5
Ánh mắt Bangchan khẽ liếc qua màn hình điện thoại của Minho, sau khi thấy rõ tin nhắn của ba Minho gửi đến thì lập tức nhíu mày.
"Bokie" sắp tới rồi?
Lời này là sao? Chẳng lẽ... "Bokie" không phải là Minho ư?
"Bokie?" Bangchan hơi nghi hoặc mở miệng.
Minho hốt hoảng muốn cất điện thoại đi, cổ tay lại bị Alpha nắm chặt. Tay của anh thon dài hữu lực, lúc nắm tay cậu cũng chú ý dùng lực nên không làm Minho đau.
Bangchan gặng hỏi: "Bokie là ai?"
Minho bối rối cụp mắt xuống, luống cuống tay chân muốn giấu điện thoại đi.
Bangchan đang định hỏi tiếp thì chợt thấy lông mi ươn ướt của Minho.
Bé thỏ đang khóc, cho dù đang vô cùng tủi thân thì Minho khóc vẫn cẩn thận từng li từng tí một, tiếng nghẹn ngào vỡ vụn bị đè nén lại, nếu không phải Alpha đứng gần thì hoàn toàn không thể nào nhận ra.
Một con thỏ không ai để ý tới thì không có tư cách buồn.
Bangchan thở dài, đá hành lý của bé thỏ vào phía sau cửa rồi nắm tay dắt cậu quay vào trong.Lần này Bangchan không gọi "Bokie" nữa, do dự hai giây anh mới gọi: "Bé yêu."
Bangchan: "Bé yêu đừng khóc được không?" "Anh ở đây."
Lời của Bangchan như mở ra một cái van kỳ lạ nào đó, nước mắt trước đó Omega vẫn luôn mở to mắt nghẹn ngào chịu đựng bỗng nhiên mất khống chế chảy xuống trượt theo khuôn mặt.
Mũ trùm đầu kiểu "áo choàng" bị lấy xuống. Minho nhìn thấy đỉnh hai lỗ tai bị băng dính dán chặt lại trên đỉnh đầu Omega, lỗ tai trước kia được Alpha nuôi xù lông hiện giờ trở nên lộn xộn vì bị dính băng dính.
Lỗ tai bị dính lại thật sự quá đau, da thịt cũng như bị túm chặt vậy. Alpha gỡ mũ xuống xong thì Omega đã co rúm lại rất nhiều lần vì đau.
Bangchan đau lòng chết mất, pheromone không khống chế được tỏa ra xung quanh bao trùm lấy Minho đã đau đến mức run lên.
"Xuýt..." Mỗi lần Bangchan gỡ một miếng băng dính ra sẽ thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng người đau là bé thỏ nhưng Bangchan lại cảm thấy mình mới chính là người bị đau.
Cùng lúc ấy, trong lòng Alpha phẫn nộ không thôi. Nhớ tới tin nhắn ban nãy trên điện thoại của Minho, nhân lúc cậu hơi nới lỏng khoảng cách Bangchan lập lặng lẽ gửi một tin nhắn cho trợ lý của mình.
Chẳng mấy chốc trợ lý đã trả lời.
Trước kia Bangchan cũng không điều tra thân phận của Minho, chuyện hai người kết hôn đã được quyết định từ rất lâu rồi nên anh hoàn toàn không nghĩ đến phương diện có người gả thay.
Mà hiện giờ...
Có điều với Bangchan mà nói, giải quyết chuyện này cũng không khó lắm.
Đã có người muốn tráo đổi thân phận thì vĩnh viễn đừng mong đổi lại.
Ngay lúc Bangchan vừa quyết định xong thì chuông cửa vang lên.
Điện thoại của bé thỏ cũng đồng thời vang lên, ba của cậu không chút khách khí ra lệnh nhanh chóng ra mở cửa để "chính chủ" về nhà.
Ba của Minho đã sớm nghe ngóng tin tức của Bangchan, nghe bảo đi xếp hàng mua bánh ngọt gì đó.
Mua bánh ngọt cho một con thỏ phế vật? Buồn cười!
Cơ mà như vậy vừa khéo có thể để con trai nhỏ tới đây. Con trai nhỏ vốn là thỏ con ưu tú nhất của gia tộc bọn họ, làm gì có ai không thích thỏ con giỏi giang chứ?
Ba của Minho vui vẻ nghĩ như vậy, một giây sau cửa biệt thự chậm rãi mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top