11

Báo cáo giám định nhanh chóng được đặt lên bàn của Bangchan, Bangchan cau mày nhìn số liệu và kết quả của báo cáo.

Ánh mắt Bangchan dừng lại ở phần kết luận của báo cáo: "Trải qua xét nghiệm y học về DNA di truyền học, kết luận Lee Minho và ông Lee không có quan hệ cha con về mặt di truyền sinh học."

Cửa phòng sách bị gõ, Bangchan phản ứng nhanh lập tức cất báo cáo xét nghiệm đi.

Minho đứng trước cửa, mơ màng mở to mắt nhìn Bangchan. Biến cố liên tiếp xảy ra khiến cậu hơi bất an, sau khi Bangchan chúc ngủ ngon xong và khép lại cửa phòng làm căn phòng chìm trong bóng đêm thì cảm giác bất an này lên đến đỉnh điểm.

"Anh ơi," Minho chớp mắt hỏi: "Anh ơi, em có quấy rầy anh xử lý tài liệu không?"

Bé thỏ phản xạ có điều kiện lùi về phía sau hai bước rời khỏi phòng sách: "Em, em không cố ý, xin lỗi anh."

Ban nãy lúc mới rời khỏi phòng ngủ, Minho chạy vội quá nên quên xỏ giày, bây giờ dẫm chân trần trên sàn nhà bên ngoài phòng sách mới cảm thấy hơi lạnh.

Nhưng mà mình vẫn còn chịu đựng được, thỏ con tự nhủ với mình như vậy. Cậu đã chịu khổ quen rồi, chân bị lạnh với cậu mà nói chẳng phải việc gì lớn lao cả.

Minho lo lắng không biết Bangchan có cảm thấy mình làm phiền anh xem tài liệu, sau đó đuổi mình ra ngoài hay không. Ngón chân cậu co lại, hai lỗ tai cũng rũ xuống.

Ở nhà họ Lee, Minho không được phép bước vào phòng sách của ông Lee, không chỉ vậy mà cậu còn không có tư cách bước vào rất nhiều căn phòng khác trong nhà. Có lần cậu lỡ đi nhầm vào phòng sách khiến ông Lee nổi giận dùng roi trúc to bằng hai ngón tay đánh vào người khiến cậu đau đến mức run lên.

Hiện giờ hiển nhiên Minho nghĩ đến những gì đã trải qua trước đó, thấy Bangchan vươn tay muốn chạm vào mình thậm chí cậu còn né tránh theo bản năng.

"Minnie, là anh."

Bangchan thở dài vươn tay ôm thỏ con đang bất an vào lòng: "Sao lại không đi giày? Có lạnh không?"

Minho mất một lúc lâu mới phản ứng lại được lần này không giống trước kia. Cậu bước vào phòng sách, thứ chờ đợi cậu không phải chất vấn hay trách phạt mà là một câu quan tâm.

Cậu chờ được anh của cậu.

Hôm sau bé thỏ lại bị Bangchan đưa đến bệnh viện.

Bởi vì đến hơi sớm, còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ hẹn nên hai người ngồi trong công viên nhỏ bên dưới bệnh viện một lát.

Minho mặc một chiếc áo hoodie tràn đầy sức sống đi sóng vai bên cạnh Bangchan, bụng cậu vẫn chưa lộ rõ.

Cậu không ngờ mình có thể gặp Yongbok ở đây. Yongbok gầy đi rất nhiều, đang ngồi xe lăn quay lưng về phía hai người.
Ông Lee đứng sau lưng em trai dường như rất tức giận.

Minho hơi nghi hoặc một chút, cổ tay đã bị Bangchan nắm lấy.

"Bác sĩ chúng ta hẹn sắp đến rồi." Bangchan nắm tay thỏ con rời đi.

Mà ở ngã rẽ, ông Lee và Yongbok đang cãi cọ.

"Con không muốn sống nữa à? Nó tồn tại vốn là vì con, con nói xem, nếu không phải tuyến thể của nó phù hợp với con thì tại sao năm đó ba lại nhận nuôi nó?" Rõ ràng ông Lee đã hơi tức giận: "Nó hiến tuyến thể cho con cũng là báo đáp ơn dưỡng dục bao nhiêu năm nay của nhà họ Lee thôi!"

"Nhưng đó là anh trai tôi." Yongbok hoàn toàn không để tâm lời nói của ba mình, chỉ nhìn về ánh chiều tà phía chân trời.

"Nó không phải! Nó không có quan hệ gì với người nhà họ Lee chúng ta cả!"

"Không phải?" Yongbok ngược lại bật cười: "Nếu đã không có quan hệ gì, vậy nếu tôi đã định là phải chịu căn bệnh di truyền này của gia tộc thì cũng do tôi tự mình chống chọi, chứ không phải là nhờ vào anh ấy."

"Huống chi, chẳng bao lâu nữa tôi cũng không còn quan hệ gì với Lee gia nữa rồi." Yongbok nhìn về phía chân trời, ánh mắt an tĩnh lại bi thương.

"Không còn quan hệ gì nữa?" Ông Lee nhíu chặt mày.

"Đúng vậy, tôi muốn đi tìm Hyunjin của tôi."

"Nó chỉ là một thằng hầu vô dụng!" Ông Lee tức đến mức trợn to mắt.

"Thế nên ông mới sai người ép anh ấy phải nhảy vực." Làn da cậu tái nhợt, Yongbok bình tĩnh trần thuật lại một sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top