10

Nghe đến đoạn cốc màu khác nhau, Bangchan rõ ràng nhăn chặt mày.

Xét theo tình huống của nhà họ Lee, Bangchan không khỏi suy nghĩ sâu sa hơn. Hai đứa trẻ dùng hai cái cốc khác nhau để uống sữa rất bình thường, nhưng nếu chỉ đơn giản là một cốc sữa bò thì lỡ cầm nhầm cũng chẳng gây ra vấn đề gì lớn cả.

Liên hệ với việc ông Lee từng chê bai móc mỉa thỏ con mấy lần, Bangchan nghĩ tới tình huống xấu nhất.

Nhưng Minho không nghĩ tới những thứ này, cậu bị người khác chê bai kỳ thị nhiều rồi nên cũng chỉ nghĩ là ba ghét mình vì chạm vào cốc của em trai.

Thỏ con mơ hồ nhớ vào hồi mình năm sáu tuổi, lúc ăn cơm không cẩn thận làm đổ nước làm ướt quần em trai cũng khiến ba mẹ rất tức giận.

Thế nên một năm sau đó cậu không được phép ngồi ăn cùng người nhà họ Lee. Trong khi xung quanh những đứa bé khác đều là đồ chơi, một đứa bé năm sáu tuổi bởi vì kén ăn mà được người lớn trong nhà dỗ dành bảo vệ bằng mọi cách thì Minho đã học được cách cầm ghế của mình ngồi trong góc phòng của người hầu ngoan ngoãn ăn cơm.

Bangchan đau lòng ôm chặt lấy thỏ con, thỏ con bảo mình không sao cả thì bị Bangchan ôm chặt hơn nữa.

Bangchan nỉ non bên tai tên của cậu: "Minnie."

"Có sao đấy Minnie."

"Anh đau lòng."

"Xin lỗi, anh tới trễ quá." Nếu có thể, Bangchan hận không thể quay ngược thời gian mang thỏ con tơi bên cạnh mình ngay từ lúc cậu còn nhỏ, như vậy thì bé thỏ của anh sẽ không phải chịu nhiều tổn thương như vậy.

"Minnie, ngày mai chúng ta đi khám sức khỏe toàn diện một lần được không?"
Đáy lòng Bangchan mơ hồ có một suy đoán về tình trạng sức khỏe của Minho.

Chiều tối hôm ấy Bangchan tìm được người hầu của Lee gia, lại dùng một chút thủ đoạn tra xét một ít chuyện khác.

Chờ kết quả cần thời gian, hôm sau Bangchan đưa Minhođi khám sức khỏe trước.

Kết quả kiểm tra sức khỏe có chút ngoài dự liệu. Bác sĩ lặp lại nhiều lần muốn bé thỏ luyện tập thu tai và đuôi của mình lại, sau khi xác định bé thỏ có vấn đề trong việc hóa thành hình người thì lại càng nhíu chặt mày.

Bác sĩ lẩm bẩm: "Bé con không có vấn đề gì, thân thể của cậu Lee cũng tốt, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là dựa theo báo cáo kiểm tra, pheromone của cậu Lee... rõ ràng là Omega cấp cực cao, sao lại không hóa hình được chứ?"

"Thế này đi, ngày mai hai vị lại đến kiểm tra pheromone một lần nữa kỹ càng hơn nhé."Bác sĩ nói.

Bangchan sói lớn gật đầu liên tục, sau khi đọc kỹ những mục cần chú ý thì nắm tay thỏ con về nhà.

Buổi tối.

Bangchan đặt một nụ hôn xuống trán của thỏ con. Minho ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, lông mi vô cùng run rẩy. Mấy hôm trước lỗ tai cậu bị băng dính dính mất một nhúm lông tơ nên chẳng đẹp chút nào, thế mà Bangchan lại trân trọng hôn nhẹ xuống đó.

"Anh, anh ngủ ngon." Lỗ tai truyền tới cảm giác ngưa ngứa, thỏ con lập tức nói một câu chúc ngủ ngon với Bangchan rồi vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn.

"Ngủ ngon." Bangchan cũng không kéo bé thỏ Omega từ trong chăn ra, chỉ cẩn thận dém chăn cho cậu.

Đèn của phòng ngủ bị tắt đi, Bangchan nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Trên điện thoại có mấy tin tức, là kết quả mà anh đã sai người đi điều tra.

"Ngài Bang, đã có kết quả giám định cha con của cậu Minho và ông Lee rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top