Jihun - Viper - Ruler

Vì sợ mọi người tò mò về 3 Alpha nên sốp quyết định viết ngắn về quá khứ của 3 đứa nhỏ mà mình tâm huyết nha


Jihun

Jihun không chỉ là một Alpha – cậu còn là một Alpha vượt trội, hoàn hảo trong mọi khía cạnh. Điều này khiến cậu càng được kỳ vọng hơn từ khi còn bé. Là con trai duy nhất trong một gia tộc quyền thế, Jihun sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế hoàn hảo. Từ ngoại hình, trí tuệ, đến phong thái lãnh đạo, Jihun không thiếu bất kỳ điều gì. Nhưng chính sự hoàn hảo đó lại là gông xiềng đè nặng lên đôi vai của cậu.

Ngay từ nhỏ, Jihun đã bị dạy rằng Alpha không được phép yếu đuối, không được phép thất bại. Cậu phải luôn mạnh mẽ, luôn chiến thắng và luôn đứng đầu. Mọi người ngưỡng mộ Jihun, nhưng cũng e dè và sợ hãi cậu. Cái danh "Alpha hoàn hảo" khiến cậu trở thành một biểu tượng, nhưng đồng thời cô lập cậu khỏi những người xung quanh.

Là một Alpha, Jihun thừa hưởng sức mạnh và sự kiểm soát vượt trội. Pheromone của cậu luôn tỏa ra khí chất áp đảo, khiến mọi Omega khi đứng gần đều phải khuất phục. Nhưng điều này không mang lại cho Jihun sự thỏa mãn. Cậu không hề thích cái cách mà người khác cúi đầu trước mình chỉ vì bản năng. Điều Jihun thực sự muốn là một mối quan hệ bình đẳng, nơi cậu không phải dựa vào quyền lực Alpha để kiểm soát người khác.

Tuy nhiên, khao khát đó lại xung đột với bản năng Alpha trong cậu. Jihun luôn bị dằn vặt giữa hai thái cực:

Một mặt muốn được yêu thương thật lòng, mặt khác lại muốn kiểm soát tất cả để đảm bảo mình không bị tổn thương.

Sự mâu thuẫn này khiến Jihun trở nên tàn nhẫn, đặc biệt là trong các mối quan hệ với Omega. Với Jihun, Omega vừa là đối tượng để cậu chiếm hữu, vừa là điểm yếu mà cậu khinh thường.

Thế giới của Jihun xoay quanh quyền lực và sự kiểm soát. Cậu không ngần ngại thao túng người khác, không ngại đe dọa hoặc trừng phạt để đạt được điều mình muốn. Trong mắt người ngoài, Jihun là một Alpha hoàn hảo, một kẻ lãnh đạo bẩm sinh, một người không thể bị khuất phục.

Nhưng sâu bên trong, Jihun chỉ là một người cô đơn, khao khát được chấp nhận và yêu thương – không phải vì cậu là Alpha, mà vì cậu là chính mình.

Sự cô đơn và mâu thuẫn trong lòng đã biến Jihun thành một người nguy hiểm. Khi không có thứ gì thỏa mãn được cậu, Jihun tìm đến những điều cực đoan, những trò chơi quyền lực với Omega như Siwoo – người cậu xem là thử thách lớn nhất. Nhưng đồng thời, đó cũng là cách Jihun tự trừng phạt bản thân vì cậu biết, dù làm gì đi nữa, cậu cũng không thể thoát khỏi bản năng Alpha trong mình.

Ruler

Ruler sinh ra trong một gia đình cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng khác với Jihun, cậu không phải là trung tâm của sự chú ý. Dù là một Alpha, Ruler lại luôn bị gia đình xem như một điều hiển nhiên, một đứa trẻ "đủ tốt" nhưng không có gì nổi bật. Cha mẹ cậu, những người luôn bận rộn với công việc và danh tiếng, chẳng bao giờ thực sự quan tâm đến cậu. Họ chỉ nhìn Ruler như một phần bổ sung cho gia đình, một mảnh ghép để làm tròn hình ảnh hoàn hảo mà họ muốn thể hiện với xã hội.

Ngay từ khi còn nhỏ, Ruler đã cảm thấy mình như một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình. Không ai để ý đến những thành tích của cậu, không ai khen ngợi hay động viên cậu. Thậm chí, việc Ruler là một Alpha cũng không khiến gia đình tự hào – họ xem đó là điều hiển nhiên, là điều "phải có."

Điều này khiến Ruler luôn mang trong mình cảm giác bị coi thường, dù cậu biết mình có sức mạnh và khả năng hơn người.

Không giống Jihun được nuôi dạy để trở thành một người lãnh đạo, Ruler bị bỏ mặc phải tự học cách tồn tại trong một thế giới đầy áp lực và kỳ vọng.

Cảm giác bị gia đình lãng quên đã nuôi lớn trong Ruler một khao khát mãnh liệt: khao khát được công nhận và nắm quyền kiểm soát. Cậu muốn chứng minh rằng mình không hề tầm thường, rằng cậu có giá trị hơn những gì họ nghĩ. Nhưng thay vì tìm kiếm sự thừa nhận qua cách thông thường như học tập hay thành công trong sự nghiệp, Ruler chọn một con đường khác – con đường của sự thống trị.

Càng lớn, Ruler càng nhận ra sức mạnh của mình không chỉ nằm ở thể chất, mà còn ở khả năng thao túng tâm lý người khác. Cậu bắt đầu chơi đùa với cảm xúc của những người xung quanh, thử nghiệm giới hạn của họ, kiểm soát họ như những con rối. Điều này khiến cậu cảm thấy mình đang nắm trong tay thứ quyền lực mà gia đình chưa bao giờ trao cho cậu.

Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, Ruler vẫn là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu cảm thấy trống rỗng, lạc lõng và cô độc. Việc hành hạ người khác, cả về thể xác lẫn tinh thần, chẳng qua chỉ là cách để cậu lấp đầy khoảng trống trong lòng mình – một sự trả thù vô thức dành cho gia đình đã luôn bỏ rơi cậu.

Khi gặp Jihun, Ruler nhận thấy sự tương đồng kỳ lạ giữa hai người. Dù Jihun có tất cả mọi thứ mà Ruler thiếu, cậu lại cảm nhận được sự trống rỗng trong Jihun, và điều đó khiến Ruler bị cuốn hút. Hai người họ nhanh chóng trở thành đồng minh, cùng nhau tạo ra những trò chơi tàn nhẫn để tìm kiếm sự thỏa mãn trong thế giới của riêng họ.

Nhưng Ruler không chỉ là kẻ đi theo Jihun – cậu là một phần quan trọng trong những tội ác mà họ gây ra. Những kế hoạch vặn vẹo và những màn hành hạ tinh thần tàn nhẫn phần lớn đều là ý tưởng của Ruler. Đối với cậu, đây không chỉ là trò chơi, mà là cách để khẳng định rằng cậu mạnh mẽ hơn, đáng giá hơn những gì gia đình từng nghĩ.

Cậu muốn tạo ra một thế giới nơi cậu là người nắm quyền, nơi cậu không còn phải là "cái bóng" của bất kỳ ai nữa.

Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn, Ruler vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tự ti và thù hận mà cậu đã mang theo suốt cuộc đời. Và dù cậu có làm gì đi chăng nữa, khoảng trống trong lòng cậu vẫn không bao giờ được lấp đầy.

Viper

Viper lớn lên trong một gia đình không giàu sang, nhưng lại tràn ngập tình yêu thương. Cha mẹ cậu luôn cố gắng hết mình để mang lại cho cậu một tuổi thơ bình yên và ấm áp nhất có thể. Tuy nhiên, Viper luôn cảm thấy mình khác biệt so với những đứa trẻ khác. Cậu không hiểu vì sao đôi lúc tâm trí mình trở nên mờ mịt, những hành động và suy nghĩ kỳ lạ cứ xuất hiện trong đầu, như thể có một người khác đang tồn tại trong chính cơ thể mình.

Lần đầu tiên nhân cách xấu của Viper bộc lộ là vào một buổi chiều hè khi cậu chỉ mới 8 tuổi. Trong sân vườn, Viper đang chơi đùa cùng một chú gà con mà gia đình nuôi. Nhưng đột nhiên, ánh mắt cậu trở nên vô cảm, và đôi tay nhỏ bé ấy bắt đầu siết chặt lấy cổ chú gà. Viper lặng lẽ tra tấn và cuối cùng giết chết nó mà không chút cảm xúc. Khi cha mẹ phát hiện ra, cậu đứng đó, vẻ mặt ngây thơ như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhân cách xấu ấy không thường xuyên xuất hiện, nhưng mỗi khi nó trỗi dậy, Viper lại trở thành một con người hoàn toàn khác – lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy ám ảnh. Nó là bóng tối ẩn sâu trong tâm trí cậu, luôn chực chờ để kiểm soát mọi thứ. Còn nhân cách tốt của Viper thì ngược lại, cậu là một người dịu dàng, yêu thương mọi người xung quanh, và luôn cố gắng làm hài lòng cha mẹ.

Dù vậy, Viper không phải là một người hoàn toàn vô cảm. Trái tim cậu vẫn biết yêu thương, biết rung động. Cậu thường tự dằn vặt bản thân mỗi khi nhân cách xấu gây ra điều gì



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top