ai đang bước đến sau.

Mewnich bước tới gần cô, ánh mắt đầy tức giận.

"Cậu làm vậy là ý gì, June?"

June liếc nhìn, ánh mắt vẫn kiêu ngạo như thường.

"Nếu cậu nói chuyện tỏ tình vừa nãy, thì đơn giản thôi-tôi không thích anh ta."

"Nhưng cậu không phủ nhận bất kỳ tin đồn nào suốt cả học kỳ." - Mewnich nói, giọng lạc đi vì kiềm chế. "Ai cũng nghĩ hai người là một đôi. Cậu biết điều đó mà, phải không?"

June nhún vai, quay người đối diện Mewnich, ánh mắt thản nhiên đến mức đáng ghét.

"Tôi chẳng có nghĩa vụ phải đi giải thích với ai. Người ta nghĩ sao là việc của họ."

Mewnich siết chặt nắm tay.

"Cậu để mọi người hiểu lầm rồi lại từ chối anh ấy trước cả trường. Cậu có biết cậu đã khiến anh Sani xấu hổ đến mức nào không?"

June bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên sự kiêu ngạo khó chịu.

"Ghen tị à?"

Mewnich sững lại. "Cái gì?"

"Cậu giận vì tôi từ chối anh ta, hay vì anh ta chọn tỏ tình với tôi thay vì cậu?" - June nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió nhưng từng chữ như lưỡi dao.

Gò má Mewnich nóng bừng. Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

"Cậu đúng là... đồ ích kỷ, kiêu ngạo mà. Cậu luôn coi mọi thứ là trò chơi, kể cả cảm xúc của người khác."

June không phủ nhận. "Tôi chỉ đang sống thật với mình. Nếu cậu không chịu nổi thì cứ tránh xa."

Mewnich bước lên một bước, ánh mắt cháy rực.

"Tôi sẽ không tránh. Tôi sẽ đối đầu trực diện với cậu. Cậu tự tin nhất môn văn phải không, tôi sẽ cho cậu thấy cậu không bao giờ có thể vượt qua tôi đâu nên đừng giữ cái vẻ kiêu ngạo đó"

June nhìn cô, ánh mắt hơi chùng xuống một giây rồi lại sắc lên.

"Vậy thì cố gắng đi, đừng cứ lo đâm đầu vào mấy tình yêu ngu ngốc nữa."

Mewnich quay đi, để lại tiếng bước chân dứt khoát trên nền gạch cũ, thể hiện rõ sự quyết tâm của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top