6

Siwoo gào thét, vùng vẫy như một con thú bị nhốt, nhưng sức lực cạn kiệt khiến cậu chỉ có thể giãy giụa yếu ớt dưới tay Jihun. Ánh mắt Jihun lạnh lẽo như một kẻ vô hồn, không chút cảm xúc khi giữ chặt đầu Siwoo, ép cậu phải nhìn.

Wangho nằm trên sàn, thân thể anh run lên từng hồi, nhưng đôi chân dường như không còn cảm giác. Tiếng thở dốc của anh xen lẫn những tiếng nấc nghẹn. Siwoo hét lên, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Jihun, nhưng vô ích.

"Đừng làm thế! Ruler, tôi xin anh, đừng làm thế mà! Hãy dừng lại!"

Ruler không quan tâm. Hắn nắm lấy vai Wangho, kéo anh ngồi dậy như thể đang dựng một con búp bê vô tri. Với một cú nhoẻn cười, hắn bước về phía bếp, rút ra một con dao sắc lạnh. Con dao lóe sáng dưới ánh đèn mờ nhạt, phản chiếu gương mặt đầy sự thỏa mãn bệnh hoạn của hắn.

"Siwoo, cậu biết không? Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho bữa tiệc này. Và cậu là khách mời danh dự."

Hắn quay lại, đặt con dao sát cổ Wangho. Wangho rùng mình, ánh mắt đờ đẫn lướt qua Siwoo như muốn xin lỗi, nhưng cũng như muốn nói rằng anh chấp nhận số phận.

Ruler cười lớn, đẩy Wangho ngã xuống sàn rồi đặt con dao lên đùi anh.

"Siwoo, đây là bữa ăn trưa của cậu. Giờ thì chọn đi. Cậu muốn phần nào ? Tôi rất sẵn sàng phục vụ."

Siwoo cảm thấy toàn thân mình đông cứng lại. Tim cậu đập loạn, từng nhịp thắt chặt trong lồng ngực. Nước mắt trào ra, nhưng không còn lời nào có thể thốt lên. Cậu nhìn Ruler, nhìn Wangho, rồi quay sang Jihun với hy vọng cuối cùng.

"Jihun... Làm ơn... Hãy dừng lại tất cả chuyện này đi..."

Nhưng Jihun chỉ nhếch mép cười nhạt, ánh mắt hắn đầy sự chế giễu.

"Nhìn đi, Siwoo. Đây là sự lựa chọn của cậu. Hãy quyết định"

Ruler cầm lấy dao, nhẹ nhàng cắt lên da Wangho một đường lớn , máu tươi chảy ra. Wangho hét lên, âm thanh xé lòng như lưỡi dao cắt sâu vào trái tim Siwoo.

"Được rồi, đừng khóc nữa,"

Ruler nói, giọng đầy vẻ hả hê.

"Nếu cậu không chọn, thì tôi sẽ tự quyết định giúp cậu."

Hắn giơ dao lên, chuẩn bị đâm vào sâu hơn.

Siwoo hét lên thất thanh:

  "TÔI CHỌN! DỪNG LẠI! LÀM ƠN DỪNG LẠI!"

Ruler ngừng lại, nhìn Siwoo bằng ánh mắt đầy thích thú.

"Ồ? Cuối cùng cậu cũng biết cách hợp tác rồi. Tốt lắm. Nói đi, cậu muốn phần nào?"

Siwoo lắc đầu, ánh mắt ngấn nước nhìn Wangho đang bất tỉnh, cơ thể anh co giật yếu ớt. Cậu cố nói, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cậu cảm thấy mọi lựa chọn đều dẫn đến kết thúc kinh hoàng hơn nữa.

  "Lấy... lấy phần tay..."

Giọng Siwoo run lên từng chữ.

"Nhưng... đừng giết cậu ấy... làm ơn..."

Ruler bật cười, tiếng cười lạnh lẽo đến rợn người. Hắn đưa dao lên, xoay nó trong tay, như đang cân nhắc.

  "Phần tay, hửm? Được thôi. Tôi sẽ cắt từng chút một, thật chậm rãi, để cậu có thời gian tận hưởng."

Hắn cúi xuống, đưa dao gần sát tay Wangho. Siwoo muốn nhắm mắt lại, nhưng Jihun vẫn giữ chặt mắt cậu, ép cậu phải mở mắt, nhìn thấy từng hành động kinh hoàng trước mặt.

Con dao sắc lẹm khứa vào da thịt Wangho. Máu trào ra, đỏ thẫm. Wangho không còn sức để hét lên, chỉ còn tiếng thở khò khè yếu ớt. Siwoo khóc nấc lên, từng tiếng thét nghẹn ngào như xé nát không gian.

Siwoo run rẩy không ngừng. Cậu muốn nhắm chặt mắt, không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt. Nhưng Ruler vẫn tiếp tục.

  "Mở mắt ra, Siwoo,"

Ruler nói, giọng hắn lạnh lùng như băng.

"Nhìn xem, đây là do cậu gây ra. Cậu không được trốn tránh chứ."

Jihun siết chặt đầu Siwoo, ép cậu phải nhìn. Nhưng Siwoo cố gào lên, nước mắt tuôn như mưa:

  "ĐỪNG! Tôi cầu xin anh, Ruler! Hãy hành hạ tôi! Làm ơn! Tôi sẽ chịu đựng mọi thứ, chỉ cần tha cho Wangho!"

Ruler bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ. Đó là tiếng cười của một kẻ mất trí. Hắn cúi xuống, đưa con dao sắc lẹm lên.

  "Hành hạ cậu sao, Siwoo? Thế thì vui gì nữa? Tôi muốn cậu cảm nhận nỗi đau này, từng chút một."

Hắn nhẹ nhàng đặt lưỡi dao lên cánh tay của Wangho, rồi từ từ ấn xuống lần nữa.Máu bắt đầu chảy ra, nhỏ từng giọt lên sàn nhà. Wangho giật mạnh, cơ thể anh co giật trong cơn đau tột cùng.

. "Dừng lại! Ruler, tôi xin anh! ĐỪNG LÀM THẾ!"

Siwoo hét lên, giọng cậu khản đặc vì gào thét quá nhiều.

Nhưng Ruler không dừng. Hắn tiếp tục rạch lưỡi dao sâu hơn, từng chút một chậm rãi nhưng đầy dứt khoát. Cánh tay Wangho gần như bị cắt lìa, máu chảy thành dòng, đỏ thẫm cả sàn nhà. Wangho hét lên trong đau đớn, nhưng chỉ vài giây sau, anh kiệt sức vì mất máu và ngất lịm.

  "Đừng! Ruler! DỪNG LẠI! CẬU ẤY SẼ CHẾT MẤT!"

Ruler ngẩng lên, nhìn Siwoo bằng ánh mắt lạnh lẽo.

   "Chết sao? Chưa đâu, Siwoo. Đây mới chỉ là bắt đầu. Nhưng đừng lo, tôi sẽ không để Wangho chết nhanh như vậy. Tôi muốn cậu tận hưởng từng khoảnh khắc này."

  Ruler nâng cánh tay đẫm máu của Wangho lên như một món đồ chơi, đôi mắt hắn ánh lên sự điên dại. Hắn xoay cánh tay trong tay mình, như đang cân nhắc một tác phẩm nghệ thuật.

"Nào, Jihun,"

Ruler nói, giọng hắn mượt mà nhưng đầy sự quỷ quyệt.

"Chúng ta nên làm món gì cho công chúa nhỏ đây? Chiên, xào, hay kho nhỉ?"

Jihun bật cười, tiếng cười khàn khàn đầy vẻ bệnh hoạn. Gương mặt anh méo mó, đôi mắt đờ đẫn nhưng tràn ngập sự kích thích.

"Hỏi công chúa đi chứ, Ruler,"

Jihun đáp, giọng trầm và nhấn mạnh. Anh quay sang nhìn Siwoo, đôi mắt tối tăm như hố sâu không đáy.

"Công chúa, cậu muốn ăn món gì? Nói đi, đừng để chúng tôi phải tự đoán chứ."

Siwoo nhìn cánh tay đẫm máu của Wangho, cảm giác buồn nôn trào lên trong cổ họng. Cậu run rẩy, cả người như muốn sụp đổ.

"Tôi... tôi không thể... tôi không muốn... làm ơn, dừng lại...đi"

Siwoo lắp bắp, giọng cậu khản đặc, gần như không nghe rõ.

Ruler nhếch mép, bước đến gần Siwoo, vẫn cầm cánh tay của Wangho trong tay. Máu từ cánh tay nhỏ xuống sàn, từng giọt vang lên những tiếng "tách tách" ám ảnh.

"Không muốn?"

Ruler cúi người, nhìn thẳng vào mắt Siwoo.

"Nhưng cậu đã chọn nó mà. Đây là bữa tiệc của cậu. Cậu phải chọn."

Siwoo lắc đầu, nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Cậu quay sang nhìn Jihun, cố gắng tìm một chút nhân từ trong đôi mắt vô hồn của anh.

"Jihun... làm ơn... dừng chuyện này lại... Cậu không phải như thế này... Cậu không phải là quái vật..."

Jihun bật cười, nhưng tiếng cười của anh lại trống rỗng, không còn chút cảm xúc nào.

."Không phải quái vật? Siwoo, cậu  ngây thơ quá. Quái vật hay không, chẳng phải cậu đã đẩy mình vào đây rồi sao?"

Ruler cười lớn, giơ cánh tay Wangho lên.

  "Thôi nào, đừng để bữa tiệc này nhàm chán. Chiên, xào, hay kho, Siwoo? Nhanh lên, hoặc tôi sẽ tự quyết định đấy."

Cả căn phòng như đè nặng lên Siwoo. Cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, mọi thứ như mờ đi trong ánh đèn nhấp nháy. Cậu không thể thoát, không thể cứu Wangho, và cũng không thể đưa ra câu trả lời.

"Nướng đi nhỉ? Mùi khói sẽ thơm hơn và lâu tan hơn, đúng không?"

Siwoo ngước đôi mắt đẫm lệ lên khi nghe tiếng nói vang lên, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng đến đáng sợ:

Cậu đông cứng người lại, nhận ra đó là giọng của Viper. Cậu đã hoàn toàn quên mất rằng Viper cũng ở đây, lặng lẽ ngồi trong góc tối của căn phòng, như một bóng ma quan sát mọi thứ.

Viper bước ra khỏi bóng tối, chậm rãi và ung dung, đôi mắt anh bình tĩnh nhưng ánh lên sự lạnh lùng đáng ngại. Anh nhìn Ruler đang cầm cánh tay của Wangho như một đầu bếp đang cân nhắc nguyên liệu.

"Nướng sẽ giữ lại được vị ngọt của thịt, và chúng ta có thể tận hưởng từng chút một,"

Viper nói, giọng anh đều đều, như thể đang thảo luận về một bữa tiệc thật sự.

Siwoo run rẩy, cả người như mất hết sức lực. Cậu nhìn Viper, ánh mắt cậu tràn đầy sự bất lực và tuyệt vọng.

"Viper... Cậu cũng tham gia sao? Làm ơn... làm ơn dừng lại... tôi xin mọi người..."

Siwoo khóc, giọng cậu đứt quãng vì nỗi đau và sự sợ hãi.

Viper nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt anh lạnh lẽo như băng giá.

Ruler bật cười, ném cánh tay của Wangho xuống sàn, máu bắn tung tóe khắp nơi.

"Nướng nghe cũng không tệ, đúng không, Jihun?"

hắn quay sang hỏi, nụ cười méo mó trên môi.

Jihun nhún vai, đôi mắt anh đầy sự lạnh lẽo và vô cảm.

"Miễn là công chúa nhỏ thích."

Ruler quay lại, nhìn Siwoo chằm chằm, nụ cười của hắn trở nên ác độc hơn bao giờ hết.

"Thấy chưa, Siwoo? Đây không phải là về việc cậu muốn gì. Đây là về việc chúng ta sẽ làm gì với cậu."

Viper bước tới gần Siwoo, cúi xuống, và thì thầm vào tai cậu:

"Đừng lo, Siwoo. Cậu sẽ là món chính. Nhưng trước tiên, hãy để tôi chuẩn bị món khai vị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top