3
Siwoo run rẩy, ánh mắt cậu đầy sợ hãi khi nhìn Chovy - hay đúng hơn là Jihun – từ từ tiến lại gần, con dao sáng loáng trong tay anh ta phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng. Cậu cố lùi lại, lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau, không còn đường thoát.
"Đừng... làm ơn...tha cho tôi đi"
Siwoo khẽ thốt lên, giọng nói nghẹn ngào, nhưng câu nói ấy chẳng thể làm dịu đi ánh mắt sắc lạnh của Jihun.
Ở phía bên kia, Ruler - hay Jaehyuk đứng khoanh tay, ánh mắt đầy thích thú như đang tận hưởng từng giây phút tuyệt vọng của cậu.
"Nhìn cậu ta sợ hãi thật đẹp, đúng không?"
Jaehyuk bật cười khẽ, đôi môi nhếch lên trong một nụ cười đầy ma quái. Anh ta tiến lại gần hơn, cúi xuống nằm lấy tóc Siwoo, giật mạnh khiến cậu ngẩng đầu lên.
"Nhìn tôi đi, Siwoo. Đừng rời mắt. Tôi muốn nhìn thấy cậu tuyệt vọng như thế nào."
"Jaehyuk, giữ hẳn chặt đi," Jihun ra lệnh, ánh mắt không rời khỏi chân của Siwoo. "Tôi không muốn hẳn vùng vẫy nữa."
Jaehyuk siết chặt tay hơn, ép Siwoo ngẩng đầu lên, trong khi Jihun cúi xuống, nằm lấy cổ chân cậu. Cậu giãy giụa, nhưng chẳng thể làm gì hơn khi bị kìm chặt bởi hai người.
"Dừng lại... làm ơn... tôi xin các anh..."
Giọng nói của Siwoo run rẩy, nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu.
Làn da trắng mịn của cậu, giờ đây ửng hồng vì nỗi đau và tuyệt vọng, lại càng làm nổi bật sự mỏng manh yếu ớt. Những vết đỏ mờ hiện lên trên gương mặt và cánh tay, dấu tích của sự giằng co và sợ hãi, vô tình tạo thêm một vẻ quyến rũ kỳ lạ.
Cậu đẹp trong nỗi thống khổ, một vẻ đẹp vừa tàn nhẫn vừa bi thương, khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng ẩn sau lớp vỏ ấy, sự sợ hãi cùng tuyệt vọng bao trùm lấy cậu như một ngọn lửa âm ỉ cháy, thiêu đốt tất cả sức lực còn lại.
"Cậu đẹp thật đấy, Siwoo,"
Jaehyuk cất giọng trầm thấp, nhưng từng chữ đều như mũi dao lạnh lẽo đâm vào tâm trí Siwoo.
"Đẹp đến mức khiến tôi chẳng muốn dừng lại."
Anh ta cúi người xuống, đưa tay nâng cằm Siwoo lên, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của mình. Siwoo run rẩy, đôi mắt ngập nước càng làm Jaehyuk thêm phần thích thú.
"Im lặng đi,"
Jihun lạnh lùng đáp, nâng chân của cậu lên, bàn tay kia cầm chặt lưỡi dao sắc bén.
Siwoo run rẩy không ngừng, cảm giác lạnh lẽo của kim loại từ từ áp sát vào cổ chân mình khiến cậu gần như nghẹt thở.
Ở góc phòng, Viper - hay Dohyeon lặng lẽ đứng nhìn, đôi mắt tràn đầy mâu thuẫn. Anh ta không thể chịu nổi khung cảnh trước mắt.
"Tôi không thể nhìn nữa,"
anh ta thì thầm, quay người rời khỏi phòng. Tiếng bước chân của anh ta vang lên trong hành lang dài, để lại một sự im lặng đầy áp lực trong căn phòng.
Siwoo nhìn theo bóng dáng Dohyeon, sự hy vọng cuối cùng của cậu cũng tan biến.
Chovy nắm chặt con dao trong tay, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ căn phòng, tạo nên những tia sáng ma quái. Đó không phải một con dao lớn, chỉ là lưỡi dao nhỏ, sắc bén, nhưng chính sự tầm thường ấy lại khiến nó trở nên đáng sợ hơn.
Jihun dừng lại, con dao lơ lửng chỉ cách da thịt của Siwoo vài milimet. Anh nghiêng đầu, ánh mắt trầm ngâm nhưng không hề có chút nhân từ. Rồi, như một kẻ nghệ sĩ đầy nhẫn tâm, anh ấn nhẹ mũi dao lên gót chân Siwoo, cảm nhận da thịt cậu khẽ co rút lại dưới sức ép.
Siwoo gào lên, nhưng tiếng hét của cậu chỉ làm tăng thêm cảm giác thỏa mãn cho Jihun. Anh cười nhạt, ánh mắt không rời khỏi lưỡi dao.
Và rồi, với một lực nhẹ nhưng chắc chắn, Jihun đưa dao lướt qua. Âm thanh của da thịt bị cắt vang lên, một tiếng "xoẹt" nữa lạnh lùng như cứa thẳng vào tâm trí. Máu trào ra nhiều hơn, đỏ tươi và ấm nóng, lan khắp sàn nhà dưới chân Siwoo.
Cậu gào lên trong đau đớn, cơ thể co giật dữ dội, nhưng Jihun không hề dừng lại. Anh nắm chặt cổ chân cậu, giữ chặt đến mức móng tay gần như đâm vào da thịt. Lưỡi dao tiếp tục di chuyển, từng đường cắt đều đặn, chính xác như một kẻ nghệ sĩ thực hiện tác phẩm cuối cùng của mình.
Lưỡi dao lướt chậm rãi, chạm nhẹ qua da thịt mỏng manh. Âm thanh phát ra là một tiếng "két" nhỏ, rít lên như tiếng gỗ bị cưa, nhưng lần này là trên cơ thể con người. Làn da bị rạch ra từng chút một, máu không phun ra ào ạt mà chảy từ tốn, nhỏ giọt xuống nền nhà, đỏ sẫm và đặc quánh.
Siwoo cắn chặt răng, nhưng cơn đau quá dữ dội khiến cậu không thể kìm nén tiếng hét. Giọng cậu khản đặc, run rẩy, như xé toạc không gian ngột ngạt. Nhưng Jihun không dừng lại – ngược lại, anh ta nhếch môi cười, một nụ cười đầy méo mó, nửa thỏa mãn, nửa điên loạn
Rồi, với một động tác quyết đoán, lưỡi dao đâm sâu hơn, cắt xuyên qua lớp gân ở gót chân. Âm thanh "phụp" ngắn ngủi vang lên, theo sau là một cảm giác buốt nhói lan tỏa khắp cơ thể Siwoo.
Máu bắn ra, đỏ thẫm, loang lổ trên sàn và trên tay Jihun. Anh ta không tỏ ra kinh hãi, thậm chí còn đưa tay áo chậm rãi lau vết máu dính trên mặt. Đôi mắt anh nhìn Siwoo như nhìn một tác phẩm nghệ thuật dang dở.
"Đẹp lắm,"
anh ta lẩm bẩm, ánh mắt đầy ám ảnh.
"Nỗi đau khiến cậu trở nên hoàn hảo. Một vẻ đẹp mà chỉ tôi có thể tạo ra."
Siwoo gục xuống, nước mắt và máu hòa lẫn trên khuôn mặt trắng bệch của cậu. Nhưng Jihun vẫn đứng đó, lưỡi dao trong tay nhấp nháy ánh sáng ma quái, như thể chưa sẵn sàng dừng lại.
Jaehyuk bước lên, giành lấy con dao từ tay Jihun. Anh ta nhìn lưỡi dao dính đầy máu, ánh mắt lóe lên một tia thích thú đến kỳ lạ.
"Cậu hơi thiếu tinh tế đấy, Jihun,"
Jaehyuk nói, giọng đầy trầm tĩnh nhưng lạnh lùng.
"Đau đớn cũng cần nghệ thuật, không phải cứ cắt đại là xong."
Anh cúi xuống, ánh mắt nhìn Siwoo giờ đây chẳng khác gì một kẻ thưởng thức món đồ chơi yêu thích. Lưỡi dao trong tay anh trượt qua ngón tay mình một cách chậm rãi, như đang cảm nhận sự sắc bén của nó.
"Siwoo, cậu biết điều thú vị nhất là gì không?"
Jaehyuk thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng đáng sợ, như một con rắn trườn qua tai cậu.
"Là sự giãy giụa... nỗi tuyệt vọng khi không thể trốn thoát. Thứ đó mới thật sự đẹp."
Anh ta quỳ xuống, nắm lấy chân Siwoo, ánh mắt lấp lánh sự tàn nhẫn. Mũi dao khẽ chạm vào gót chân còn lại của cậu, lần này chậm hơn, như thể anh đang kéo dài khoảnh khắc đau đớn.
Siwoo hoảng loạn, cố lùi lại nhưng bị Jaehyuk giữ chặt.
"Đừng động đậy. Nếu cậu làm tôi trượt tay, thì sẽ không chỉ là một vết cắt đâu."
Rồi, lưỡi dao ấn xuống, rạch một đường dài. Máu phun ra, nhỏ giọt lên tay Jaehyuk. Anh ta không nhíu mày, chỉ cười nhạt.
"Nhìn xem, gót chân cậu thật mềm mại. Thật tiếc nếu tôi phải cắt hết."
Siwoo hét lên, cơn đau tê dại lan khắp cơ thể. Nước mắt cậu tuôn trào, từng tiếng nức nở vang lên nhưng chỉ khiến Jaehyuk thêm phần thích thú.
Anh ta đưa tay vuốt nhẹ má Siwoo, bàn tay còn lại vẫn giữ chặt con dao đẫm máu. Cả không gian dường như đông cứng lại, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Siwoo và nụ cười méo mó trên môi Jaehyuk và Jihun.
_____
Siwoo từ từ mở mắt, ánh sáng nhợt nhạt của căn phòng len lỏi qua rèm cửa dày. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể rã rời và đau đớn kéo dài từ phần dưới khiến mọi cố gắng chỉ là vô ích. Siwoo không còn cảm giác ở chân mình nữa – thứ duy nhất còn lại là những cơn đau âm ỉ và những lớp băng bó dày cộp, quấn quanh gót chân như một sự nhắc nhở tàn nhẫn về những gì đã xảy ra.
Nước mắt trào ra, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gương mặt cậu. Cảm giác bất lực, đau đớn và tuyệt vọng bủa vây như một màn sương không lối thoát.
"Tại sao... tại sao mình lại là omega?"
Siwoo thì thầm, giọng nói run rẩy nhưng đầy căm phẫn.
"Nếu mình là beta... hoặc alpha, cuộc đời mình đã không đến nông nỗi này."
Ký ức đau buốt ùa về. Từ lúc nhỏ, cậu đã bị cha mẹ bỏ rơi chỉ vì là một omega – một tồn tại yếu đuối, bị xem thường trong xã hội này. Không ai quan tâm đến cậu, không ai bảo vệ cậu. Từng ngày trôi qua, Siwoo phải tự mình đấu tranh để tồn tại, nhưng sự khinh rẻ và kỳ thị chưa bao giờ buông tha.
Cậu nấc lên, bàn tay run rẩy đặt lên lớp băng bó.
"Tại sao... lại là mình? Mình đã làm gì sai?"
Hình ảnh những ánh mắt lạnh lẽo, những lời chế giễu từ quá khứ hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Cảm giác bị phản bội, bị giày vò, và bị giam cầm trong chính thân phận omega khiến Siwoo càng thêm tuyệt vọng.
Cậu gục đầu xuống giường, nước mắt thấm ướt lớp ga trải giường. Bất kể cố gắng đến đâu, dường như số phận đã an bài rằng cậu sẽ mãi chỉ là một con rối yếu đuối, bị giật dây bởi những kẻ mạnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top