Chương 6
Zephys chạy thẳng một mạch về ký túc xá, đóng sầm cửa phòng, vùi mặt vào gối.
"Mình là Omega thật sao...? Không thể nào! Mình sống mười mấy năm qua đều là Beta cơ mà!"
Em lật người nằm ngửa, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nghĩ tới ánh mắt của Nakroth khi nói câu "Đừng để Alpha nào khác chạm vào em.", mặt em lại đỏ lên.
"Tên hội trưởng đáng ghét đó! Hắn có quyền gì mà dặn dò mình như thế chứ?!"
Zephys lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng đầy phiền muộn. Cuối cùng, em quyết định- Tránh mặt Nakroth!
-
Sáng hôm sau, Zephys vác cặp đến trường, trong lòng tự nhủ:
"Chỉ cần không chạm mặt, hắn sẽ không có cơ hội nói linh tinh nữa!"
Nhưng đời không như mơ.
Vừa đặt chân vào sân trường, Zephys đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp quen thuộc:
"Zephys."
Cả người em cứng đờ. "Không thể nào...! Mới sáng sớm hắn đã tìm mình?!"
Zephys nhanh chóng quay người, giả vờ như không nghe thấy, định chuồn đi. Nhưng Nakroth đã bước tới trước mặt, chặn đường em.
"Giả điếc vô ích." Nakroth khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn em. "Nói chuyện."
Zephys cắn răng, hất mặt: "Không có gì để nói!"
Nakroth nhướng mày. "Vậy à? Vậy thì-"
Không đợi Zephys phản ứng, hắn bất ngờ cúi xuống, ghé sát tai em.
"Kỳ phát tình đầu của Omega thường không ổn định. Nếu em thực sự là Omega, có thể sẽ xảy ra vào bất cứ lúc nào."
Zephys giật bắn, đẩy mạnh Nakroth ra. "Tên biến thái! Ai cần anh lo chứ!"
Nakroth thản nhiên đứng thẳng lại, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ bí hiểm.
"Tôi chỉ đang nhắc nhở em thôi, tiểu Omega."
Zephys: "..."
"Khốn kiếp! Hắn lại dám gọi mình như thế nữa?!"
Em nghiến răng, quay ngoắt người bỏ đi, nhưng bước chân lại có chút hỗn loạn.
Bởi vì sâu trong lòng, em bắt đầu lo lắng...
Nếu Nakroth nói đúng, thì sao?
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top