1

Lúc Minho hóa thành người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế nên sau khi thành niên tai và đuôi của cậu không thể giấu đi hoặc phô ra một cách tự nhiên.

Thế nên một Omega ngay cả việc học cách biến thành người cũng không xong trở thành sự tồn tại thấp kém nhất của gia tộc.

Năm Minho hai mươi hai tuổi, gia tộc sắp xếp cho em trai cậu kết hôn với Bangchan một Alpha sói lớn.

Trong truyền thuyết, Alpha sói lớn ấy có khuôn mặt dữ tợn, tính tình hung ác tàn bạo, thân cao tám thước, sức lực lớn như trâu. Em trai Minho đường nhiên không chịu, thế là bỏ trốn trong đêm trước ngày cưới.

Minho bị bất đắc dĩ thành người gả thay.

Khoác lên bộ đồ cưới không vừa người, Minho còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ba đóng gói ném tới nhà Bangchan.

Ba vâng vâng dạ dạ nói chuyện điện thoại với Bangchan xong thì thì dặn dò Minho đừng quên bổn phận của mình, nói chờ một thời gian nữa em trai sẽ trở về, Minho chỉ là vật tạm thời thay thế thôi.

Dùng lời của ba để nói thì là thế này: "Con thỏ hóa thành người cũng không xong thì chẳng khác nào phế vật."

Sau khi ba đi thì Minho mới kéo vali hành lý nho nhỏ của mình ra để ngồi lên, ánh mắt đánh giá khung cảnh lạ lẫm xung quanh.

"Đến rồi?" Lúc Bangchan về đến nhà thì thấy một Minho thỏ còn đang cẩn thận quan sát xung quanh.

Minho bị dọa sợ nhảy lên một cái, suýt nữa làm đổ vali hành lý.

Hình như bé thỏ trắng nào cũng yếu ớt và nhút nhát, Bangchan thử lùi lại hai bước: "Xin chào?"

Lúc này Minho đã ổn định lại tâm trạng, ánh mắt lặng lẽ lướt qua Alpha trước mặt.

Lời đồn có thật có giả, Bangchan thật sự rất cường tráng, vóc người cao ráo cơ bắp, nhưng... không hung dữ như trong tưởng tượng của Minho.

Minho nhỏ giọng đáp: "... Chào anh?"

Minho vốn khôg được hoan nghênh, trong cuộc sống cậu luôn cẩn thận từng li từng tí một, giọng nói cũng mềm mại vô cùng.

Lần đầu tiên Bangchan nghe được giọng chào hỏi mềm đến như vậy, chỉ cảm thấy Minho thật sự rất ngoan ngoãn.

Mặc dù chuyện kết hôn đã được quyết định từ trước, nhưng đây là lần đầu tiên Alpha gặp được cậu vợ nhỏ của mình: "Xin hỏi, cậu là Yongbok sao?"

Minho ngẩn ra, Lee Yongbok là tên em trai cậu.Nhưng cậu là người "gả thay", tên của cậu vốn không quan trọng.

Chỉ là lúc Bangchan nói chuyện hơi cúi người xuống, gần như nhìn thẳng vào Minho.

Khoảng cách quá gần, Minho căng thẳng quá độ lỗ tai sẽ lộ ra.

Minho sợ đến mức ngừng hô hấp, sợ Bangchan tức giận nên vội vàng vươn tay che lỗ tai xù lông của mình lại. Nhưng càng căng thẳng thì lại càng dễ sai lầm, cậu vừa che được lỗ tai thì cái đuôi xù lông ngắn một mẩu lại lộ ra.

Minho sốt ruột đến mức viền mắt đỏ lên, phải biết rằng nếu chuyện này xuất hiện trong gia tộc thì cậu đã bị tất cả thỏ lớn thỏ bé chê cười.

Lúc Bangchan đưa tay tới, Minho vô thức nhắm chặt mắt lại cho rằng mình sắp phải chịu một cái tát hoặc một trận mắng mỏ, không ngờ trên đỉnh đầu lại được một bàn tay ấm áp, khô ráo phủ lên.

Bangchan nhẹ nhàng chạm vào lỗ tai của Minho: "Đây là tai của em à?"

Đáng yêu quá!

Minho ngẩn người, hình như cậu nghe ra vẻ mừng rỡ từ trong giọng nói của Bangchan.

Bangchan: "Tôi có thể chạm một cái nữa không?" Minho ma xui quỷ khiến gật đầu.

Hai người hợp tình hợp lý ở bên nhau.

Ngày nào Bangchan cũng sẽ về nhà, Minho cũng không cố gắng hết sức giấu đi lỗ tai và đuôi của mình trước mặt Bangchan nữa. Bangchan cũng đã quen thuộc, thỉnh thoảng không giấu đi thì Bangchan còn khen cậu đáng yêu.

Minho cảm thấy có lẽ đây là khoảng thời gian cậu trải qua thoải mái nhất từ lúc sinh ra đến bây giờ.

Ngoại trừ việc Bangchan luôn gọi tên của em trai. Tới kỳ phát tình, Minho chủ động từ chối thuốc ức chế.

Thiếu niên mím môi, lỗ tai trên đỉnh đầu bị kéo xuông, rõ ràng toàn thân đều lộ ra màu hồng, sợ hãi không thôi nhưng vẫn lơ đãng hỏi Bangchan có muốn ở lại không.

Đương nhiên là Bangchan ở lại.

Một tháng sau, Minho bắt đầu chán ăn, đụng tới đồ ăn là buồn nôn, cơ thể bắt đầu xuất hiện một chút thay đổi.

Trong đầu Minho mơ hồ có một ý định to gan, cậu chưa kịp kiểm chứng thì đã nhận được tin nhắn ba gửi đến.

Ba nói, em trai quyết định trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top