8
"Minnie ở trong xe đợi anh nhé?"
Bangchan vừa dừng xe vừa quay sang ghế phụ hỏi bé thỏ.
Xe dừng lại ở một ngõ nhỏ cạnh cửa hàng bánh ngọt ở thành Nam.
Bangchan vẫn còn nhớ Minho thích ăn bánh ngọt, lần trước mua về bị rơi xuống đất không ăn được. Hôm nay trời đẹp, Bangchan xử lý công việc xong sớm rồi mang theo Minho tới đây.
"Anh đi xếp hàng trước, mặc dù trời âm u nhưng mà em... vẫn nên chú ý sức khỏe, ngồi đây đợi anh nhé."
"Được không Minnie?"
Hình như sợ Minho lén bỏ đi, Bangchan lại dặn dò lần nữa.
"Được ạ, cảm ơn anh." Minho nhìn ra Bangchan đang lo lắng, nghĩ một lát mới vụng về cho Bangchan một cái ôm.
Minho: "Em đợi anh."
Người bắt đầu là Minho nhưng người kết thúc lại là Bangchan, sói lớn khó khăn lắm mới ăn được chút ngon ngọt nào có dễ thỏa mãn như vậy. Ban đầu hai tay Bangchan chỉ khẽ ôm Minho để cậu không bị va vào xe, nhưng theo hô hấp dần được kéo gần thì cái ôm này bắt đầu thay đổi tính chất.
Cái ôm khẽ chậm rãi trở thành ôm chặt, bàn tay vuốt ve eo của Minho.
Theo hô hấp tới gần thì nụ hôn cũng rơi xuống. Ban đầu chỉ dừng lại ở khóe môi Minho giống như đang hỏi ý kiến cậu, sau khi Minho khẽ dùng tai cọ cọ lòng bàn tay Bangchan thì nụ hôn này bắt đầu trở nên sâu sắc.
Từ khóe môi đến răng, hai tay Bangchan chẳng biết đã đặt sau gáy Minho từ lúc nào. Sói trời sinh đã là "thợ săn", bé thỏ làm sao là đối thủ của Alpha sói lớn được.
Tiếng hít thở dần trở nên hỗn loạn, lỗ tai mềm mềm được kéo ra giống như bị điện giật, bị Bangchan nắm lấy Minho lập tức muốn giấu nó đi."Anh... anh ơi,"
"Đủ rồi," Minho nhỏ giọng xin tha: "Em, em sắp không thở được nữa rồi."
Bangchan buông cậu ra, vẫn chưa thỏa mãn: "Minnie còn cần luyện tập nhiều hơn."
"Cái, cái này luyện tập kiểu gì chứ." Khuôn mặt Minho thoáng chốc đỏ bừng, rời mắt đi nhìn chằm chằm vạt áo như muốn nhìn thủng một lỗ.
Giọng nói trầm thấp thành thật của Bangchan vang lên bên tai: "Trước hết có thể lên kế hoạch học tập xem mỗi ngày làm mấy lần, mỗi lần trong bao lâu. Như thế dần dần sẽ tiến bộ."
Mặt Minho càng đỏ hơn, luống cuống đẩy Bangchan ra: "Không phải anh còn cần đi xếp hàng à? Mau đi nhanh đi!"
"Em..." Minho ôm lấy chiếc gối ở bên cạnh: "Em nghỉ ngơi trước đây."
Nói rồi nhắm chặt hai mắt lại không nhúc nhích nữa, động tác cứng ngắc, ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại.
Bangchan thấy vậy mỉm cười, bé thỏ cảm nhận được có một chiếc chăn mỏng đắp lên người mình.
"Vậy Minnie nghỉ ngơi cho tốt, chút nữa anh sẽ về."
Minho vốn chỉ giả bộ nghỉ ngơi, không ngờ nhắm mắt chưa bao lâu đã buồn ngủ thật.
Cậu mơ một giấc mơ dài, trong mơ là một căn phòng trống trải, cậu vừa mở mắt ra đã thấy mình đang mặc quần áo sọc xanh sọc trắng của bệnh nhân.
Đây là... bệnh viện ư?
Minho còn đang nghi hoặc thì nghe thấy giọng ba mình từ bên cạnh truyền tới.
Ba nói: "Nó chỉ là một con thỏ yếu kém, ngay cả hóa thành người cũng không ra hồn."
"Sau này sinh con ra chắc chắn cũng kém như vậy, sinh một bầy thỏ kém cỏi thì được gì chứ? Mở vườn bách thú à? Phá đi!"
Minho bị dọa mở mắt ra, thân thể muốn lùi lại phía sau nhưng tay lại bị ba nắm chặt.
"Đừng, đừng mà, xin ba..." Minho giãy giụa, theo bản năng tìm bóng hình Bangchan.
Nhưng Bangchan trong mộng lại đứng im như tượng, chỉ nhìn cậu giãy giụa rồi cau mày hỏi ông Lee: "Một bầy thỏ con?"
Ông Lee: "Thỏ yếu kém vốn là loại thỏ vô dụng nhất."
"Cậu Bang cũng không muốn một bầy thỏ mà đúng không?"
Lần này Bangchan trong mộng lại im lặng lâu hơn. Sau một lúc, bụng của Minho đau nhói như bị một cái gậy đập vào thật mạnh.
"AAAA!!" Minho bỗng dưng mở mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top