Chương 4 - Quen thuộc
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang dội vào gương mặt đỏ ửng đang ngủ say. Em khó chịu nheo mắt lại, đưa tay lên che lấp nửa khuôn mặt của mình rồi từ từ mở nhẹ đôi mắt ra nhìn xung quanh.
Đêm qua quả thật là một đêm nồng cháy đối với em, eo em vẫn còn bị đau nhẹ thầm nghĩ cố gắng nhớ lại hôm qua. Khi gần sắp nhớ lại hết mọi chuyện thì mặt em đã đỏ như trái cà chua rồi. Thì đột nhiên cánh cửa phòng đã bị đẩy ra em lập tức chui vào chăn tự trách bản thân sao ngày hôm qua lại không uống thuốc mà để mọi chuyện thành ra như vậy.
Hắn mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, nhàn nhã nhìn em đang hoảng loạn suy nghĩ đưa ánh mắt phán xét nhìn em mà bật cười.Tay hắn thì còn đang cầm bịch cháo nóng hổi mới vừa nãy nhờ cô lễ tân mua giùm.
- Mới sáng sớm mà bác sĩ đã phát bệnh gì vậy?
Biết không thể trốn tránh được nữa em mới chui ra ngước mặt lên nhìn, hắn từ từ lại gần đè em xuống. Dùng cái lưỡi hư hỏng liếm xung quanh vành tai mỏng manh của em mà hành hạ.
Vì quá bất ngờ em đẩy hắn ra dùng tay lau lau liên tục, ma sát quá nhiều khiến đôi tai nhỏ bị đỏ lên rất nhiều.
- Anh làm c-cái gì ... vậy?
Em ngượng đến nổi lấp ba lấp bắp không nói được thành lời. Hắn thấy em tỏ ra chán nghét mình như vậy thì liền mất hứng quát.
- Bớt khùng dùm đi ! Mau vào vệ sinh cá nhân, không tôi đè cậu nữa ra đấy
Em cũng tức giận không kém đi thật nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm. Em đứng trước thành bồn rửa tay gục mặt xuống suy nghĩ.
- Tại sao chứ? hức hức ... lần đầu của mình ... mà lại bị tên đó cướp ... hức hức
- Mẹ nó! Chết tiệt, cái thằng khốn ... hức hức ...
Trong lòng em bây giờ đã dâng lên rất nhiều cảm xúc trộn lẫn nhau không thể phân biệt được, nào là tức giận nào là hối hận thậm chí là buồn bã, tuyệt vọng không thể làm gì.
Những tâm trạng đó cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến em mệt mỏi đến vò đầu, bứt tóc hay nặng nhất là tự hành hạ mình bằng cách dùng móng tay cào thật mạnh vào da khiến da em vừa bị đỏ và máu tươi cũng chảy thật nhiều.
Không dừng lại em còn tự dùng tay cuộn tròn lại và đấm liên tục vào gương mặt đáng thương, tội nghiệp đang khóc nức trước gương.
Sau một hồi hành hạ bản thân mình em cũng chịu dừng lại những hành động ngu xuẩn đó mà tắm rửa.
" Két, két "
Cánh cửa dần dần lộ ra một người mảnh khảnh đang yếu ớt tiến về phía tô cháo nóng hổi thơm lừng kia. Nhưng em không hề động muỗng một tí nào,.
Hắn thấy vậy cũng chả để ý đến em mà tự làm một cà phê nóng rồi tự thưởng thức một mình. Đang bình tĩnh uống cà phê thì người nhỏ bỗng nhiên thẳng thắn giựt lấy cốc cà phê đặt xuống bàn.
Khiến hắn đang uống cũng giật mình sặc không ít cà phê mà ho liên tục mặt thì đang tức giận đỏ đến nổi muốn nổ tung.
- Này ! điên à?
- Anh mới điên đó, đang bệnh mà uống cà phê bộ muốn chết sớm hả?
Hắn dường như nhận ra điều gì đó mới sát lại gần em thì thầm.
- Bộ meow lo cho anh hả?
Em ngại đến nổi mà cả người đứng yên không nhúc nhích được, đôi tay trắng nõn ban nãy còn run rẩy thì giờ cũng đông cứng như cục đá rồi.
- Ha, mới trêu có chút mà đã xù lông rồi sao?
Hắn được nước làm tới, em thì vẫn ngơ ngác về cách gọi của hắn mà suy nghĩ tùm lum trên trời, dưới đất về từ "meow" ấy.
- C-Có đâu?
Em giật mình tỉnh lại, cố gắng trấn an bản thân giữ bình tĩnh không được mất bình tĩnh mà tức giận đấm bệnh nhân vô cớ.
- Không nói với anh nữa, người gì đâu mà toàn ghẹo gan người khác.
- Tức chết đi được !
Em vỗ vai hắn một cách bốp lấy vài viên kẹo bạc hà trong túi áo blouse trắng đã bị vây bẩn từ trước đưa hắn.
- Cái này cho anh, khi nào mà thèm uống cà phê thì hãy lấy một viên ra ngậm nó sẽ giúp anh bớt thèm hơn.
- Sao lại cho tôi ?
Hắn ngượng ngùng nhìn những viên kẹo bạc hà trên tay em mà hỏi câu vô lý. Em cũng thắc mắc không kém rõ ràng đã nói cho kẹo để giảm bớt những thứ độc hại không được uống vậy mà lại không hiểu tiếng người hay sao mà lại hỏi?
- Không hiểu tiếng người hả? Đã nói là khi thèm cà phê thì ngậm một viên giùm.
Em không nói nữa, đưa tất cả các viên kẹo để lên tay hắn rồi bước thật nhanh ra cửa. Nhưng trước khi rời đi em dặn hắn một điều.
- Chuyện tối hôm qua ... anh hãy quên nó đi ...
Nói xong, bóng lưng em dần dần khuất đi sau cánh cửa để hắn ở lại một mình trong căn phòng trống vắng.
Hắn đứng nhìn mãi nhìn mãi mà suy nghĩ hồi lâu khiến hắn đau đầu mà nhăn mặt, dùng tay vỗ vỗ vào đầu mình mà nghĩ.
- Hành động này ... sao lại thân thuộc đến vậy?
- Lẽ nào? Đó chính là em sao?
Hắn thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều nên dẹp nó quá một bên, định cầm lý cà phê lên uống tiếp thì hắn nhìn vào đống kẹo màu xanh trên tay mình mà cười thầm xé một viên ra cái "roạt" rồi bỏ vô miệng mình mà hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top