Chương 7
Zephys cố tình tránh Nakroth suốt cả ngày hôm đó. Hễ thấy bóng dáng hắn từ xa, em liền lập tức quay đầu bỏ đi.
Bạn bè xung quanh bắt đầu để ý.
"Ze, dạo này cậu bị hội trưởng dọa sợ à?"
"Lạ ghê, bình thường cậu toàn gây sự với hắn mà?"
Zephys nghiến răng: "Tôi không sợ ai hết! Chỉ là không muốn lãng phí thời gian với hắn thôi!"
Nhưng ngay khi nói xong, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau.
"Là vậy sao?"
Zephys cứng người, chậm rãi quay lại.
- Nakroth đang đứng ngay sau lưng em!
"A- tôi có tiết rồi! Đi trước nhé!" Zephys nhanh chóng lách qua hắn, định chạy đi.
Nhưng Nakroth đã nhanh hơn.
"Đứng lại."
Chỉ một câu, Zephys cảm giác như có áp lực vô hình giữ chặt em lại. Nakroth không cần động tay động chân, chỉ cần khí thế cũng đủ khiến người ta không dám cãi lời.
Nhưng Zephys không phải kiểu người ngoan ngoãn như vậy.
"Tôi không đứng thì sao?" Em hất mặt, giọng đầy thách thức.
Nakroth nhìn em một lúc, sau đó bất ngờ vươn tay-
"Này! Anh làm gì vậy-?!"
Zephys chưa kịp phản ứng, Nakroth đã nắm lấy cổ tay em, kéo thẳng vào một góc khuất sau tòa nhà.
Lưng em áp vào bức tường lạnh, trước mặt là Nakroth với đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm em.
Zephys nuốt nước bọt. "Tên hội trưởng đáng ghét này... Hắn đang làm gì vậy?!"
Nakroth khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén:
"Em có đang cảm thấy... hơi nóng không?"
Zephys giật mình. "Sao hắn lại hỏi vậy?"
Nhưng đúng là từ sáng đến giờ, em cảm thấy cơ thể có gì đó khác lạ. Nhiệt độ dường như tăng cao, tim đập nhanh hơn bình thường.
Không... Không lẽ nào-
Nakroth cúi sát xuống, giọng nói trầm thấp:
"Zephys, em sắp phát tình rồi."
Zephys: "..."
"RẮC RỐI RỒI!!!"
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top