6, Công viên trò chơi
Giá Cá Omega Hữu Điểm Hảo Văn
(Omega này hơi bị thơm đấy)
6, Công viên trò chơi
Hết tiết rồi, chuẩn bị xuống căn-tin ăn chiều, dòng người vẫn đông như đi hội, bị ép đến nghẹt thở. Tô Lạc tiếp tục được mọi người đỡ vào căn-tin. Cậu tìm chỗ ngồi, trực tiếp ngồi xuống, chờ đồ ăn tới.
Những người xung quanh đều không kiềm được nhìn cậu, nhan sắc quá xuất chúng, quá đẹp, hệt như minh tinh vậy, quả thật là cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của mọi người mà. Cậu là tiêu điểm, cậu là trung tâm thế giới, cậu là nơi mọi ánh mắt tụ lại.
Mặt của các nữ sinh đỏ cả lên, có người lấy can đảm chạy tới chào cậu. Tô Lạc cười thân thiện đáp lại. Cô bé ấy lập tức thẹn thùng, chôn mặt vào tay, xẩu hổ bỏ chạy.
Có người mở đầu rồi, những người còn lại cũng lấy can đảm chạy tới chào, đều được Tô Lạc dùng nụ cười xán lạn đáp lại, kết cục y chang như nhau, xấu hổ chạy hết đi. Một số Alpha ngại mặt mũi không dám tới. Mãi đến khi nhóm người Dịch Lâm Thâm tới rồi, buổi gặp mặt này mới kết thúc.
Ba Alpha, hai Beta tướng tá giống Alpha, khí tràng này có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa nhan sắc của cả năm đều không thấp, thậm chí có thể nói là cấp bậc giáo thảo, chọc cho các nữ sinh xung quanh đỏ mặt.
Tô Lạc không hề cảm thấy mình ngồi giữa bọn họ bắt mắt cỡ nào. Cậu cười hì hì nhìn năm người, cầm lấy khay đồ ăn của mình từ trong tay bọn họ.
Thường nói, cơm chiều trong trường hiếm khi ngon, vì là giờ sắp tan tầm, các đầu bếp nóng lòng về nhà, nên đồ ăn không được nêm nếm ổn cho lắm.
Dịch Lâm Thâm nhìn món, cuối cùng mấy món giàu dinh dưỡng bị anh lấy một thứ một chút, thuận tiện còn lấy một ít cháo trắng.
Tô Lạc ăn rất vui vẻ. Con người quan trọng nhất là ăn! Niềm vui vô cùng đơn giản, được thể hiện rõ trên người Tô Lạc. Cậu là người như vậy đấy, vui vẻ sống mỗi một ngày, vui vẻ sống mỗi một phút giây.
Ăn chiều xong, mọi người lần lượt về phòng ngủ của mình, dọn dẹp đồ đạc của bản thân.
Trong nhóm bọn họ chỉ có Tô Lạc là Omega, thế nên cậu phải tự mình về ký túc xá. Phòng rất sạch sẽ, cậu gấp mấy bộ quần áo đã giặt sạch lại, bỏ vào trong tủ. Kế đó xé miếng ngăn cách của mình xuống, thay một miếng mới, nhìn vào gương dán lên tuyến thể của mình.
9:30 tối tới lớp, bắt đầu tiết tự học buổi tối, giáo viên ngồi trên bục chờ học sinh lên hỏi. Có lác đác mấy học sinh chạy lên, giáo viên rất kiên nhẫn giảng hết, rồi cúi đầu xem di động. 10:00 tối, cũng là giờ nhân loại thấy buồn ngủ. Các học sinh rất cố gắng làm bài. Bài tập của cấp 3 thật sự nhiều lắm, cảm giác cứ như là không thể làm xong ấy. Tô Lạc ủ rũ ngồi giải đề toán. Vắt hết óc rồi mà vẫn không tìm được đáp án, cũng không tìm được các bước để giải.
Cuối cùng cậu bất đắc dĩ cầu cứu bạn cùng bàn học bá. Bạn cùng bàn học bá cũng cực kỳ đáng tin, kiên nhẫn giảng cho cậu hiểu. Thích thú nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Omega.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cách giờ tan học còn tầm 10 phút, giáo viên đột nhiên tắt di động, đứng lên, gõ vào bảng, khụ khụ mấy tiếng rồi nói: "Hiện tại có một việc cần thông báo cho các trò, bắt đầu từ mai nhà trường sẽ mở một tour du lịch trải nghiệm mỗi năm một lần cho học sinh, địa điểm lần này nhà trường chọn, là công viên trò chơi ở thành phố A. Chúc các trò đi chơi vui vẻ, về sớm nghỉ ngơi đi."
Giáo viên vừa dứt lời, đã nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng ồn ào. Đây là tiếng thét thanh xuân của các cô cậu học trò nhiệt huyết. Ý nghĩa của mỗi một tour du lịch trải nghiệm không giống nhau. Nó không chỉ là nơi xúc tiến quan hệ thân thiện giữa các học sinh, càng là mấy ngày thả lỏng trong một học kỳ.
Tour du lịch do trường tổ chức hiếm khi xa xỉ. Nhưng một hoạt động tập thể cỡ lớn như vậy cả đời cũng không tham gia được mấy lần. Dù sao, niềm vui của một thế hệ, chỉ có những người đồng trang lứa mới hiểu được.
Đêm nay đã định trước sẽ rất náo nhiệt. Trên đường về ký túc xá, mọi người vừa cười vừa nói chuyện, thảo luận rôm rả, ngày mai nên đi đâu làm gì. Tô Lạc cũng rất vui vẻ, cậu háo hức mong chờ tour trải nghiệm này, mong chờ đã lâu lắm rồi.
Ngày mai là ngày nhà trường tổ chức tour trải nghiệm mỗi năm một lần, năm nay vừa khéo là năm trường nhận được danh hiệu Trường học ưu tú, vì thế hiệu trưởng chơi khô máu, bao cả công viên trò chơi của thành phố A lại, cho bọn họ chơi đã đời.
Điều này khiến các học sinh cảm thấy may mắn. Cả đám high như pháo xung thiên.
Do ngày mai sẽ đi chơi, nên tiết tự học thứ hai của đêm nay được miễn, mọi người đều chạy nhanh về ký túc xá của mình, thu dọn đồ đạc.
Tô Lạc thích thú, đây là lần đầu tiên cậu tham gia tour trải nghiệm của trường, cũng là lần đầu tiên được may mắn chọn tới công viên trò chơi. Từ nhỏ cậu đã thích đi công viên rồi, nhưng do công việc của cha mẹ quá bận, đến từng tuổi này mà cậu chỉ đi được hai lần, hơn nữa chơi không được đã.
Lần này trường tổ chức cho các học sinh đi chơi chung với nhau, nhất định phải chơi thật tận hứng. Bước chân chạy về thu dọn hành lý cũng trở nên vui sướng, nghêu ngao hát một điệu nhạc, như sướng rơn lên.
Vì chỉ ở lại đó một đêm, đồ đạc cũng không cần nhiều, sửa soạn một tí là xong.
Sáng hôm sau tiếng chuông phát thanh vang lên, hành lang ký túc xá trở nên nhốn nháo, đây là một ngày hiếm hoi mọi người chịu dậy sớm.
Vừa ra khỏi cửa ký túc xá đã thấy mười mấy chiếc xe buýt đỗ ở sân trước, bầu không khí của tour trải nghiệm phà thẳng vào mặt.
Đầu tiên là phải tới lớp, sắp xếp chỗ ngồi đã.
Hôm nay khi Tô Lạc tới lớp, cậu phát hiện sỉ số lớp rất đầy đủ. Các anh em và bạn cùng bàn của cậu đã tới rồi. Điều này cũng hiển nhiên thôi, dù sao ký túc xá của Alpha và ký túc xá của Beta gần hơn so với Omega mà.
Đột nhiên bị lộ thói quen xấu thường ngày thích ngủ nướng, Tô Lạc không khỏi cười rộ lên. Omega xinh đẹp lại cười đến xán lạn, lập tức đoạt lấy tầm mắt của Alpha trong lớp. Mọi người nhiệt tình chào hỏi cậu. Tô Lạc lễ phép đáp lại.
Vết thương trên chân đã khỏi, cậu tới chỗ ngồi của mình, phát hiện bạn cùng bàn đang giải đề, cực kỳ chú tâm và nghiêm túc.
Cậu chào bạn cùng bàn, bạn cùng bàn như là đang chờ câu này của cậu vậy, lập tức đáp lại, hơn nữa cất sách giải đề của mình đi.
Lên xe rồi mọi người xếp chỗ ngồi theo tổ. Bốn anh em và bàn của Tô Lạc vừa khéo ngồi cạnh nhau, quả thật là duyên phận mà. Tô Lạc tỏ vẻ mình thích.
Trên đường lăn bánh nhìn phong cảnh xung quanh, tiếng động trong xe dần náo nhiệt lên. Mọi người đều thảo luận đủ mọi đề tại, lại lấy di động ra chơi mấy ván. Tô Lạc thì như một cậu nhóc hưng phấn nhìn cảnh sắc lướt qua bên ngoài.
Dịch Lâm Thâm làm bạn cùng bàn của cậu, ngồi bên cạnh, cưng chiều nhìn nhất cử nhất động của Tô Lạc, yêu thích vô cùng.
Anh thật sự là ngày càng yêu Tiểu Omega đã được định trước này, anh cảm thấy bất kể cậu làm ra hành động gì cũng cực kỳ đáng yêu, mê người vô cùng. Không chỉ là tin tức tố ngọt ngào, bề ngoài của cậu cũng tự mang vẻ ngọt ngào đó. Là sự thuần khiết không dám chạm vào. Một cảm giác cực kỳ đơn thuần.
Đường xá hơi xa, cậu nhóc này nhìn một lát đã tựa vào vai anh ngủ rồi. Đáng yêu quá chừng.
Dịch Lâm Thâm vui vẻ để Tô Lạc tựa vào, anh thỏa mãn lắm, rất khiến người ta yên tâm. Mùi tuyết tùng nhàn nhạt quẩn quanh Tô Lạc. Cậu ngủ rất say, rất an bình, không hề có ý muốn dậy.
Đích đến không biết lúc nào đã xuất hiện trước mắt, Dịch Lâm Thâm lay Tô Lạc, dịu dàng nói: "Tiểu Omega, dậy đi!"
Tiểu Omega ngoan ngoãn bị gọi dậy có chút mơ mơ màng màng, Dịch Lâm Thâm buồn cười, giơ tay lên nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của đối phương: "Dậy đi, tới công viên trò chơi rồi."
Con ngươi thâm thúy của Dịch Lâm Thâm nhìn cậu, khiến Tô Lạc không khỏi đỏ mặt. Cậu thẹn thùng theo bản năng.
Dịch Lâm Thâm nắm cậu nhóc mơ mơ màng màng này xuống xe, xếp hàng theo đội hình học tiết thể dục, tiến hành điểm số đơn giản. Điểm số kết thúc, giáo viên bắt đầu chia tổ theo danh sách, mọi người dựa theo thứ tự tới cổng công viên mua vé.
Tổ của Tô Lạc là tổ thứ sáu. Cậu ngoan ngoãn dẫn năm chàng cao kều đi mua vé.
Kỳ thật chiều cao của Tô Lạc không lùn đâu, 178 đã coi như là cao trong nhóm Omega rồi. Nhưng cố tình thân cao bình quân của bọn đực rựa trong tổ của cậu là khoảng 1m9. Chỉ có thể nói bắt mắt vô cùng. Giống như một nhóm người trưởng thành dẫn theo con nít vậy. Có chút buồn cười.
Lần lượt mua vé xong, quay lại chỗ đầu xe xếp hàng, rồi dựa theo thứ tự tổ vô công viên. Hai mắt của Tô Lạc đã sớm tỏa sáng, vô công viên rồi chân cậu bắt đầu chạy chậm. Cả năm người bất đắc dĩ lại cưng chiều. Mặc cho cậu nghịch, mặc cho cậu chơi.
Thấy phía trước có một cái tháp rơi tự do, Tô Lạc hưng phấn, cậu nắm lấy tay Dịch Lâm Thâm chạy tới đó xếp hàng, cười hì hì nói: "Chơi cái này!"
"Ừm, chơi, mà cậu nên gọi gì nhỉ?" Dịch Lâm Thâm nhìn cậu, không tự chủ được cười cười.
Cậu bị hỏi đỏ mặt, cúi gầm đầu xuống, đôi mắt nhìn những người đang la hét, mềm mại nói: "Anh ơi."
"Hừm, anh ở đây, chơi, anh chơi với cậu!" Dịch Lâm Thâm sờ đầu cậu nhóc vừa lòng đáp.
Cứ vậy, sau khi xếp xong cái hàng dài lênh thênh, sáu người ngồi lên tháp rơi. Vừa lúc ngồi chung một hàng.
Tô Lạc ngồi lên rồi, lại mất hết sự hưng phấn, cậu bắt đầu có chút sợ, lần đầu tiên cậu chơi cái này, không biết lực rơi của nó lớn thế nào. Dịch Lâm Thâm theo bản năng nắm lấy tay cậu, khi hàng ghế chậm rãi lên cao, anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai: "Đừng sợ, nếu sợ, cậu cứ nhéo tớ, nhéo mạnh vào." Anh biết cậu nhóc chỉ cảm thấy thú vị, trên thực tế bản thân đâu có dám.
Tô Mạt dần dần nhắm mắt lại, gật đầu, không nói chuyện.
Tháp rơi tự do chậm rãi lên cao, cảm giác không khí xung quanh đã dần lạnh xuống. Nó tạm dừng một lát. Chuẩn bị bắt đầu rồi.
Không hề đề phòng, vèo một cái bắt đầu rơi, rơi một cách điên cuồng, khiến cho người ngồi trên đó hét toáng lên. Tô Lạc cũng sợ hãi hét ra tiếng, dùng sức nắm lấy tay Dịch Lâm Thâm. Chờ lượt rơi kết thúc, Tô Lạc mãi một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. Xuống khỏi đó rồi, mà vẫn cứ mất hồn mất vía.
Dịch Lâm Thâm ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng, nói: "Ngoan, không sợ."
Những lời này như là có ma lực, quả thực thiếu niên trong lòng đã đỡ hơn một ít, nhưng vẫn nằm lì ở đó, không dám ra. Dịch Lâm Thâm coi như là làm nũng. Ôm thật thỏa mãn.
...
Đôi lời của Phi Nguyệt:
Về vấn đề xưng hô của công thụ trong truyện, P.N. cảm thấy khi hai người xa lạ mới gặp nhau, chúng ta thường nên chọn một cách xưng hô lễ phép (tôi-cậu, tôi-anh, tôi-chị), ở đây công thụ bằng tuổi nhau nên P.N. chọn tôi-cậu.
Chờ công bắt chuyện và giúp đỡ (chỉ bài) cho thụ xong, khoảng cách của họ bị kéo gần lại, lúc này P.N. lại dùng xưng hô cậu-tớ (truyện học đường mà, xưng hô vậy nghe nó mới thân ^^).
Còn về xưng hô anh-cậu, anh-em gì đó là dùng ở khi đùa giỡn và khi đã xác định quan hệ, đang còn là bạn bè mà đụng đâu cũng xưng hô ngọt xớt như thế, gặp đứa hiền thì thôi, gặp đứa dữ hoặc cứng cứng tí coi, nó xực lại là quờ-ê-quê luôn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top