13
Không ai biết Bangchan nói gì với người đàn ông cao to cường tráng kia, chỉ thấy sau một tiếng người đàn ông đó vội vàng thu thập hành lý của mình.
Lúc đi đường còn nhìn ra bộ dáng cà nhắc, có thể thấy trên đùi bị thương rất nặng.
Trong bệnh viện, Yongbok còn đang nghỉ ngơi.
Gần đây cậu rất dễ mệt mỏi, có khi ngủ một giấc rất lâu giống như không thể mở được mắt ra, có khi lại đau đến mức cả đêm không chợp được mắt. Một Omega trước kia từng vô cùng kiêu ngạo bây giờ lại gầy như que củi, giống như cành cây khô bẻ cái là gãy, gió thổi là bay.
Trước kia ngày nào ông Lee cũng đến, cơ mà nếu không phải đến dạy dỗ trách móc thì là tìm đủ mọi cách buộc cậu đi chữa bệnh.
Nhưng hai hôm nay ông Lee lại ít khi tới. Nguyên nhân rất đơn giản, theo một nguồn tin đáng tin cậy thì gần đây ông Lee mang "vợ bé" về, nghe nói bụng của cô "vợ bé" này đã nhô lên.
Ngoài cửa sổ, một cành cây từ trên cây rơi xuống làm một con sẻ đang đậu trên cây bị hoảng sợ. Yongbok mở to mắt nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự.
Dưới tàng cây ở một nơi Yongbok không nhìn thấy, Hyunjin đứng đó nhìn cậu rất lâu. Thân hình cao lớn được che giấu dưới lớp áo khoác, ánh mắt hắn đỏ bừng: "Bao giờ tôi mới được vào?"
"Người của ông Lee vẫn chưa đổi ca, chắc khoảng nửa tiếng nữa." Bangchan nhìn thời gian.
Hyunjin siết chặt nắm đấm, một lúc sau mới buông ra: "Muốn tôi làm gì?"
"Tôi sẽ không làm chuyện tổn thương Bokie." Hắn bổ sung.
Bangchan đứng bên cạnh nghe vậy mỉm cười: "Hyunjin đã dám mang Yongbok đi thì trong tay phải có cái gì đó chứ nhỉ?"
Khi biết Hyunjin bị ông Lee ép nhảy xuống vực thì trong lòng Bangchan có một suy đoán. Nếu hắn chỉ đơn thuần muốn mang Yongbok đi, cho dù ông Lee có nổi giận thì cũng bắt người về là đủ rồi, không cần đuổi cùng giết tuyệt như vậy. Dù sao thì mạng người không phải chuyện nhỏ, mà ông Lee còn tự ra tay nữa chứ.
Lý do lớn nhất chính là trên người hắn có thứ gì đó.
Hyunjin im lặng không nói gì.
Bangchan cũng không gấp. Nửa tiếng sau, Bangchan tránh người của ông Lee và mang hắn vào phòng bệnh của Yongbok. Tinh thần Yongbok không được tốt nên đã ngủ từ lâu, hắn ở bên cạnh trân trọng đắp lại chăn cho cậu.
Thời gian ở chung không nhiều, gã hầu chỉ vội vàng gặp được Yongbok một lát, chẳng mấy chốc người của ông Lee đã giao ca xong. Ngoài hành lang, ngón trỏ của Bangchan gõ gõ lên tay vịn lan can: "Hyunjin, nhà họ Lee đối xử với Yongbok rất tốt, tôi rất tò mò không biết tại sao anh lại quyết tâm mang người đi?"
So với Minho thì Yongbok tốt hơn nhiều.
Hyunjin cười khẩy: "Tốt?"
"Anh từng thấy nhà nào không có lấy một tấm ảnh gia đình trong phòng sách và phòng ngủ chưa?"
Trong phòng sách của ông Lee, trên giá sách bày toàn những giải thưởng Yongbok giành được mấy năm nay chứ không phải ảnh của cậu. Người nào tới ông ta cũng khoe một câu "Yongbok là con thỏ xuất sắc nhất". Giống như bị lôi ra khoe như một thứ vật phẩm chứ không phải đang khoe con mình.
Gần đây Minho rất rảnh rỗi. Gần như ngày nào Bangchan cũng ở bên cạnh cậu, có lúc anh bận phải ra ngoài cũng sẽ để lại cho Minho rất nhiều pheromone.
Sau khi Bangchan trở về thì thấy Minho đang ôm chiếc áo khoác chứa đầy pheromone của mình ngủ say, hô hấp đều đều lúc lên lúc xuống.
Bangchan rón rén tới gần đắp một cái chăn mỏng lên người Minho.
"Anh ơi..." Minho mơ màng mở mắt, lỗ tai từng bị băng dính dán làm trụi lông hiện giờ đã mọc ra một lớp lông tơ trắng. Trong thời gian mang thai bé thỏ vô cùng dính người, thấy Bangchan tới thì vươn tay muốn ôm.
"Anh đây."
Bangchan nắm chặt bàn tay Minho vươn tới: "Anh ở đây."
Bangchan vỗ nhẹ lưng Minho, Minho ôm lấy eo Bangchan theo thói quen, tới khi chỉ còn cách một centimet thì cả người cậu bỗng cứng đờ.
Minho nháy mắt tỉnh ngủ, hình như cậu... cảm nhận được pheromone của em trai trên người Bangchan?
"... Anh ơi?"
"Hửm?" Bangchan hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top