14
Minho mở to mắt nhìn, bấy giờ mới phát hiện mắt mình hơi chua xót.
Pheromone dính lên người Bangchan không nhiều, có lẽ chỉ do tình cờ chạm phải Yongbok thôi, bé thỏ tự nhủ trong lòng như vậy.
Không phải cậu không tin tưởng Bangchan, nhưng bất an tích lũy bao nhiêu năm nay đã sớm làm cậu như một con ốc sên, chỉ cần gió thổi cỏ lay nhẹ cũng khiến cậu chui vào vỏ trốn theo bản năng.
Ba luôn nói chẳng có ai không thích một Omega xuất sắc cả, thế nên không ai không thích Yongbok hết.
Huống chi giữa A và O còn có độ xứng đôi. Minho chưa từng kiểm tra độ xứng đôi giữa mình và Bangchan, nhưng Bangchan sói lớn chắc chắn là Apha cấp cao. Mà độ xứng đôi giữa Alpha cấp cao và Omega cấp thấp thì không thể cao được.
Nhưng Yongbok thì khác, Yongboklà Omega cấp cao. Mà độ xứng đôi giữa Omega cấp cao và Alpha cấp cao thì phần lớn đều trên 85%."Làm sao vậy?"
Nhận ra cảm xúc của Minho thay đổi, mặc dù Bangchan không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn dịu dàng ôm cậu vào lòng, dịu giọng hỏi: "Minnie không thoải mái à?"
"Hay là bé con quậy?"
"Không ạ." Minho miễn cưỡng nở một nụ cười, sự quan tâm của Bangchan như cho cậu thêm dũng khí kỳ diệu. Minho nhỏ giọng thử hỏi: "Anh ơi, ban nãy anh... tới công ty à?"
Minho hơi thấp thỏm, hai người ở chung lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu dám hỏi Bangchan đi đâu.
Bangchan sói lớn rất vui vẻ, bé thỏ hỏi mình đi đâu có phải ý là... em ấy rất quan tâm mình không? Nghĩ vậy Bangchan lại ôm Minho chặt hơn nữa.
Bangchan sói lớn: "Khụ khụ, sao lại hỏi vấn đề này vậy?
Bangchan chỉ tùy tiện hỏi, thế nhưng trong mắt Minho thì lại như nhìn trái nhìn phải rồi hỏi ngược lại cậu. Mà Bangchan siết chặt vòng tay lại khiến Minho cảm nhận được rõ ràng pheromone thuộc về Yongbok trên người Bangchan một lần nữa.
Hốc mắt Minho đỏ hơn, lời thăm dò vất vả lắm mới ra khỏi miệng lại do dự bên môi, rồi cứ vậy bị đẩy ngược trở lại.
Minho cắn môi cố nén không để nước mắt chảy ra. Cậu cố gắng hỏi Bangchan bằng giọng điệu bình thường: "Không có gì."
Đúng lúc này chuông điện thoại của Bangchan vang lên, Minho tiện tay đưa điện thoại trên ghế sofa cho Bangchan rồi về phòng ngủ.
"Alo?l
Giọng của Hyunjin ở bên kia truyền tới, nghe có vẻ rất khàn.
Hắn nói: "Bokie... đã xảy ra chuyện rồi."
"Cậu đang ở đâu?"
"Bệnh viện."
Cúp điện thoại, Bangchan sói lớn vội vã cầm lấy áo khoác, lúc sắp đi lại nhớ tới câu hỏi vừa nãy của Minho.
"Minnie!!" Bangchan cao giọng nói về phía phòng ngủ: "Anh ra ngoài một chuyến xử lý công chuyện nhé."
"Xử lý công chuyện?"
Minho rất muốn hỏi Bangchan là công chuyện gì. Cuộc điện thoại vừa nãy cậu vốn không định nghe, nhưng trong phòng chỉ có hai người rất yên tĩnh, cậu loáng thoáng nghe được tên em trai ở đầu dây bên kia.
Minho nhắm mắt lại, cố gắng không để bản thân suy nghĩ lung tung nhưng trong đầu vẫn nghĩ tới khả năng xấu nhất.
Dù sao thì từ trước đến nay cậu luôn là người không được chọn.
"Anh ơi, anh có thể cho em đi cùng được không?" Minho cố nén đau xót ở đáy lòng, đột nhiên hỏi một câu giống như đã hạ quyết định nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top